Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - "Ngày Đầu Tiên."

Tempest sáng sớm. Không khí rộn ràng, chợ đã mở, tiếng lũ Goblin huyên náo, mùi bánh nướng lan khắp ngõ. Rimuru thì đang nhảy nhót quanh thị trấn trong hình dạng Slime. Phía xa, một cảnh tượng khiến cả khu phố đứng hình: một chàng trai trong bộ đồ quản gia đen tuyền, khí chất sang trọng, bước đi như thể đây là vũ hội của hoàng gia. Tiếng xôn xao của đoàn người ngày một lớn, nhưng dường như chẳng lọt được vào tai của tên ác ma, ánh mắt hắn ta nhìn quanh, bắt được trọng tâm mà dán chặt vào Rimuru đang dần tiến tới, lấp lấnh như chứa cả dãy ngân hà.

"Chủ nhân, hôm nay trông ngài thật rực rỡ." Diablo cất giọng. Trầm thấp, dịu dàng đến mức vài Goblin suýt ngất xỉu vì "áp lực" khí chất.

Rimuru nghe vậy thì ngơ ngác, trên đầu chú Slime nhỏ hiện ra dấu chấm hỏi to tướng. Cậu tự nghĩ "Một con Slime thì có gì rực rỡ chứ??"

Trong khi vị chủ nhân của Tempest còn đang tự vấn chính mình, thì từ xa Shion lao tới như một cơn gió "Đương nhiên là nhờ sự bảo vệ của thư ký kiêm vệ sĩ thân cận số một là ta đây rồi!" Cô nàng vừa nói vừa đẩy cặp kính, dáng vẻ tự hào, song sau đó liền hướng ánh nhìn nghi hoặc về gã áo đen trước mặt "Mà, anh là ai vậy hả?"

Benimaru đứng kế bên khoanh tay, mắt nheo lại đánh giá. "Khí thế của tên này... không tầm thường. Nhưng sao hắn cứ nhìn Rimuru - sama chằm chằm thế nhỉ?"

Nghe câu hỏi của Shion, Diablo khẽ cười, mắt vẫn không rời Rimuru một khắc "Tôi là kẻ được ngài đặt tên. Tồn tại của tôi chỉ để phục vụ ngài. Nếu ngài là ánh sáng, thì tôi xin là bóng tối che chở quanh ngài."

Cả hội đồng loạt "Ủaaaaaaa—!!!"

Rimuru nghệch mặt "Sao câu này nghe nó cứ cấn cấn vậy ta..."

Trong khi cả bọn đang bận phân tích câu nói của kẻ lạ mặt, Veldora ló ra từ gian hàng bên cạnh, cười hô hố "Ôi trời, Rimuru! Cậu vừa thu nhận được một gã đệ tử si tình à?"

Bỏ thêm một cái bánh quy vào miệng, vừa nhai vừa khoái chí "Sao không triệu hồi thêm cho ta một cô hầu gái dễ thương với?"

Rimuru mệt mỏi xoa trán "Veldora, ông im giùm cái coi..."

Milim cũng từ đâu nhào tới ôm Rimuru Slime, mắt long lanh tinh nghịch "Rimuru là của Milim chứ, anh áo đen kia, đừng có giành!"

Nhìn cô nhóc ôm Rimuru trong lòng, Diablo mỉm cười nguy hiểm, ma lực thoáng tỏa ra khiến không khí nặng lại — "Xin lỗi tiểu thư, nhưng ngài ấy... là của tôi."

Một lần nữa cả tập thể Tempest chấn động "!!!"

Sau câu nói hùng hồn của Diablo, Benimaru ngay lập tức rút kiếm, còn Shion siết chặt đại đao. Không khí như sắp bị các nguồn ma lực ép cho nổ tung. Thấy tình hình đang trên đà căng thẳng, Rimuru vội la lớn "Khoan đã! Dừng ngay! Đây là Diablo - đồng minh mới của chúng ta!"

Lời vừa dứt mọi người cũng theo đó mà dừng lại. Diablo lập tức quỳ gối, nở nụ cười đầy thành kính "Xin lỗi đã gây náo loạn. Nhưng xin đừng nghi ngờ, mạng sống của tôi, từ nay —"

"Chỉ thuộc về Rimuru - sama."

*

Bóng đêm phủ xuống thủ đô Tempest, sau một ngày hỗn loạn, Rimuru ra ngoài ban công ngắm trăng. Cơn gió thổi ngang cuốn theo hương thơm của những khóm hồng, thêm nồng nàn linh hồn từng con dân của Vương quốc.

Diablo đứng cách vài bước, im lặng.

"Này, hôm nay anh làm cả đám suýt đánh nhau đấy. Nhưng.. ừm," Rimuru dõi mắt nhìn bạc trăng mỏng trên cao, bỗng nở nụ cười nhẹ nhỏm "Cảm ơn vì đã trung thành."

Diablo cúi đầu, giọng khẽ đến mức chỉ mình Rimuru nghe thấy "Chỉ cần ngài mỉm cười, tôi nguyện hiến dâng cả thế giới."

Có lẽ do ánh mắt Diablo quá mức cung kính, hoặc vì từ trước đến nay chưa có ai nói những lời thế này với cậu, Rimuru đỏ mặt, vội quay đi:

"T-Thôi, đi ngủ đi... mai còn có việc."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com