Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - "Diablo ra trận."

Tempest những ngày sau khi Diablo gia nhập, bầu không khí vừa rộn ràng vừa... căng thẳng. Dân làng thì nửa ngưỡng mộ nửa sợ hãi trước khí chất lạ lùng của chàng trai mặc bộ trang phục quản gia kia. Song song đó Benimaru vẫn âm thầm cảnh giác, Shion thì quyết tâm chứng minh mình mới là thư kí số một của Rimuru.

Còn chúa tể Slime chỉ biết than thầm : sao mình thấy giống tâm bão vậy trời...

Ngày tháng yên bình cứ thầm lặng trôi, nhưng rắc rối chẳng bao giờ chờ quá lâu.

Từ phương xa, một nhóm lính đánh thuê được thuê bởi kẻ thù cũ của Tempest, đang tiến vào rừng. Chúng không biết sức mạnh thật sự của quốc gia này, càng không biết rằng giữa lòng Tempest giờ đây có thêm một "ác ma nguyên thủy".

Trong phòng họp của Tempest, Rimuru đang họp cùng các tướng lĩnh thì Souei từ trong bóng tối hiện ra, báo cáo sơ lượt tình hình.

"Rimuru - sama! Có kẻ xâm nhập. Khoảng ba mươi tên, ma lực cấp trung, trang bị đầy đủ."

Báo cáo vừa kết thúc Benimaru liền đứng bật dậy "Chủ nhân, xin cho thần dẫn quân xử lý!"

Shion cũng gầm lên "Không, để tôi - thư kí số một của Rimuru - sama ra tay!"

Trước sự nhiệt huyết của hai cận thần, Rimuru đỡ trán thở dài bất lực. Cậu mở miệng định cất lời nhưng một giọng trầm nhanh hơn cắt ngang, dịu dàng mà sắc như lưỡi dao. Diablo bước ra, dáng vẻ bình thản như thể đi dạo chứ chẳng phải ra chiến trường.

"Xin hãy cho tôi vinh dự đó, Rimuru - sama."

Rimuru thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được. Nhưng nhớ, đừng giết quá tay."

Diablo cúi đầu thật sâu, một thoáng lửa ma thuật lóe lên trong đáy mắt "Tôi sẽ không làm gì vượt quá mong muốn của ngài."

*

Trong rừng, ánh trăng xuyên qua tán lá, rọi xuống những kẻ ngoại lai đang cười ngạo mạn.

"Đây là" vương quốc quái vật " mà thiên hạ đồn thổi sao? Haha, cũng chỉ có vậy thôi."

Bọn chúng vừa cười vừa buông những lời chế giễu. Ánh lửa lập lòe chiếu sáng gương mặt tên thủ lĩnh, gã cười man rợ, mắt ánh lên tia tàn ác "Chúng ta chỉ cần đốt vài ngôi nhà, giết một vài người là tên Rimuru kia sẽ lộ mặt."

Gã dứt lời bọn đàn em liền xoa tay hùa theo, cười nịnh nọt "Và rồi đại ca của chúng ta sẽ chém tên slime vô dụng kia thành hai mảnh."

Giữa tiếng lửa cháy bập bùng cả đám phá lên cười khoái chí với viễn cảnh mơ mộng của chính mình, không nhận ra không khí xung quanh chợt lạnh buốt, một bóng người đã đứng giữa lối đi. Tà áo khẽ tung bay.

Diablo mỉm cười, đôi đồng tử sắc vàng lòe sáng như ngọn lửa trong đêm.

"Xin lỗi, nơi này là lãnh địa của Rimuru - sama. Các ngươi không được phép tiến thêm một tấc."

Đám lính đánh thuê giật mình khi nghe giọng nói lạ, lập tức đề cao cảnh giác, nhưng sau khi nhìn thấy đối phương chỉ có một mình liền cười khẩy, trở tay phóng ma thuật về phía Diablo.

Một cơn lốc ma thuật bùng nổ. Khi khói tan, Diablo vẫn đứng yên, không một vết xước, thậm chí vạt áo còn chẳng bị bụi dính vào.

"Thật thô tục."  Hắn nhếch miệng cười, không thèm che giấu sự khinh thường trong giọng nói "Đây là tất cả những gì các ngươi có à?"

Nói đoạn liền giơ tay, một vòng tròn ma pháp màu đen mở ra, hàng chục mũi giáo bóng tối lao vụt tới, xuyên qua vũ khí và lá chắn của kẻ địch như xé giấy. Chúng ngã rạp, hét lên kinh hãi.

Tên lính trưởng run rẩy "Quái vật… hắn là quái vật!"

Diablo bước từng bước chậm rãi, giọng đều như gõ nhịp "Sai rồi. Ta chỉ là kẻ phục vụ một chủ nhân tuyệt đối. Còn các ngươi… chỉ là bụi cát dưới chân ngài ấy."

Sau lưng tên ác ma , một vài kẻ liều lĩnh tung đòn hợp kích, Diablo khẽ nhắm mắt, một luồng ma lực khủng khiếp trào ra, đêm rừng như bị xé toạc. Ánh sáng tím đen nhuộm bầu trời, tạo thành một cánh tay khổng lồ từ bóng tối quét ngang, cuốn phăng toàn bộ ma pháp của đối thủ.

Cả khu rừng rung chuyển. Chim muông tán loạn bay đi. Bọn lính quỳ sụp xuống, ánh mắt ngập tràn khiếp sợ.

"Biết điều thì quay về, kể lại cho kẻ thuê các ngươi. Hãy nói với hắn rằng: dưới ánh sáng của Rimuru-sama, không có chỗ cho hắc ám giả dối."

Chúng không cần nghe lần thứ hai. Tất cả tháo chạy, để lại mùi khói và sự tĩnh mịch đáng sợ.

Sau trận chiến Rimuru cùng mọi người xuất hiện ngay sau đó. Shion mắt tròn mắt dẹt "N-Nhanh vậy sao?!"

Benimaru siết chặt nắm tay, trong lòng vừa khâm phục vừa lo lắng: Tên này… mạnh quá mức. Cũng nguy hiểm quá mức.

Rimuru nhìn cảnh tượng tan hoang, thở dài thường thược "Tôi bảo “đừng quá tay” mà…"

Diablo quỳ gối, một tay đặt lên ngực, giọng nhẹ như gió " Xin thứ lỗi. Nhưng tôi không thể để bất kỳ thứ dơ bẩn nào chạm vào ngài."

Rimuru định nói gì đó, nhưng ánh mắt hắn—tràn đầy kính ngưỡng, thành thật đến mức khiến slime vốn không có tim cũng phải lỡ nhịp, Rimuru chỉ biết đỏ mặt quay đi.

Veldora từ phía sau choàng qua vai cậu, cười ầm lên "Hahaha! Rimuru, cậu đúng là biết chọn thuộc hạ đấy! Một kẻ vừa mạnh vừa si tình!"

Đẩy tên bạo long suốt ngày mê manga và bánh ngọt sang một bên, Rimuru hét lớn:

"Ai si tình chứ hả!!!"

Diablo chỉ cúi đầu, nụ cười bí ẩn, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng hắn thầm thề, chỉ cần Rimuru-sama muốn, hắn sẽ dâng cả thế giới này bằng một bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com