Sáng hôm sau
Rimuru POV
Bây giờ tôi đang trên đường đến lớp học trên núi bằng cách đi bộ, thú thật tôi không thích đi bộ cho lắm tại vì nó khá tốn thời gian đối với tôi, ý tôi là, tôi là một vị vua mọi người biết chứ, nên thời gian rất quan trọng với những người như tôi, trong thời gian đi bộ ấy tôi có thể giải quyết bao công chuyện với đống giấy tờ và mọi chuyện xung quanh tôi.
Tôi cố tình không bật "gia tốc tư duy" để tạo cảm giác như thời gian đi bộ đến trường của mình trôi nhanh hơn. Khi leo lên hết ngọn núi để đến lớp học tôi phải giả vờ thở hỗn hển một chút, chứ ai mà không qua đào tạo các kiểu mà leo núi không đổ mồ hôi với thở hổn hển bao giờ. Sau màn diễn không hề giả trân của tôi thì cũng vào đến lớp để gặp một trong những giáo viên của tôi đó là ông Karasuma.
Bây giờ tôi đang ở trước cửa phòng giáo viên để chuẩn bị gặp bạch tuột vàng hôm qua.
Khi tôi bước vào thì Ciel cũng nói thông tin của họ cho tôi.
-"Báo cáo, cá nhân tóc vàng tên là Irina Jelavić một nữ sát thủ chuyên nghiệp được thuê làm giáo viên ngoại ngữ của lớp 3-E để giết Koro-sensei. Cực giỏi khoản dùng sắc đẹp và kỹ năng giao tiếp để đột nhập vào căn cứ địch. Học sinh thường gọi cô là Bitch-sensei đó là viết tắt của từ Jelavic khi cô yêu cầu tất cả học sinh gọi mình là chị Jelavic. Từ Vic bị lớp 3-E đọc từ âm "v" thành âm "b". Còn sinh vật còn lại tên "Koro-sensei" là ghép của "Korosenai" (không thể giết) và "Sensei" do học sinh đặt "
Chà có vẻ như Bạch tuột-sensei cũng hơi bất ngờ khi gặp tôi và cả giáo viên nữ tóc vàng kia cũng vậy nhưng cỡ 5 giây sau thì mọi thứ lại đâu vào đấy, tôi thắc mắc khi họ bất ngờ gì khi gặp tôi. Có vẻ như Ciel đã nghe thấy tiếng lòng của tôi.
-"Báo cáo, là do vẻ ngoài của ngài thôi, họ có lẽ nhầm lẫn ngài là nữ khi mới gặp nhưng sau khi quan sát và nhận ra ngài là nam thông qua cách ăn mặc và cử chỉ của ngài"_Ciel giải thích cho tôi nhưng tôi không còn bị bất ngờ như khi xưa nữa vì tôi bị nhầm lẫn là nữ đã quá quen thuộc rồi, đến nỗi tôi không còn cảm thấy gì khi bị nhầm lẫn nữa, mặc dù nói như vậy nhưng việc bị nhầm lẫn nhiều cũng khiến tôi hơi bực nhưng bây giờ chả trách họ được khi tôi điều chỉnh lại hình dáng của mình thành 14 tuổi mà. Ở hình dạng này phải nói là nhìn giống con gái thật, may các giáo viên vẫn nhận ra tôi là nam.
Sau đó Karasuma-sensei giới thiệu các giáo viên với tôi, cỡ 5 phút sau đó là giờ vào lớp và bây giờ tôi đang đứng trước cửa lớp để đợi Koro-sensei bảo tôi vào giới thiệu.
Có vẻ như khi bước vào Koro-sensei đã có sự chào đón khá "nồng nhiệt" từ các học sinh của mình.
Sau một lúc thì âm thanh chào đón Koro-sensei cũng kết thúc và đã đến lúc tôi xuất hiện rồi muahahahaha.
-"Master, ngài cười như Veldora vậy"_Ciel nói với chất giọng như thể tôi cười như bị ngáo.
-"Không có, do cô tưởng tượng thôi"_Tôi trả lời lại bằng giọng máy móc của Ciel.
Người thứ 3 POV
-"Được rồi cả lớp, như đã thông báo hôm qua thì hôm nay, bạn học này đã đi học lại nhưng vì chưa đi buổi nào nên chúng ta cần giới thiệu lại với nhau. Nào, vào đi em"_Koro-sensei nói một cách phấn khích.
Một tiếng "Vâng" vang lên sau đó Rimuru xuất hiện.
Mái tóc xanh bạc đung đưa khi người bước vào, đôi đồng tử màu vàng hổ pháp trong suốt xinh đẹp như nhìn vào tâm hồn của mỗi người, làn da trắng nõn gần như tỏa ra ánh sáng khi những tia sáng lung linh ngoài cửa chiếu vào, đôi má hơi ửng hồng chắc do ngại ngùng chăng.
-"Chào mọi người, tôi tên là Rimuru Tempest"_Rimuru nói sau đó cậu mỉm cười nhẹ nhàng với những người ngồi phía dưới.
Tất thời trong lòng mọi người như kiểu " làm thế quái nào mà xung quanh cậu ta có mấy tia sáng lấp lánh vậy ? " , " họ Tempest sao nghe lạ ghê " hay kiểu " áwwww cậu ta cười chói quá, cứuuuuu " hoặc " học sinh mới chuyển đến là một đứa con gái xinh đẹp " đi kèm đó là mấy tiếng hú lên của hội mê gái trong lớp.
Nhìn thấy học sinh mình như vậy Koro-sensei liền cười "mufufufufu" đầy ẩn ý.
Rimuru đoán chắc là mọi người nhận nhầm cậu là con gái đây mà dù sao chuyện này cũng chẳng xa lạ gì đối với cậu nữa , chắc cậu phải nhanh chóng đính chính thông tin lại chứ không mắc công rắc rối.
-"À, tôi là con trai đấy nhé "_ Rimuru bình tĩnh nói.
Sau câu nói đó, dường như mọi thứ lại im lặng một cách đáng sợ như kiểu " thiệt hả "
-"Mufufufufufufu, em xuống bàn trống gần bạn Karma kia nhé"_Koro-sensei cười đám học trò và chỉ xúc tua xuống phía dưới.
Rimuru POV
Tôi nhìn theo hướng của con bạch tuộc thì thấy một người có nước da nhợt nhạt, mái tóc ngắn màu đỏ và đôi mắt màu vàng với nụ cười tinh ranh trên mặt.
Và tôi khá chắc là cậu ta cũng không phải dạng vừa gì, vì nhìn cậu ta khá thông minh nhưng lại ở đây chắc hẳn phải có tiểu sử kinh điển lắm.
Khi di chuyển về phía dưới thì tôi bắt gặp một cậu bé tóc xanh cột hai bên đang nhìn tôi chằm chằm, khi tôi nhìn lại cậu ta có vẻ như sợ tôi hay gì đấy, tôi nghĩ mình tìm thấy người tinh ý trong cái trường này rồi chắc tôi phải diễn kịch hăng say hơn nữa thôi chứ không lộ ra thì mệt chuyện lắm, có khi mọi người lại sợ tôi như mấy người ở nước khác trong thế giới của tôi vậy.
Ngồi xuống cái bàn bên cạnh Karma và lấy đống sách vở từ trong cặp của mình ra vừa xong thì cậu ta chào tôi và đơn giản là tôi chào cậu ta một cách thân thiện lại nhưng nhìn mặt cậu ta thì tôi nghĩ mình nên đi học thêm một khóa diễn xuất để diễn đạt như Milim của năm xưa rồi.
Karma POV
Chà con người kì lạ kia ngồi bên cạnh tôi, cậu ta khá là bí ẩn tại đâu phải ai cũng chấp nhận học lớp E nhất là khi bây giờ lại có con bạch tuột vàng chết tiệt kia dạy nữa chứ
Tôi chào cậu ta và cậu ta chào lại tôi một cách thân thiện khá giả trân.
Hmmm, có lẽ cậu ta thú vị và đầy bí ẩn hơn tôi nghĩ.
Nagisa POV
Khi người tên Rimuru kia bước vào thì bản năng của tôi nói rằng cậu ta có gì đó không bình thường lắm, kiểu nguy hiểm chăng có khi là nguy hiểm hơn Koro-sensei nữa nhưng tôi lại không nhìn thấy ác ý nào của cậu ta nên điều này làm tôi vừa tò mò vừa lo lắng, tại đâu phải ai cũng bình thường như vậy khi gặp Koro-sensei đâu, cậu ta khá bình tĩnh như thể mọi thứ cậu ta nắm hết trong bàn tay rồi vậy.
Tôi khá nghi ngờ cậu ta là sát thủ do chính phủ cài vào lớp học để ám sát Koro-sensei, đây là điều mà tôi rút ra sau khi gặp Bitch-sensei rằng càng đẹp thì càng độc mà linh cảm của tôi nói rằng tôi nên chạy ngay đi khi bắt gặp ánh mắt của cậu ta nhìn vào tôi, như thể tôi nhìn thấy một con thú nguy hiểm hay con quái vật kinh khủng gì đó vậy.
Có lẽ tôi nên thăm dò cậu ta.
---------------------------------------------------------------------
1 giờ 42 phút chiều
18/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com