1.10 Trận chiến, Koro-sensei tức giận và Sự nghi ngờ (1)
Người thứ 3 POV
Tiếng chuông kết thúc một ngày học tại lớp vang lên. Ngay trong lớp học, những bàn ghế thường đặt thẳng hàng ngay lối nay lại được xếp xung quanh tạo thành một sàn đấu tỉ thí tay đôi giữa Koro-sensei và Itona.
Nhìn vào hai người đang đứng giữa phòng kia, Shiro thản nhiên nói
-"Koro-sensei hẳn là đã ngán những màn ám sát vô vị rồi. Sao ta không thêm một quy tắc ở đây? Nếu như ai đặt chân ra khỏi sàn đấu ở đây sẽ phải chết. Thầy thấy thế nào"
-"Cái gì vậy? Làm như người thua sẽ làm theo nguyên tắc đó ấy"_Sugino nói như mỉa mai cái nguyên tắc của Shiro nhưng Karma bên cạnh nhìn vào sàn đấu tự làm bên kia một cách nghiêm túc và phản bác
-"Không đâu, nếu thầy ấy thất hứa giao kèo, sự tín nhiệm với tư cách nhà giáo nhà giáo sẽ tuột dốc. Sự trói buộc đó có hiệu quả không ngờ với Koro-sensei"
Từ lúc nghe nguyên tắc đến giờ Koro-sensei chỉ cúi gầm mặt xuống, bỗng người ngẩn mặt lên và nói
-"Được thôi. Tôi chấp nhận luật chơi này. Tuy nhiên, nếu em Itona làm tổn thương đến người xem thì cũng bị xử thua."
-"Vậy tôi sẽ ra lệnh bất đầu. Ám sát...BẮT ĐẦU!"_Shiro vừa dứt lời thì...
Dưới sự ngỡ ngàng của Koro-sensei và mọi người đang chứng kiến, một xúc tua màu vàng đã bị cắt đứt.
Nagisa POV
Mắt chúng tôi chỉ dán chặt cùng một chỗ. Không phải vì cánh tay của thầy đã đứt lìa rơi xuống.
-"Không thể nào. Đó là...Xúc tu!"_Koro-sensei bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
-"Tóc của Itona...Là xúc tu sao?_Tôi nói trong sự bất ngờ khi nhìn vào những xúc tu trên đầu của người bạn mới chuyển đến lớp, Itona.
Người thứ ba POV
"Ra vậy, vì thế nên cậu ta dù đi tay không giữa trời mưa mà vẫn không hề bị ướt. Cậu ta đã lấy toàn bộ xúc tu hất nước mưa."_Nhìn vào những xúc tu trên đầu Itona, Karma dường như đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi khi nãy của bản thân.
-"Cái này ở đâu! NGƯƠI ĐÃ CÓ CÁI NÀY Ở ĐÂU! NHỮNG XÚC TU NÀY ,CÓ Ở ĐÂU? "_Koro-sensei tức giận, đôi mắt sáng lên ánh đỏ chết chóc cả người tỏa ra sát khí nồng đậm hỏi con người mặc đồ màu trắng đứng bình thảnh bên kia, ông biết không phải đơn giản để có những xúc tu kia.
-"Tôi không có nghĩa vụ nói thầy, Koro-sensei. Nhưng tôi sẽ lí giải bằng cái này. Không cùng cha mẹ và lớn lên khác nhau, nhưng đứa trẻ này là em trai của anh đó. Tuy nhiên, anh đừng làm mặt đáng sợ chứ. Anh đang nhớ lại những kí ức không vui à?"
Từng câu từng chữ của cái con người tự xưng Shiro kia đều làm khuôn mặt của Koro-sensei trở nên đáng sợ hơn, câu cuối cùng càng làm anh tức điên lên và nhớ lại những kí ức đau khổ khi đó, kí ức mà cả đời anh chỉ muốn quên đi.
-"Có vẻ như tôi bắt buộc phải hỏi chuyện cả hai người rồi."_Kìm nén sự khát máu của bản thân Koro-sensei gằn từng chữ nói với Shiro đứng bên ngoài trận đấu.
-"Anh không thể hỏi đâu. Vì anh sẽ chết."_Vừa nói Shiro vừa chiếu ánh đèn màu có màu tím đang giấu trong tay áo kia vào Koro-sensei và nói tiếp
-"Khi chiếu đèn áp suất này ở cự li cực gần, sẽ khích thích tế bào của anh trương phình lên. Trong khoảnh khắc toàn thân sẽ cứng lại. Chúng tôi biết hết, mọi điểm yếu của anh."
Itona tấn công Koro-sensei nhanh chóng ngay khi người kia bị suy yếu khi ánh đèn áp xuất nọ chiếu vào
Mọi người trong lớp học gần như nín thở hồi hộp xem trận đấu đang diễn ra này
-"Làm được rồi sao?"
-"Chưa đâu."
-"Ở trên kia!"_Người nọ chỉ vào Koro-sensei đang chật vật bám vào bóng đèn trên trần lớp học.
Nhìn Koro-sensei đang thở hổn hễn phía trên kia, Shiro bình tĩnh nói trong khi Itona tấn công ngày càng kịch liệt và đang dần đưa Koro-sensei vào thế yếu.
-"Thoát xác sao? Nói như vậy, hóa ra anh cũng có chiêu đó. Nhưng mà Koro-sensei này, tôi nắm được nhược điểm của anh, kể cả chiêu thoát xác đó đấy. Thoát xác nhìn vậy chứ rất tốn năng lượng. Thế nên tốc độ mà anh tự hào sẽ giảm đáng kể.
Thêm vào đó, anh đã tái tạo cánh tay bị mất bởi đòn bất ngờ từ Itona. Anh dùng cả mớ thể lực cho việc này.
Theo tính toán của tôi, lúc này hai người đã tương đồng sức mạnh. Ngoài ra việc sử dụng xúc tu còn bị chi phối bởi trạng thái tinh thần. Anh đang bị dao động bởi vết thương do xúc tu gây ra ngoài dự tính. Hiện tại, bên nào có ưu thế? Nhìn sơ qua là hiểu.
Hơn nữa, tôi là người giám hộ hỗ trợ tận tâm."
Dứt lời, Shiro liền chiếu ánh đèn áp xuất ban nãy vào Koro-sensei đang bị tấn công ngày càng ác liệt.
Itona lợi dụng thừa cơ Koro-sensei bị đông cứng do ánh đèn, những xúc tu màu trắng cùng màu với màu tóc kia nhanh chóng xoay nhanh tạo thành một mũi khoan mà làm đứt những xúc tu dưới chân Koro-sensei
Khi những cái chân bị cắt đứt, Koro-sensei ngồi thụp xuống trông có vẻ mệt mỏi hơn
-"Thế là cả chân anh cũng không thể tái tạo nỗi. Ngoài ra thể lực của anh đã giảm xuống một bậc, anh sẽ trở nên rất dễ giết"_Shiro cười khúc khích trong khi nhìn vào con bạch tuột vàng to lớn ngồi mệt mỏi đằng kia
Itona bước đến trước mặt và nhìn xuống Koro-sensei với giọng điệu vô cảm và ánh mắt chết chóc
-"Hãy yên tâm. Anh à, em mạnh hơn anh nhiều"
Nagisa POV
Koro-sensei đang bị dồn vào đường cùng. Nếu giết được thầy ấy, thế giới sẽ được giải cứu!
Nhưng cảm giác này là gì? Sự bức bối trong lòng không thể bỏ qua này là gì?
Nhược điểm của Koro-sensei lần lược được lộ ra bởi những người không từ thủ đoạn kia. Nếu như là thật, chúng tôi muốn tự khám phát ra nó trong lớp học.
Tôi biết cảm giác này là gì rồi, là không cam lòng. Tôi muốn lớp E chúng tôi TỰ TAY GIẾT KORO_SENSEI!
Người thứ 3 POV
-"Việc tái tạo lại chân có vẻ xong rồi nhỉ? Anh có chịu nổi những đợt tấn công tiếp theo không đây?"_Shiro
Koro-sensei thở gấp đứng dậy
-"Cho đến hiện tại, lần đầu tôi bị dồn đến mức này. Thoạt nhìn thì đây là cuộc ám sát có hình thức so tài ngớ ngẩn, nhưng thực ra nó được tính toán một cách kỹ lưỡng rồi nhỉ"
-"Dù tôi có nhiều điều muốn hỏi hai người, nhưng có vẻ như không thắng trước thì không nói cho ra lẽ chuyện này được"_Trong khi nói Koro-sensei di chuyển sang hướng khác
Như khinh thường những hành động vô nghĩa của sinh vật đối diện Shiro nói
-"Ông vẫn còn tin mình có thể thắng sao? Gần thua mà còn nhiều lời thật"
Không tức giận trước những thái độ kia, Koro-sensei tự tin chỉ tay vào Shiro
-"Anh Shiro, hẳn là anh đã lên kế hoạch ám sát này nhưng có lẽ anh đã quên một điều."
-"Không hề. Cách tính toán của tôi hoàn hảo. KẾT THÚC ĐI ITONA "_Shiro có vẻ hơi khó chịu với cách nói của Koro-sensei
Gần như ngây lập tức, Itona dùng những xúc tu đâm vào người Koro-sensei
Trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến trận đấu, cảnh tượng Koro-sensei bị đâm không xuất hiện, thay vào đó chính là những xúc tu vừa tấn công khi nãy của Itona đã bị tan ra
Tầm mắt của mọi người dán chặt vào nơi đó, nơi những con dao nhựa dẻo đang nằm đằng kia từ lúc nào không hay
Trong không gian tĩnh lặng vì những con dao từ đâu xuất hiện, chỉ có tiếng cười khúc khích của Rimuru và Koro-sensei vang lên
-"Ôi chao! Nãy tôi có đạp phải đồ ai đó làm rơi nè~"_Koro-sensei cười khúc khích trong khi cầm chiếc khăn tay vẫy vẫy
-"Thầy láo cá quá đấy, Koro-sensei~"_Rimuru cười nói, đáp lại chỉ là tiếng cười vui vẻ của người kia
Hai thầy trò, kẻ tung người hứng làm cho người nào đó tức giận đến run người bên kia a~
Nagisa vừa mới nhận ra một trong những con dao bên kia là của mình khi nãy thì Koro-sensei dùng tốc độ 20 March của mình phủ lên người Itona vẫn còn đang sững sờ bên kia bằng tấm da đã lột ra khi nãy của mình
Chưa đợi Itona và mọi người xung quanh phản ứng những gì vừa diễn ra, Koro-sensei xách tấm da đang đựng Itona đang vùng vẫy bên trong lên và giải thích
-"Nếu cùng là xúc tu như tôi, thì dao kháng-thầy cũng có cùng công dụng. Khi mất xúc tu thì cả hai đều dao động như nhau. Nhưng mà thầy cáo già hơn em một chút"
Dứt lời Koro-sensei ném mạnh cái bọc đựng Itona ra ngoài cửa sổ lớp học
Như biết được mọi người lo lắng vì điều này, Koro-sensei nhanh chóng nói thêm
-"Thầy đã bọc em bằng lớp da của thầy nên sẽ không có chấn thương đâu."
Dừng một chút Koro-sensei với cái đầu vàng sọc xanh là biểu hiện của sự kiêu ngạo nói tiếp như chọc tức Itona đang vùng ra khỏi tấm da bên kia
-"Nhưng chân của em đã chạm ra ngoài sàn đấu. Thầy đã thắng rồi nhỉ. Nếu theo luật thì em bị tử hình. Dù có thêm lần nữa thì em cũng không giết nỗi thầy đâu. Nếu như em muốn giữ mạng thì em hãy vào học như học sinh bình thường đi.
Có những thứ không thể đo lường dễ dàng nếu chỉ tính toán hiệu xuất. Đây chính là sự chênh lệch kinh nghiệm. Thầy sống lâu hơn em một chút, biết nhiều hơn một chút, thầy làm giáo viên là muốn truyền đạt điều này với các em.
Trừ khi em lấy cắp được kinh nghiệm của thầy ở lớp này, em mới có cửa thắng được thầy. "
-"Tôi...Không thể thắng? TÔI YẾU HẢ? "_Itona gằn ra từng chữ, giờ đây đôi mắt cậu đỏ ngầu, lòng trắng đã chuyển sang đen, đôi mắt ấy không còn là màu vàng vô cảm như lúc đầu nữa
"Tệ rồi, Itona ghét học kinh khủng. Với những đứa trẻ không thích học thì việc khiển trách sẽ làm đòn diệt chủng trong nó bùng lên! "_Nhìn vào tình trạng như đang nổi điên của Itona ngoài kia Shiro dường như đoán được điều gì sẽ xảy ra. Vừa dứt suy nghĩ Itona đã nổi điên lên , phóng những xúc tu ban đầu có màu trắng nay đã chuyển sang đen vì mất kiểm soát trong cảm xúc nhiều và nhanh hơn
-"Tôi mạnh hơn. Tôi sẽ mạnh hơn bất cứ ai bằng xúc tu này. DÙ BẤT CỨ AI ĐI NỮA!! "_Itona bắt đầu lao vào Koro-sensei
Rimuru nhíu mày nhìn con người đang nổi điên mất dần lí trí bên kia. Định bước lên cản lại thì cậu thấy người đàn ông tự xưng là Shiro kia chuẩn bị hành động, như chắc chắn người đàn ông này không gây ra nguy hiểm cho mọi người xung quanh, Rimuru thu lại chân định đi tới kia của mình. Khi phát súng gây mê kia bắn ra, cậu chỉ đứng đó với cái nhìn sắc lẹm cho người đàn ông mặc đồ trắng tinh kia
Như nhận ra điều gì Shiro quay ngoắc tới nơi mình cảm nhận được nhưng khi quay qua chỉ thấy một người có mái tóc màu xanh bạc với đôi mắt màu vàng kim trong veo mỉm cười nhẹ nhàng mà thôi. Không để những suy nghĩ cuốn trôi, Shiro nhanh chóng chạy lại vác Itona trên vai như một bao tải trước khi Koro-sensei định chạm vào cậu ta
-"Thành thật xin lỗi, Koro-sensei. Đứa trẻ này tinh thần không ổn định để có thể đến trường lại. Tuy là ngày đầu tiên nhập học, nhưng tôi xin cho em ấy nghỉ học một thời gian."
-"Đợi đã! Thân là chủ nhiệm tôi không thể thả em ấy. Tôi sẽ trông đứa nhỏ này tới ngày tốt nghiệp! Và thêm nữa, anh Shiro, CHUYỆN TÔI MUỐN HỎI ANH NHIỀU NHƯ NÚI. "_Như hòa hồn lại trước những chuyện vừa xảy ra, Koro-sensei nhanh chóng chặn Shiro lại ngay khi vừa định vác Itona đi
-"Miễn trả lời. Tôi về đây. Giỏi thì thử ngăn tôi bằng vũ lực đi? "_Bình thản đi qua con bạch tuộc đang đen mặt kia, Shiro khiêu khích thêm
Ngay khi chạm vào Shiro thì xúc tu của Koro-sensei bị tan ra. Biết đã khiêu khích thành công Shiro từ tốn giải thích
-"Sợi dệt từ đạn kháng thầy đấy, không một xúc tu nào có thể chạm vào tôi. Đừng lo, tôi sẽ để em ấy quay lại trường sớm thôi, Koro-sensei. Vì chẳng mấy chóc sắp sửa đến tháng ba rồi.Tôi có trách nhiệm làm gia sư tại nhà cho em ấy"_Nói xong Shiro tiếp tục đi khỏi lớp học bỏ lại Koro-sensei chỉ biết đứng nhìn học trò mới của mình bị mang đi
Khi ra tới bên ngoài lớp học thì Shiro mới nhận ra điều bất thường mà bản thân cảm thấy khi nãy là gì. Con người tóc xanh đó, cậu ta quá xinh đẹp một cách bắt mắt nhưng từ lúc bước vào lớp học đến bây giờ hắn đều không chú ý gì đến người kia. Với lại khi nãy, khi quay lại nhìn, hắn thấy cậu ta cười, đúng vậy, là cười. Điều này là không bình thường trong trường hợp căng thẳng cực độ khi nãy. Nghĩ đến đây hắn lạnh người
Shiro quay người lại nhìn lại cái lớp học kia và tìm kiếm con người lạ lùng đến rợn người kia. Không cần tìm kiếm hắn bắt gặp ngay người nọ ở bên cửa sổ vẫn đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng vô cảm, không còn cảm giác nhẹ nhàng như khi nãy mà thay đó là cảm giác ớn lạnh từ sống lưng nhưng chẳng được bao lâu, người kia dường như bị ai kêu đi, không còn nhìn chằm chằm vào hắn nữa
Shiro tự nhủ phải cẩn thận con người xinh đẹp kia, cảm giác nguy hiểm vừa rồi không thể sai được.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 giờ chiều
30/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com