Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.23 Sự thật ?

-"..."

-"Dù gì chúng ta phải thoát khỏi đây đã, thầy đã gọi trực thăng và dược sĩ đến, các em hãy chờ một chút"_Karasuma nói, anh cảm giác như mình đã quên đi điều gì đó

Quả cầu Koro trên tay Kanade đổ mồ hôi cảnh giác nhìn vào Rimuru

Cậu nhướng tò mò cầm lấy quả cầu từ tay cô bạn rồi gõ gõ một chút. Lúc nãy Ciel đã phân tích xong, không ngờ lớp bảo vệ còn có chức năng chống ma pháp cơ đấy.

Bỗng từ xa có tiếng nói

-"Hừ! Quên số thuốc giải đó đi...Lũ nhóc bọn bây tưởng dễ dàng thoát được sao?"_Một tên kì lạ ngậm súng, hắn ta là một trong ba sát thủ được Takaoka thuê

-"!!!"_Tất cả ngay lập tức thủ thế

Karasuma tiến lên che chắn cho đám học trò phía sau

-"Thân chủ của các người đã bị đánh bại rồi, các người không có lý do gì để chiến đấu với bọn tội nữa. Tôi cũng đã khôi phục hoàn toàn, ở đây cũng là những học sinh ưu tú, tại sao chúng a không thể chấm dứt tại đây để giảm bớt thương vong, nhỉ?!"

-"Ờ, được thôi. Hợp đồng của bọn ta không có điều khoản phải trả thù cho sếp. Với lại như đã nói các ngươi chẳng cần đến thuốc giải gì đâu."

-"Thứ ta dùng để đầu độc mấy đứa là cái này. Là khuẩn độc phiên bản mới, trong khoảng 3 tiếng vi khuẩn sẽ vẫn hoạt động bình thường nhưng sau đó nó sẽ trở nên vô hại. Còn thứ hắn ta yêu cầu dùng chính là loại này, nếu dính phải cái này mấy đứa xong đời là cái chắc"_Là người phục vụ nước cho cả lớp lúc sáng, hắn ta cầm bình nước thuốc vô hại nói rồi hắn cầm thêm một ống nghiệm đây chính là thuốc mà Takaoka định hạ độc

...

Có vẻ sau đó mọi người đã nói chuyện với nhau ổn thỏa, dù có dùng loại độc nào thì Rimuru cũng có thuốc giải

Ồ có vẻ trực thăng đã đến

Trước khi trực thăng đáp xuống, một trong ba tên sát thủ nhìn Rimuru rồi quay sang người bên cạnh hỏi

-"Nè, có thấy đứa tóc xanh bạc kia quen không? Hình như tao thấy nó ở đâu rồi"

Nghe vậy hai người còn lại cũng nhìn, một người trong đó nhớ ra

-"A! Tao nhớ rồi, người kia không phải lúc nào cũng cầm tấm ảnh của con nhóc tóc xanh bạc kia rồi nói "chết đi chết đi" quài hả"

Nghe vậy người còn lại cũng nói

-"Hắn ta cứ lầm bầm lầm bầm "chết đi" quài, nhức hết cả đầu. Hắn còn nói tặng quà gì đó nữa"

Nghe bộ ba sát thủ nói vậy, mọi người có chút lo lắng hỏi

-"Người kia? Là Takaoka sao?"

Một trong số ba người phản bác

-"Không, không phải hắn ta. Người kia...lạ quá, tại sao lại không thể nhớ được mặt hắn ta thế này?! Bọn mày có nhớ mặt hắn không?"

Hai người kia hồi ức lại, nhưng...

-"Bọn tao cũng không nhớ, mày mà không nhắc con nhóc kia là tao còn không biết còn có hắn ta trong đó luôn đấy"

Lớp E hoang mang, sao lại không nhớ mặt? Làm gì có chuyện kì lạ như vậy chứ!?

-"Tóm lại, nhóc con, mi nên cẩn thận. Ta cảm giác hắn ta không tầm thường đâu"

Nói rồi cả ba đi về hướng trực thăng đang đậu

Rimuru nghiền ngẫm. Món quà? Là bản sao phát nổ kia hay là...còn một thứ gì khác nữa?

...

Sau khi trở về khách sạn mọi người đã giải thích rằng không có việc gì cả, rồi cho mọi người uống những viên thuốc được cho. Khi xong việc ai đấy cũng mệt mỏi, đứa nào đứa nấy lăn ra ngủ...cho đến khi tỉnh đậy đã là chiều hôm sau rồi

Đó là đối với mọi người, còn với Rimuru sau khi vừa tới khách sạn cậu đã bị thầy Karasuma "mắng" cho một trận vì tội đã đi chơi xa mà còn là nơi nguy hiểm, "mắng" được một lát thì thầy ấy có công việc cần xử lý nên tạm tha cho Rimuru

Nói là "mắng" cũng không đúng, thầy ấy hỏi rất nhẹ nhàng từ tốn nhưng ánh mắt sắt lẹm kia làm Rimuru nhớ đến Shuna nhìn khi cậu trốn đi chơi nên cậu hơi rén

...

Chiều hôm sau

Một tiếng nổ lớn phát ra làm cho Rimuru đang nghe báo cáo của Diablo cũng phải giật mình. Sau khi nghe xong báo cáo và dặn dò Diablo một số thứ thì Rimuru di chuyển xuống phía bờ biển nơi Koro-sensei lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đã bị mình bỏ dở

Ồ nó giống như một cuộc thi thử thách lòng can đảm

Một đội bình thường sẽ là một nam và một nữ nhưng bằng cách thần kỳ nào đó mà Rimuru được đi một mình, chắc là có sự sắp xếp của ai đây rồi

Khi Rimuru đi được một phần ba chặng đường thì Koro-sensei xuất hiện. Thầy ấy chẳng hù hay nói gì, cứ lẳng lặng đi bên cạnh cậu.

Một lúc sau, thầy ấy ngập ngừng hỏi

-"R-Rimuru em không nói gì sao?"

-"Thế thầy muốn em nói chuyện gì"_Rimuru chẳng để tâm, bước chân vẫn đều đều mà tiến về phía lối ra

-"C-Chuyện t-tối hôm qua em không có gì muốn nói với thầy sao? Chẳng hạn như em là ai và đến đây với mục đích gì"_Khúc sau giọng nói thầy ấy lạnh hơn

-"Hừm ~ Ở đây rất thú vị nha, với cả em cũng muốn trốn công việc nữa, thầy cứ coi như là em đang đi nghỉ dưỡng đi, nên thầy cứ yên tâm dù gì em cũng hứa với thầy rồi mà phải không?"_Rimuru cười hì hì, cậu không phải là một Slime xấu đâu nhé

Có vẻ như câu nói về lời hứa kia của Rimuru làm thầy ấy yên tâm hơn, vả lại làm một sát thủ lâu năm thì cũng có con mắt phân biệt được tốt hay xấu chứ

-"Còn người kia thì sao, người đã tấn công em, cái đèn mà hắn cầm giống như cái đèn của Sh-"

Chưa để Koro-sensei nói hết lời, Rimuru chặn lại

-"Tới một lúc nào đó thì thầy sẽ biết thôi, có lẽ chính em là người đã làm liên lụy đến thầy rồi"_Giọng cậu hơi buồn

Đã đến lối ra, bỗng trong đầu Koro-sensei có giọng nói vang lên, mắt thầy ấy mở to

"Với lại chuyện này thầy đừng để mọi người biết đấy nhé!"

Nhìn cậu học trò với nụ cười tinh ranh thân quen, Koro-sensei chỉ biết thở dài ngao ngán mà thôi, dù gì cũng là học trò của mình thì phải chịu thôi Nufufufu

-----------------------------------------------------------------------------------

9 giờ 27 phút tối

12/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com