Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.27 Gặp lại Itona (3)

-"ITONA!!!"

Koro-sensei đáp xuống nhìn thảm trạng của Itona, cậu nhóc bị kéo lê một quãng đường xa như vậy đã sớm bất tỉnh

Đến gần Itona bị cột trong tấm lưới, xúc tu...bị tan chảy?!! Nó là sợi chống xúc tu!!

Thầy ấy chẳng nhận ra mình đã nói ra suy nghĩ của mình. Thấy vậy Shiro chỉ cười cười rồi giơ tay ra hiệu

-"Đoán đúng rồi đấy và đây cũng sẽ là mồ chôn của ngươi"

Những ánh đèn cỡ to được bật lên hết cỡ, là đèn ức chế hoạt động của xúc tu

Cái bẫy đã được kích hoạt nhưng tại sao lại không tấn công

Những tay bắn tỉa theo lệnh của Shiro đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng chĩa súng xuống, nhắm thẳng vào...Itona

Đúng vậy, mục đích của Shiro vẫn là Koro-sensei nhưng hắn đã đổi kế hoạch tấn công. Đến Koro-sensei còn không kịp phản ứng, thầy ấy nhanh chóng chạy đến, dùng chiếc áo mình mặc để đánh bật lại đường đạn

Nhưng những ánh đèn lại làm thầy ấy chậm lại, việc cắt tấm lưới cũng vô vọng vì nó có lõi Tianium, dù thầy ấy có tài cán đến mấy cũng khó mà cắt được. Tốc độ bị hạn chế, áp lực từ việc giải thoát cho Itona khiến thầy ấy đôi khi bị trúng đạn

Mọi thứ trong mắt Itona như bị tua chậm, hơi thở dần yếu đi

Tại sao

Tại sao lại làm đến như vậy cho dù bị thương đến như vậy nhưng vẫn bảo vệ ta

A! Mình thật vô dụng

Khi mất đi sức mạnh cả đồng đội cũng bỏ rơi ta

Ký ức ngày hôm đó, hôm mà bản thân gặp được Shiro là một ngày mưa tầm tả, bản thân ngồi co ro trong con hẻm như một con chó bị bỏ rơi. Ta gặp hắn, chúng ta thành lập giao kèo, hắn cho ta sức mạnh còn ta thì làm việc cho hắn.

A! Thật mỉa mai làm sao

Sự khao khát, hận thù đã để ta đi đến được đây. Ta mạnh nhưng vẫn không thể nào bằng "Anh trai" nhưng ta sẽ...chết trong tay những tên nhãi nhép thế này sao, những tên yếu nhớt đó còn không mạnh bằng một phần mười của ta.

Xúc tu hỏi ta rằng

"Ngươi cam lòng sao?"

Không ta không cam lòng

"Thế thì hãy đứng lên và giết bọn chúng đi, những kẻ đã quay lưng với ngươi"

Ta-

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, là bọn chúng, đám học trò của "Anh trai"

Chúng hạ những tên bắn tỉa trên cây, từng tên từng tên một rất nhanh.

Nhìn đám "bạn" trước mắt, nó sửng sốt, bất ngờ

-"Các người...tại sao..?"

Những chữ nó nói ra như là đã dùng hết sức lực của nó vậy, thều thào, nhỏ bé nếu không phải không gian yên tĩnh đến như vậy thì bọn họ cũng không nghe thấy đâu

-"Này đừng có hiểu nhầm"

-"Bọn tôi chỉ ức chế cái tên bạch tạng đó thôi. Nếu như Koro-sensei không đuổi theo thì bọn này cũng chẳng nhúng tay vào làm gì đâu"

Là Hayami, người đứng gần đó, giọng nhỏ lạnh tanh

Nhìn cái mặt của lão Shiro kia đi. Bọn lớp E khoái lắm, chúng đã làm bể kế hoạch dày công của lão nên giờ mặt lão sửng sốt bất ngờ, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi với bọn chúng. Làm sao để bọn nó biết được mặt lão ra sao khi mà lão bịt khín mít vậy á hả? Là nhìn ánh mắt với tiếng hô rồi cả tiếng nghiến răng nữa chứ sao. Nhiêu đó cũng làm cho bọn nó vui rồi

-"Không phải tôi đã cảnh cáo ông rồi sao Shiro"

Là Rimuru, cậu đi từ chỗ tối ra, đến thẳng nơi Itona đang nằm trong tấm lưới. Cúi người xuống, tay không xé tấm lưới có lõi Titanium ra làm hai.

Hành động đó của Rimuru làm cho bọn nhóc xung quanh run lên một chút. Đó là lõi Titanium đó!!! Nó không phải sợi chỉ đâu mà cậu ta xé ngọt dữ vậy hả!!!

-"Ta đã nói rồi, mục tiêu của ngươi là con bạch tuột, nhưng ngươi lại kéo đám nhóc vào làm con tốt thí cho kế hoạch của ngươi."

Rimuru đứng dậy, cậu bước đến gần Shiro. Giọng nói lạnh dần, bọn họ cảm thấy dường như không khi loãng hơn, thật khó thở.

Mỗi bước đi của Rimuru, đám người mà bọn họ trói lúc nãy còn dãy giụa kịch liệt nhưng bây giờ chúng cứng người lại, một cử động nhỏ cũng không dám, ngay cả Shiro cũng vậy. Lão đang nói cũng nghẹt lại, đôi tay lão đưa dần lên cổ của mình. Ánh mắt lão bất ngờ rồi chuyển sang hoảng sợ

Rimuru càng tới gần Shiro thì sợi dậy trên cổ bọn họ càng siết chặt hơn. Bọn họ nheo mắt lại, cố gắng xem chuyện gì đã xảy ra nhưng dù có cố gắng như thế nào thì cũng không có phát hiện gì cả.

Những sợi tơ như ma trận, chúng quấn quanh cổ những người kia, chỉ cần động đậy là nó càng quấn chặt hơn.

Rimuru đứng trước Shiro một khủy tay, cổ lão đã chảy máu từ lúc nào, nhìn vào mắt lão, cậu lặp lại câu hỏi của mình

-"Nói xem Shiro, không phải ta đã cảnh cáo ngươi rồi sao"

Sợi dây trên cổ Shiro siết chặt lại một chút, mang mười phần cảnh cáo. Cổ Shiro bây giờ đau lắm, chuông cảnh báo nguy hiểm reo in ỏi khi mà Rimuru đứng trước mặt lão. Shiro cảm thấy nó còn nguy hiểm hơn con bạch tuột vàng kia

Lão vẫn cố tỏ ra trấn tỉnh, nhưng mồ hôi lạnh của Shiro đã ướt nhẹp phần lưng, thái dương lão co giật, sự sợ hãi đang đần ăn mòn tâm trí lão.

-"T-thật xin lỗi, tôi quên mất. Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa"

Lời Shiro nói ra, yết hầu hoạt động. Sợi tơ quấn càng chật hơn. Lão không để ý nhưng đám lớp E đã thấy, máu của Shiro đã tẩm ướt cả cổ áo trắng tinh kia

-"A! Quên sao? "

Giọng Rimuru lạnh hơn, ánh mắt nhìn Shiro như thể lão đã chết, sợi tơ vô thức lại quấn chật hơn nữa, máu của những người kia chảy ra nhiều hơn

Ngay lúc bọn chúng cảm nhận như cổ của mình đã đứt ra đến nơi, thì một giọng nói vang lên

-"Được rồi Rimuru! Ai cũng cần có cơ hội mà phải không?"

Là Koro-sensei, giọng thầy ấy nhẹ nhàng vang lên phá vỡ cục diện căng thẳng.

Rimuru chớp chớp đôi mắt vàng xinh đẹp, trước đó nó chỉ là một mảnh lạnh nhạt, thờ ơ thì bây giờ nó đã trở lại như trước. Một đôi mắt trong veo, ấm áp, một đôi mắt có thể làm cho người khác rung động.

Rimuru nhìn vào Shiro một lúc, rồi lui về phía sau một bước, những sợi tơ giống như ma thuật vậy, chúng biến mất không dấu vết.

Khi những sợi tơ được rút khỏi cổ, Shiro đã loạn choạng một chút nhưng rồi cố gắng thẳng lưng lại

-"Nếu thầy đã nói như vậy thì được thôi"

Rimuru nói rồi cậu đi về phía mọi người ở lớp E. Cả đám xúm xùm lại hỏi cậu có chuyện gì đã xảy ra, sao mà cổ áo Shiro lại ướt đẫm máu thế kia.

Đáp lại sự tò mò của cả đám chỉ là câu trả lời mờ mịt không biết của Rimuru.

Koro-sensei đứng nhìn đám người kia chật vật leo lên xe bỏ đi, chúng vội vàng như có quái vật gì phía sau vậy

Bọn nhóc kia không biết không có nghĩa là hắn không biết, hắn thấy những sợi tơ cực kì mảnh, đến hắn còn phải nheo mắt cố gắng mới thấy được. Những sợi tơ quấn quanh cổ của những người kia, hắn tò mò chạm vào, bất ngờ xúc tu của hắn bị cắt đứt, tuy đã phục hồi nhưng nó vẫn đau. Khi mà hắn chạm vào sợi tơ, hắn thấy Rimuru nhìn lướt qua, ánh mắt đó...khiến hắn rùng mình khi nhớ lại.

Koro-senei nghi nếu lúc đó mình không cản Rimuru lại chắc mấy cái đầu của những người kia khó mà bảo toàn.

Tạm thời gác chuyện Rimuru qua một bên, Koro-sensei đi đến chỗ Itona đang nằm...

------------------------------------------------------------------------------------------------

02 giờ 11 phút chiều

11/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com