1.39 'Đây là kế hoạch của ngươi sao'
-"Thầy thấy sao, vở kịch tụi nhỏ diễn cũng khá đấy chứ!"
Trong phòng hiệu trưởng, thiếu niên tóc xanh đang ngồi trước màn hình giám sát cùng với Asano Gakuho hiệu trưởng trường
Người đàn ông vẫn cứ im lặng dù cho thiếu niên bên cạnh nói nhiều thế nào đi chăng nữa, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó
-"Cậu Tempest, điều gì làm cho cậu không tham gia vở kịch cùng lớp cậu mà ngồi đây uống trà với tôi thế"
Chịu hết nổi sự ồn ào, hiệu trưởng cuối cùng cũng lên tiếng đánh vỡ bầu không khí hòa thuận gượng ép này
Thấy thiếu niên có vẻ ngượng ngùng soắn quýt, Gakuho khẽ thở dài
-"Ừm thì..."
Rimuru có chút ngại ngùng, đã lâu rồi cậu không còn hành động lỗ mãn như lúc đó nữa nên có chút xấu hổ
-"Tôi xin lỗi vì đã nắm cổ áo thầy lúc đó!!"
Như đã dùng hết dũng khí cho ngày hôm nay, mặt Rimuru đỏ ửng lên, đôi mắt chớp chớp liên tục
Thấy người kia không trả lời có chút làm thiếu niên lúng túng
-"Ừm...Em có mua bánh với trà làm quà xin lỗi thầy này"
Rimuru đẩy túi trà đến, dù sao bánh cũng được cậu bày ra dĩa cùng với trà của thầy hiệu trưởng rồi
Đôi mắt thạch anh tím của hiệu trưởng lóe lên sự bất ngờ vì loại trà mà Rimuru đưa rất quý hiếm, nghe nói họ chỉ bán 50 hộp cho một năm trên thế giới, dù một hộp khá ít chỉ đủ pha một bình trà nhưng hàng năm giới siêu giàu luôn tranh dành, dù có cho tiền cũng không ai bán lại nó.
Nhưng nhìn cái túi trà Rimuru đưa, hiệu trưởng cá là có phải 15 hộp trong đấy
-"Cảm ơn món quà cậu, tôi sẽ nhận nó"
Thấy nụ cười quen thuộc trên môi hiệu trưởng, Rimuru biết mình đã thành công, dù sao cũng là cậu hành động lỗ mãn trước. Khẽ thở dài, thiếu niên đẩy dĩa bánh xinh đẹp đến trước mắt hiệu trưởng. Đôi mắt hổ phách lấp lánh trong mong nhìn thẳng vào thầy ấy
Hiệu trưởng cũng hết cách, vươn tay lấy chiếc bánh gần nhất
Dù cậu ta đáng gờm thật nhưng đôi khi lại cư xử như đứa con nít vậy
-"Ngon không thầy, bánh nhà em làm đấy. Độc nhất vô nhị"
Dưới cái nhìn lấp lánh đầy áp lực, hiệu trưởng gật đầu. Mặc cho ông không phải là người hảo ngọt và khá kén chọn nhưng cũng không thể phủ nhận là bánh này khá ngon
Thấy mọi chuyện đã yêm xuôi, Rimuru hài lòng rồi quay sang nhìn tiếp vở kịch của lớp E trên màn hình giám sát
-"Vở kịch ổn mà phải không thầy"
Rimuru cười khoái trá khi thấy phản ứng của các lớp khác
Nhưng hiệu trưởng thì không, dựa vào thông tin ông thu thập từ Bộ Quốc phòng cộng thêm với kinh nghiệm của chính bản thân, dường như chính hiệu trưởng cũng đoán được cái kết cho cuộc ám sát này
Thấy hiệu trưởng lại im lặng, đôi mắt tím ấy sâu thăm thẳm
-"Dường như thầy cũng nghĩ lớp E cũng sẽ giống như vở kịch đó sao. Một cái kết không hề có hậu"
Không khí tĩnh mịch...
-"Cậu cũng đoán được mà phải không, từ thông tin của Bộ Quốc phòng ấy"
Rimuru không trả lời gấp, cậu cầm lây tách trà tinh xảo từ trên bàn, nhìn vào nước trà bên trong
-"Đúng vậy"
Nếm thử tách trà trong tay, đôi môi ấy khẽ mĩm cười
-"Nhưng có tôi ở đây thì mọi thứ sẽ khác"
Ánh mắt thiếu niên lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn vì sao, sự tự tin ấy tỏa sáng khắp căn phòng có phần u tối của hiệu trưởng
'Không biết cậu có thể tạo ra kì tích như thế nào đây. Cậu Rimuru'
...
Hôm nay, như mọi ngày trôi qua yên bình nhưng...
Vào tiết học đầu tiên, ngay khi Koro-sensei đặt viên phấn lên bảng viết những dòng đầu tiên thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên
Tầm mắt của mọi người dổ dồn vào nguồn phát ra âm thanh...là từ Rimuru. Cậu ngượng ngùng xin lỗi rồi ra khỏi lớp nghe máy
Thời gian dần trôi qua. Rimuru bước vào lớp với gương mặt tái nhợt, cậu bước nhanh lên bục giáo viên nơi Koro-sensei đang đứng, thiếu niên khẽ thì thầm gì đó với Koro-sensei rồi đi ra khỏi lớp
Vài người trong phòng có chút tò mò, Koro-sensei hắng giọng làm mọi người tập trung lại
-"Rimuru nói em ấy có chuyện nên hôm nay xin nghỉ. Chúng ta tiếp tục bài học thôi"
...
Thiếu nữ biết. Đây chính là cơ hội mà Shiro tạo ra để cô hành động...Mọi chuyện sẽ diễn ra theo kế hoạch...
...
Ngay khi Rimuru đi không được bao lâu, vào ngày hôm ấy có người đã hành động
-"K-Kayano...?"
Kanzaki bịt miệng, hoảng sợ nhìn khung cảnh trước mắt...
Làm sao...làm sao có thể...
Lớp E hốt hoảng chạy ra khi nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà kho
Cả đám chết trân tại chỗ khi chứng kiến người bạn thân thiết nay lại trở nên thật lạ lẫm
-"Kayano...tại sao cậu... lại có xúc tu..."
Câu hỏi được đưa ra như nói hộ tiếng lòng của tất cả mọi người
...
Ngay khi Rimuru vừa bước qua cánh cổng không gian, mọi người tại phòng họp đều đứng lên
-"Ngài Rimuru. Chào mừng ngài đã trở lại"
Giọng Shuna có chút gắp gáp nhưng vẫn giữ lại vẻ đoan trang vốn có của cô
Nhưng tình hình hiện tại không mấy khả quan
-"Rimuru đừng lo tớ đã sơ tán mọi người vào mê cung hết rồi"
Ramiris có chút lo lắng nhìn người bạn của cô, hôm nay cậu ấy im lặng quá
Sự im lặng ấy là do Rimuru đang nghe báo cáo tình hình từ Ciel
-"Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi"
...
Ngày hôm ấy tại Tempest máu chảy thành sông. Xác những thiên thần la liệt khắp nơi
Trận chiến đã kéo dài từ sáng đến tối
Khác với năm xưa các thiên thần xuất hiện và tấn công khắp nơi nhưng lần này chúng được ai đó điều khiển chỉ định tấn công một mình Tempest
Những ai từng chứng kiến trận chiến Thiên-Ma năm ấy đều biết số lượng thiên thần lần này nhiều gấp đôi và cũng hung bạo hơn
Và trong trận chiến này đích thân ngài ma vương Rimuru Tempest ra trận.
Các tờ báo trên khắp nơi trên thế giới đều đưa tin về trận chiến thảm khốc hôm nay
...
Bên lớp E, ngay khi Koro-sensei vừa lấy xúc tu ra khỏi người Kayano. Cơ thể thầy ấy vẫn chưa lành lại hoàn chỉnh thì bỗng có viên đạn bắn tới
Là Shiro và hai người khác
-"Đừng chơi đánh lạc hướng trẻ con bằng cách giả chết đó nữa. Ngươi còn lâu mới chết bằng mấy vết thương đó"
Giọng hắn ta vẫn vậy, bình tĩnh và cái thái độ khiến người ta khó chịu kia
-"Ngươi đúng là một con quái vật đáng sợ. Trong suốt một năm, ngươi đã loại bỏ không biết bao nhiêu sát thủ được phái tới để giết ngươi. Tuy nhiên-"
Bình thản tháo máy biên âm, khuôn mặt đằng sau lớp áo dần được sáng tỏ
Khi giọng nói ấy cất lên, những dự đoán của Koro-sensei lúc trước đã đúng.
Shiro...chính là Yanagisawa
-"Rút thôi, số 2"
Thấy những gì cần nói đã nói hết, Shiro quay sang người bịt kín mít bên cạnh và khẽ gật đầu với người còn lại
Không khí đêm khuya tĩnh lặng, có giọng nói cất lên làm mọi người quay lại
-"Đây chính là kế hoạch của ngươi sao, cách ly ta rồi để cậu ta ám sát hắn?"
Là Rimuru nhưng... người cậu ấy dính đầy máu
Mái tóc thiếu niên ấy càng lung linh hơn dưới ánh trăng, diện mạo xinh đẹp dính đầy máu cũng trở nên yêu mị hơn bao giờ hết. Chỉ có điều đôi mắt hổ phách như biết cười ấy bây giờ lại đầy sắt bén
Rimuru bây giờ khiến mọi người sợ hãi hơn bao giờ hết, không chỉ vì diện mạo máu me mà chính vì sát khí mà cậu ấy tỏa ra
Koro-sensei dè dặt dùng xúc tu kéo cả lớp lại một chỗ, thầy ấy khẽ gọi tên Rimuru
Khi hai ánh mắt chạm nhau, Koro-sensei lùi lại, người thầy ấy căng chặt. Kéo Karasuma định đi lại đó
Rimuru bước đến chỗ Shiro hay nói đúng hơn là kẻ đứng bên cạnh Shiro- Aki Malich
Những bước đi của thiếu niên như làm đông máu mọi người có mặt tại đấy, tiếng hút khí vang lên từ lớp E. Khi nhìn rõ thứ trên tay Rimuru đến Karasuma cũng nhíu mày
...Là đầu người
Máu từ chúng chảy dài trên đường đi hòa cùng với máu trên người Rimuru
Mặt Aki trắng bệt, môi run rẫy
-"Không...không...không thể nào"
Giọng hắn thều thào rồi to dần, con ngươi co rút lại khi nhìn rõ diện mạo trên cái đầu được Rimuru đôi xuống đất
Không chỉ mỗi Aki là nhìn thấy, tất cả mọi người đều thấy. Bọn họ đều không biết chủ nhân của cái đầu nhưng biểu cảm của nó làm mọi người giật mình
Nó méo mó, hoảng sợ...không từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi biểu cảm ấy nhưng không ai dám biết điều gì đã xảy ra trước khi nó được chặt xuống
-"Ngươi đoán xem ta đã bắt được bao nhiêu người"
Cơ thể Aki Malich run rẫy kịch liệt hơn, hắn nhìn vào hai cái đầu trên tay Rimuru
Không gian tĩnh mịch, thiếu niên xinh đẹp cất tiếng cười làm cho mọi người căng thẳng
-"Là 3 người đó"
Cơ thể Aki như mất hết sức lực khi nghe được điều đó, đôi mắt hắn không dời khỏi hai cái đầu dưới chân Rimuru
-"Sao-sao ngươi có thể giết bọn họ hả?!! ĐỒ QUÁI VẬT!!"
Aki lao lên, gã quyết tâm liều mạng với tên quái vật này vì ba người bạn thân đã hi sinh của gã
Nhưng chưa kịp đụng đến người thiếu niên, cánh tay của gã đã bị chém làm đôi. Tiếng gào thét của gã làm cho người khác lạnh lẽo
Bấy giờ mọi người mới để ý đến tay còn lại của Rimuru đang cầm thanh Takana vẫn còn dính máu như chủ nhân của nó
-"Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây Aki Malich, đây chính là hậu quả cho những người cả gan tấn công Tempest và ngươi cũng không thoát được đâu"
Thanh kiếm đâm xuống một trong hai cái đầu dưới đất
Mắt Aki đỏ ngầu, oán hận nhìn về phía Rimuru
-"Ngươi sẽ được gặp người bạn thứ 3 của ngươi sớm thôi"
Tiếng súng vang lên, những viên đạn được bắn ra nhưng không có viên nào trúng, người kia như không tin tà lại bắn thêm nhưng đều có kết cục như cũ
Thiếu niên chỉ đơn giản nhìn vào người kia nhưng cũng khiên hắn ta nhớ lại cảm giác kinh hoàng lúc đó, nhanh chóng lui lại phía sau Shiro như chim sợ cành cong
Tiếng tách vang lên, hai cái đầu dưới đất tự nhiên bốc cháy dữ dội nhưng điều kì lạ là những ngọn cỏ xung quanh lại không hề hấn gì
-"Diablo. Đem hắn ta về"
Giống như một bóng ma, Diablo xuất hiện gần đó, hắn đi về phía Aki đang đau đớn nhìn vào hai cái đầu
-"Ngài Rimuru, có cần giết hắn ta không?"
Diablo chỉ vào tên đã chỉa súng vào Rimuru. Phải biết những kẻ dám làm như vậy cũng đã xanh cỏ cả thước rồi
-"Ngươi không được bắt ta, ta đang làm việc cho Chính phủ nên ngươi chẳng mang ta đi đâu được hết!!"
Tên Aki như nhớ ra được điều gì đấy hắn ta gào lên
Rimuru có chút buồn cười, hắn nghĩ điều đó bảo vệ được tính mạng của hắn hả
-"Thì sao"
Thiếu niên trả lời lạnh tanh như thể điều hắn nói ra không có gì ghê gớm cả
-"Lôi hắn đi, nhớ chăm sóc hắn cho tốt đấy"
Rimuru người vẫn còn dính đầy máu quay sang nơi Koro-sensei đang đứng, thấy phản ứng đề phòng từ mọi người, bước chân cậu dừng lại lấy trong túi ra lọ thủy tinh đưa cho Koro-sensei
-"Đưa Kayano uống nó sẽ thấy đỡ hơn đấy"
Thở dài, cậu tiếp tục nói
-"Em xin nghỉ vài ngày nhé"
Khẽ chào mọi người, thiếu niên ấy quay gót đi xa
----------------------------------------------------------------------------------------
5 giờ 55 phút sáng
29/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com