Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5 Tức giận.

Rimuru POV

Mọi người hỏi tôi ở đâu trong cuộc nói chuyện vừa rồi ư.

Tôi vẫn còn miệt mài giải đống bài tập cao gần tới đầu mình đây này. Nhưng tôi đã xong rồi, xong ngay cái khúc "nếu ám sát sẽ nhận được 10 tỷ yên" của Yada Toka ấy.

Sau khi tôi nghe và thấy được sự chấp nhận, phó mặt cho số phận về mấy cái vụ ám sát chả bao giờ thành công kia. Dưới cương vị từng là giáo viên thì tôi khá là thất vọng và tức giận với cái thái độ như kiểu chẳng có gì quan trọng đấy.

Gặp tôi, tôi hành tụi nó ra bã cho bay đi mấy cái suy nghĩ vớ vẫn kia ấy chứ. Giỡn thôi~ Tôi chỉ là một con slime vô hại và yếu đuối thôi, sao có thể làm như vậy cơ chứ.

Thấy chưa con bạch tuột vàng kia cũng tức giận luôn rồi kìa.

Karma POV

Sau khi nghe mọi người phía trên kia nói xong tôi chỉ nhíu mày nhẹ một chút và quay sang cậu bạn mới đến đầy bí ẩn kia để xem thử phản ứng thú vị của cậu ta về vấn đề này

Chà, thật kì lạ khi Rimuru thấy thất vọng và tức giận. Nó không phù hợp với tư cách là học sinh của cậu ta bây giờ cho lắm. Hừmmmmm, điều này càng làm tôi tò mò hơn về thân phận thật sự của Rimuru.

Mà khoan đã, thế quái nào cậu ta thật sự giải quyết đống bài tập cao như núi thế kia chỉ trong vòng một tiết học vậy.

Rimuru POV

Khuôn mặt của bạch tuột bây giờ trong khá là căng thẳng và bảo chúng tôi ra sân để làm cái gì đó

Người thứ 3 POV

Sau khi Bitch-sensei là người có mặt cuối cùng xuất hiện thì Koro-sensei đã hỏi Bitch-sensei với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp rằng

-"Khi thực hiện nhiệm vụ, cô luôn chuẩn bị một kế hoạch thôi đúng không? "_Koro-sensei hỏi một cách âm trầm đầy nghiêm túc khác với giọng điệu thường ngày của mình.

-"Không hề. Ít khi nào mà nhiệm vụ đi theo hướng mà tôi mong muốn. Điều cơ bản của ám sát chính là, chuẩn bị sẵn các kế hoạch dự bị một cách tỉ mỉ, phòng cho những tình huống xấu xảy ra"_Irina trả lời nghiêm túc sau khi nghe câu hỏi từ Koro-sensei với thân phận là một sát thủ chuyên nghiệp.

-"Vậy tiếp theo là thầy Karasuma. Khi thầy dạy học sinh kỹ thuật dùng dao, chỉ nhát đầu tiên là quan trọng thôi đúng không? "_Ngay sau câu trả lời của Irina , Koro-sensei tiếp tục hỏi sang Karasuma.

-"Nhát đầu tiên tất nhiên là quan trọng nhất, nhưng hành động tiếp theo cũng quan trọng không kém. Nếu đối phương là kẻ địch mạnh, nhát đầu tiên, tỉ lệ cao là đối phương sẽ tránh được. Sau đó, sau đó độ chính xác của nhát thứ hai, thứ ba sẽ quyết định được thắng bại"_Karasuma trả lời lại một cách nghiêm túc.

-"Rút cuộc thầy đang muốn nói cái gì vậy ạ? "_Bối rối trước những hành động của thầy mình, Maehara Hiroto hỏi

-"Thầy sẽ cho các em lời khuyên như sau, người ta tự tin trở thành sát thủ, là vì họ có kế hoạch dự phòng đầy tự hào. Còn đối với các em thì như thế nào? Vì chúng ta ám sát rồi, nên thế là đủ, các em nghĩ thế nên xem nhẹ mục tiêu học tập. Đây chỉ là tránh né khỏi nguyên nhân yếu kém của bản thân."_Koro-sensei vừa nói vừa quay cơ thể của mình nhanh dần theo hướng kim đồng hồ

-"Ví dụ như thầy bỏ chạy khỏi lớp học này thì như thế nào? Nếu có sát thủ khác cố giết thầy trước thì sao? Các em sẽ mất đi nơi nương tựa là việc ám sát và chỉ còn lại nỗi tự ti của lớp E này. Thầy có lời khuyên cho những kẻ may rủi như các em kẻ không có nhát dao thứ hai, không có tư cách làm sát thủ "_Càng nói Koro-sensei càng quay cơ thể mình nhanh hơn và nhanh chóng tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ có thể càn quét mọi thứ phía bên dưới nó.

-"Có nhiều cỏ dại và ổ gà trên sân, thầy đã bảo dưỡng rồi. Thầy là sinh vật siêu việt có thể xóa sổ Trái Đất. San bằng vùng đất này chỉ là chuyện nhỏ. Nếu các em không thể tự tin cho thầy thấy vũ khí thứ hai của mình, thầy sẽ không xem các em là sát thủ xứng đáng làm đối thủ của thầy, thầy sẽ san bằng nơi này và rời khỏi đây"_Koro-sensei nói trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Rimuru POV

Tôi khá ấn tượng cách con bạch tuột kia truyền đạt bài học cho học sinh của mình nhưng tạo một cái lốc xoáy ngay trong sân thể dục thì khá là màu mè rồi đấy, mà thôi dù sao thì hành động đó cũng tạo khá nhiều uy hiếp và động lực cho đám học sinh kia trong việc học hành.

Sau vụ ồn ào náo động ở sân ngoài kia thì chúng tôi cũng tiếp tục vào lớp học với nhiệm vụ là kì thi giữa kì ngày mai cả lớp chúng tôi phải nằm trong hạng 50 của trường.

Koro-sensei POV

Mọi chuyện diễn ra êm đẹp với nhiệm vụ mới mà tôi vừa đưa ra cho học sinh của mình.

Ngay khi bước vào lớp đập vào mắt tôi là hai xấp đề cao cao.

Hửm? Nhìn hai xấp đề này quen quen. Tôi nhanh chóng đi lại hai xấp đề cao cao kia thì nhận ra đây chính là hai xấp đề nâng cao mà tôi đưa cho Rimuru làm hồi đầu tiết. Nhanh chóng kiểm tra những tờ đề kia thì tôi phát hiện Rimuru đã giải hết hai xấp đề này rồi, mà vấn đề nằm ở chỗ, cậu ta giải đúng hết.

Được rồi, bây giờ tôi khá nghi ngờ cậu ta có thật là 14 tuổi nữa hay không, hoặc tôi nên nghi ngờ cậu ta có phải con người hay không chứ người bình thường ai giải hai xấp đề mà mỗi xấp cao nửa mét trong một tiết học bao giờ.

Tôi nhanh chóng nhìn qua Rimuru đang nói chuyện với mọi người đằng kia.

Rimuru POV

Trong khi đang nói chuyện với các bạn trong lớp, tôi nhận thấy ánh mắt của Koro-sensei như kiểu giải thích đi.

-"Koro-sensei có chuyện gì vậy, sao thầy nhìn em thế?"_Thấy lạ tôi liền hỏi.

Tôi thấy Koro-sensei chỉ vào hai xấp đề cao cao trên bàn giáo viên

-"Đó không phải hai xấp đề thầy đưa em làm hồi đầu tiết học sao? Em làm hết rồi đấy!"_Tôi trả lời một cách hiển nhiên như thể chuyện này có gì đâu mà thầy bất ngờ dữ vậy.

Sau câu nói của tôi thì mọi người đều quay sang nhìn lên bàn giáo viên với hai xấp đề cao nửa mét kia.

Bây giờ thì tiếng lòng chung của Koro-sensei và mọi người kiểu thật hả không đùa tôi đúng chứ

Tôi nghiêng đầu nhìn mọi người một cách khó hiểu

"Master, theo thói quen thì ngài đã bật "gia tốc tư duy" để làm đống bài tập kia đấy"_Ciel nhanh chóng nói cho tôi biết sai lầm của mình.

"Này Ciel, bây giờ tôi phải giải thích như thế nào cơ chứ, đâu thể nói thật ra được"_Tôi bối rối hỏi Ciel

"Haizz. Tôi nghĩ ngài tự lo được, coi như đây là bài học cho sự thiếu cảnh giác của ngài "_Ciel thở dài trước sự ngu ngốc của chủ nhân mình và trả lời

Vừa dứt lời Ciel thì Koro-sensei hỏi tôi làm thế nào có thể làm nhanh và đúng hết như vậy được

"Này Ciel, Ciel-sensei? , Cielllllll "_Tôi gào thét trong vô vọng

-"Cái...cái này em chỉ làm như bình thường em hay làm thôi mà"_Được rồi, cái này tôi nói thật 100% luôn đấy nhé, không hề lừa già dối trẻ.

Oi oi ! Tin tôi đi, tôi nói thật mà, mọi người đừng nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi như vậy chứ

-"Thế bình thường em hay làm gì? "_ Koro-sensei hỏi như thay tiếng lòng của mọi người trong lớp.

Sau câu hỏi kia, mọi người nhìn tôi chăm chăm để coi tôi có nói dối không

-"Ừmmm, bình thường em hay giải quyết giấy tờ của công ty bố mẹ em, vì bố mẹ em khá bận nên họ kêu em thay họ giải quyết đống giấy tờ kia"_Đầu tôi vừa nhảy số để kiếm cái lý do cho nó logic nên tôi quyết định nói nửa thật nửa giả cho nó đáng tin hơn.

Koro-sensei POV

Lý do của Rimuru ngẫm thì có vẻ không logic lắm nhưng nghe sơ qua thì hơi hợp lý.

Nhưng không sao, dù gì thì bây giờ cậu ta cũng đang là học trò của tôi mà. Mufufuffu.

----------------------------------------------------------------------

11 giờ 38 phút trưa

20/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com