Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Hôm nay rãnh nhưng ko vui nên ra chap, ờm lí do là ông bạn nước ngoài của tui die rùi, video gần đây của ổng là do ông ổng quay, mà tới bây giờ tôi mới biết, trước giờ tôi cứ tưởng ổng đùa khi ổng nói Nitro dead,ai ngờ ổng die thật, die ngày 16 tháng 9. Mấy câu đấy là do anh ổng nói🥺
Vô chap🥺
-------------------------------------
"Mấy món ở đây ngon ghê, cậu ăn thử đi Satoru" Wendy vừa ăn đĩa thịt vừa nói

"Thôi, cậu ăn đi" Rimuru

"Nè" Wendy đút cho tôi 1 miếng khiến

"???" Rimuru

Ngon thế?!

"Hihi, ngon mà đúng không Satoru" Wendy cười nhẹ

"Tớ cũng công nhận" Rimuru thưởng thức miếng thịt trong hạnh phúc

"Em cũng ăn đi" Wendy nói Yue

"Này!!, ngươi không nghe à!!"

"Cho... Cho tớ xin lỗi"

"Mày dám làm bẩn cái áo của tao, biết cái áo này mắt tiền thế nào không"

"Việc gì vậy??" Rimuru, Wendy

"Hình như là có 1 người lạm dụng việc mình là quý tộc để ức hiếp người khác" Rimuru

"Trong trường này mà cũng có ư, giáo viên không biết gì sao?!" Wendy

"Nơi này đã bị phủ kết che mắt, hình như là bởi 3 tên pháp sư phía sau tên bắt nạt" Rimuru nhìn rồi nhận xét

"Cho tớ xin lỗi..."

"Mày!" thanh niên đang định đánh thì bị 1 ai đó ngăn lại

"Ngươi không được đánh người vô tội" Amelia

"Sao lại không nhỉ, em gái..."

"Em gái??" Rimuru nhướng lông mày

<Báo cáo, thanh niên kia là anh trai cùng cha khác mẹ của Amelia, thuở nhỏ vì mạnh hơn kha khá cho nên tên đó thường xuyên lợi dụng việc luyện tập để đánh đập Amelia>

<Đáng thương thật, nhưng bây giờ dám bật lại tên đó thì cũng đáng ngưỡng mộ đấy> Rimuru

<Vâng thưa ngài>

"Cậu không sao chứ" Amelia vừa quay lại thì bị tên kia sút 2 cú vào bụng khiến cô bay dính tường

"Dùng ma lực để cường hóa đòn đánh, thảo nào" Rimuru

"Có nên vô can không, Satoru" Wendy

"Cậu nghĩ sao" Rimuru nhìn Wendy

"Ờm thì tớ cũng muốn dừng việc này lại" Wendy

"Được rồi" Rimuru nhìn không nổi nữa mà đứng dậy đi lại phía tên đó

"Đánh phụ nữ thì mạng ngươi khó được bảo tồn đấy" Rimuru ra tay rất nhanh, 3 pháp sư phía sau bị 1 loại ma pháp đen cắn nuốt từ thể xác đến linh hồn

"Ngươi có muốn đi theo bọn chúng không?" Rimuru

"Ngươi dám" hắn đấm Rimuru nhưng chưa kịp chạm đến cậu thì đột nhiên ngã ra sau, hắn cầm lấy cánh tay của mình trong sự sợ hãi

Thấy được 1 phần sức mạnh của mình luôn à, đáng gờm đấy.

"Sao tự nhiên té vậy, ta đã làm gì đâu" Rimuru sút 1 phát làm tên đó dính tường, bất tỉnh

"Xong" Rimuru đi lại đỡ cậu thanh niên kia và Amelia

"Cô ổn không" Rimuru cuối xuống nhìn thì thấy máu trong người cô trào ra từ miệng
Than

"Chậc, chắc là dập nội tạng rồi" Rimuru lấy thuốc hồi phục trong người rồi đổ lên người Amelia

Thanh niên kia khi thấy cảnh đó thì mặt mày tái xanh lại, thấy thế tôi bèn nói.

"Đừng lo, cô ấy sẽ ổn thôi. Giờ nói tôi nghe xem cậu tên gì, tại sao lại xảy ra việc ban nãy" Rimuru

"Ờm, tớ tên là Hyuga, Satou Hyuga" Hyuga

"Vậy lí do cậu bị bắt nạt khi nảy là gì" Rimuru

"Chuyện là tớ đang cầm phần ăn của mình để tìm chỗ ngồi thì vô tình đụng vào cậu ta, thức ăn cửa tớ cứ thế mà dính lên áo cậu ấy" Hyuga

"Ừm, thế coi như mọi chuyện đã ổn. Nè, cầm lấy chút tiền này mà đi mua thứ khác ăn đi" Rimuru khóc thầm mà móc tiền từ trong túi mình ra

Tôi đã tự nhủ rằng mình không được nhờ Ciel tái tạo lại tiền của Tempest, đó là việc không nên...

(Việc gì thế này, 1 người nam không ra nam, nữ không ra nữ, với 1 sắc đẹp tuyệt trần, cơ thể mảnh mai cùng với 1 con rắn trên vai lại có thể dễ dàng hạ gục mấy tên kia trong nháy mắt) 1 người bí ẩn

"Tớ... Tớ cảm ơn vì cậu đã giúp tớ ngày hôm nay, việc này mình nhất định sẽ không quên" Hyuga

"Thôi khỏi cần, trả ơn hay không là việc của cậu, còn nhận ơn hay không là việc của tôi. Thế thôi" Rimuru quay trở lại bàn của mình

Tên đó có thể thấy được 1 phần ác ma trong người mình sao, chắc phải để ý hắn hơn rồi.

"Cậu không sao chứ, Satoru" Wendy

"Cậu không cần lo cho tớ đâu, việc cần lo nhất bây giờ là giáo viên sẽ sớm ập vào đây và điều đó khiến tớ cảm thấy phiền phức khi họ nhận ra tôi đã đánh 1 quý tộc trọng thương" Rimuru xoa trán

"Thế nên đi thôi" Rimuru ôm lấy Wendy rồi dịch chuyển cả 2 ra ngoài

"???" Wendy

"Sao tự nhiên cậu lại đỏ mặt vậy??, bị ốm à?" Rimuru thắc mắc

Khi tôi nhìn lại thì ối dồi ôi, ngực của Wendy đang áp sát vào người tôi, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập của cô ấy.

"E hèm, tớ xin lỗi" Rimuru bỏ Wendy ra rồi quay đi chỗ khác

"Kh... Không sao... Tớ ổn mà..." Wendy

Bây giờ mặt của 2 đứa tôi đều đỏ như quả cà chua, chỉ có mình Yue là không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Vậy, cậu đi về nhà hay kí túc xá đi, trời cũng... Sắp tối rồi" Rimuru

"À ừm, thế tạm biệt cậu Satoru, mai gặp lại" Wendy rời đi

"Tại sao mọi chuyện xảy ra như thế này, tuy trước kia việc là là khá bình thường với mình tại Suôn hay làm thế suốt, nhưng sao hôm nay nó lạ lắm" Rimuru

"Thôi không nghĩ nhiều nữa" Rimuru mở túi tiền của mình ra thì nó hết sạch rồi, có 1 con ruồi còn bay ra nữa chứ

"Haizz" Rimuru thở dài thì nhận ra có 1 cách kiếm tiền khá dễ

Đúng vậy, đó là đi đến sòng bạc. Nhưng có lẽ để mai đi, giờ đi về nhà trước đã.

Rimuru dịch chuyển thẳng về nhà thì không thấy Testarossa đâu, điều đó khiến cậu hơi thắc mắc thì bất ngờ chưa, Testarossa xuất hiện đằng sau lưng cậu.

Thì ra là cô đã theo giõi cậu suốt cả buổi sáng, nhưng vì Rimuru không để tâm đến bên ngoài mấy cho nên không thấy được cô.

"Đâu ra vậy????" Rimuru té ngửa ra sau nhưng được Testarossa đỡ lại

"Ngài nên cẩn thận hơn, Rimuru sama" Testarossa

???

Yue thấy thế thì cũng trở về dạng người trước sự ngơ ngác của tôi trong tình cảnh này.

"Chị nấu đồ ăn rồi đó Yue, ra tắm rửa sạch sẽ rồi chúng ta vào ăn" Testarossa cười tươi

"Dạ vâng" Yue

Chuyện này là sao chứ, hôm nay mình đã mất tập trung quá nhiều. Haizz thôi khó quá thì bỏ qua.

"Cô đã theo giõi tôi suốt ngày hôm nay đúng không" Rimuru

"Vâng thưa ngài" Testarossa

"Thế sao không vô giúp ta" Rimuru

"Bởi vì đó là chuyện riêng của ngài, tôi không giúp được" Testarossa

"Haizz, tùy cô" Rimuru tự nhiên ngã vào lòng của Testarossa

Thì ra là do chức năng mà cậu đã nhờ Ciel lập trình sẵn, đó là chức năng tách ý thức khỏi thể xác và để cho thể xác được nghỉ ngơi, còn ý thức thì trốn vào tâm thức.

"Ngài ấy ngủ rồi" Testarossa thấy thế thì cười nhẹ rồi mang tôi đặt lên giường trong phòng tôi

-------bên trong tâm thức của Rimuru------

"Ồ, Ciel đó à, cô dạo này khỏe không" Rimuru

"Vẫn khỏe thưa ngài" Ciel thì vừa nói vừa soạn thông tin

"Ủa mà khoan, cô không hỏi lí do tại sao ta lại vô đây à" Rimuru tạo ra cái ghế rồi ngồi

"Tôi biết lí do cho nên tôi nghĩ mình không cần hỏi" Ciel

"Ờ ha, ta quên" Rimuru gãi đầu vì bối rối

"Thế cô đang làm gì vậy" Rimuru nhìn vào cái màn hình ảo trên tường

"Tôi đang tìm thông tin của tên kia và gia tộc của Amelia" Ciel

"Mà Ciel này, ta có thắc mắc là tại sao tên đó lại thấy được 1 phần ác ma trong người ta??" Rimuru

"Tôi đã cho hắn thấy rằng việc dám làm hại ngài thì hậu quả sẽ như thế nào" Ciel vẫn bình tĩnh mà trả lời

"😑😑" Rimuru

"Vậy ngài có việc gì không, không có thì mời ngài đi ra để cho tôi làm việc, trong tâm thức của ngài thì ngài có thể tạo ra nhiều không gian khác để vào mà" Ciel

"Ờ cũng đúng, tuy nhiên ta muốn ở lại và xem cô làm việc" Rimuru nằm ăn vạ

"Tôi hiện tại thì không cần" Ciel đẩy ý thức tôi qua 1 không gian khác

Wait what?? Biển??

Mình có 1 nơi như này à?? Sao mình không biết nhỉ??

Mặc kệ, nghỉ ngơi cái đã.

Thế là Rimuru tạo ra 1 cái ghế nằm thường được đặt trên bãi biển rồi nằm đó nghỉ ngơi.

Cậu còn tạo ra 1 cây dù, 1 thùng nước ngọt, 1 đống bánh trên bàn.

"Hehe, thiên đường" Rimuru đeo kính râm, ăn báng ngọt và nằm nghỉ ở đó

Nước biển ở đây trong thấy cả san hô và những loài cá dưới biển, bổng nhiên 1 đàn khá bay lên khỏi mặt nước và lượn vài vòng trên không trung, nước biển bắn lên trời kết hợp với ánh sáng mặt trời tạo ra 1 cây cầu vồng rất đẹp.

"Ồ!!" Rimuru

"Khung cảnh ngây thơ, trữ tình" Rimuru

Ủa mà khoan, nghe nói nơi này sẽ tự biến đổi dựa vào cảm xúc và điều mong muốn của chủ nhân nơi này.

Waitt.

"Satoru kun" 1 giọng nói phát ra phía sau tôi

"???" Rimuru quay đầu lại thì thấy Wendy trong 1 bộ đồ bơi 2 mảnh

Biết ngay mà, kiểu gì cũng sẽ có việc này, sao mình lại liên tưởng đến Wendy trong lúc này để giờ nó thành sự thật luôn.

Nhưng sự thật này hơi bự và mềm ;-;

"Này, cậu nhìn tớ làm tớ ngại đấy" Wendy

Chí mạng lần 1

"Mà cậu không định ra kia tắm à?? Sao cứ nằm đó vậy??" Wendy cuối xuống nhìn tôi

Cứ như thế thì mắt tôi lại đập vào cặp... Của Wendy lần nữa.

Chí mạng lần 2

Toang thật đấy, bây giờ tính sao.

Rimuru đang hoang mang không biết làm gì thì bổng nhiên cậu giật mình tỉnh dậy.

"???" Rimuru

Mình đang ở trong phòng của mình???

Làm sao được nhỉ, à đúng rồi, lúc nảy chắc Testarossa đưa mình lên đây.

Rimuru định thở phào nhẹ nhõm thì thấy có gì đó sai sai, cậu nhìn sang 1 bên giường thì thấy Testarossa đang nằm ngủ chung với cậu.

"Chô tồ má tề" Rimuru
-----------------------------------------------------
End chap ;-;
Sorry mn vì ko viết dài được, chủ yếu là tôi ko có thời gian với lại đang khá buồn ;-;

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com