Chap 9
Đã vài ngày trôi qua, tôi hiện tại đang ngồi uống trà trên ban công của căn biệt thự của tôi. Nhìn lại Tempest, tôi chỉ biết thở dài. Hiện tại đã 400 năm trôi qua, tiền tệ của Tempest đã thay đổi. Mà tôi vẫn cần phải trả rất nhiều tiền, nào là tiền ăn ( ác ma không biết đói nhưng ăn là cái tính đã ngấm sâu vào linh hồn rồi), tiền nước,...
Làm thế quái nào mà tôi có nhiều tiền đến vậy???, số tiền tôi đổi được kể từ lần đầu đến Tempest thì giờ đã sắp hết rồi. Haizzz dạo này Tempest phát triển nên thứ nào cũng đắt, mà tôi đâu phải thằng ngốc, chỉ việc tìm việc làm thôi mà vấn đề là việc gì giờ. Đâu có nơi nào ngu mà nhận một tên lạ hoắc, không có danh phận hay học vấn như tôi được chứ. Chắc là phải học để lấy bằng tốt nghiệp thôi chứ
À chắc ai cũng sẽ hỏi là sao tôi không nhờ Ciel làm một cái bằng giả, thì cứ dùng đồ giả quài thì sẽ có ngày bị người ta còng đầu chứ sao có thế cũng hỏi.
Giờ phải tìm một cái đại học nào thích hợp đây ta, hmmm hay là đại học phát triển nhân sự Tempest nhỉ. Nếu đỗ được trường đại học đấy thì làm thạc sĩ còn dễ hơn ăn bánh nữa.
<Ciel này>
<Có tôi thưa ngài>
<Làm sao để tôi có thể vào trường đại học đấy>
<Chỉ cần làm bài thi trung bình trên 8,5 thì sẽ đỗ vào>
<Vậy à hèn gì năm nào cũng có 70% học sinh không đỗ vào được>
<Hahaha>
<??Sao ngài lại cười>
<Ta cảm thấy thương cho mấy người thi chung với ta vào năm nay. Cảm giác như thằng nạp vip với thằng cày chay vậy>
<Hờ vậy tại sao ngài lại thấy thương cho họ>
<Tại ta có em Ciel>
<🥰🥰 cảm ơn ngài>
<Vậy vào ta nhờ cô nhé>
<Vâng ngài cứ tin tưởng ở em>.
Ok vậy là đã có hướng đi trong tương lai vậy giờ ta chỉ cần nộp đơn đăng ký và đợi tới ngày thi thôi. Quá dễ
<Ờm hôm nay là hạn chót thưa ngài>
<Cái... Vậy ta phải đi thôi chứ đợi tới năm sau thì chắc ta tự tử mất>
<Báo cáo phủ nhận, nếu đã có tôi ở đây thì ngài sẽ chẳng bao giờ chết được>
<Đúng hack game luôn>.
Nói rồi cậu chạy ra khỏi nhà để đi nộp đơn.
Sao tôi không bay á, chỉ vì hiện tại Tempest cấm những cá nhân hoặc tổ chức bay trên bầu trời Tempest nếu chưa có giấy phép vì có thể gây nguy hiểm đến đường hàng không và các máy bay chở khách.
Rầm!!
"Oái tôi xin lỗi" Rimuru.
Hình như tôi vừa đâm trúng ai thì phải, haizz tôi chạy nhanh quá mà.
Khi tôi vừa ngước mặt lên để xem mình vừa đâm vào ai thì một cảnh tượng khiến tôi không thể nào quên được.
Tôi đâm phải Wendy và thế éo nào tôi lại đè lên cô ấy. Chưa kể hiện tại mặt chúng tôi đang rất gần nhau, thậm chí tôi còn thấy được cả lỗ chân lông trên mặt cô ấy nữa.
Mùi hương nhè nhẹ phát ra từ người của Wendy khiến tôi chỉ muốn ngất tại đấy vì sướng.
"Quên mất".
Nói rồi tôi đứng dậy khỏi người của cô ấy.
Nhiều người xung quanh thì nhìn chúng tôi như kiểu hai đứa bị less.
Ơ kìa tổn thương đấy, tâm hồn của ác ma mong manh lắm.
"Xin lỗi rất nhiều" Wendy rối rít xin lỗi tôi
"À không tôi mới là người có lỗi".
Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cô ấy quay mặt lên nhìn tôi.
Mặt cô ấy đỏ như quả cà chua í, phải nói là dễ thương cực kì.
"Là cậu à Satoru san"
"Ừ là tôi mà cô đang làm gì ở đây vậy"
"Tôi đang đi nộp đơn để nhập học tại Đại học phát triển nhân lực Tempest. Chỉ là do vội quá nên đâm phải cậu" Wendy
"Ô vậy là cô cùng đường với tôi rồi, tôi cũng đang tới đó thì đâm phải cô. Chắc là do duyên số"
"Đi nhanh lên kẻo muộn nay là hạn chót rồi đấy Satoru"
"À ừ mà tôi rất xin lỗi việc khi nãy" Rimuru
"À không sao"
Ủa bảo không sao mà mặt thì đỏ hết lên.
Vậy là tôi đã có bạn đồng hành mới, còn là một người rất quen nữa chứ.
"Đợi tôi với sao cậu chạy nhanh vậy Satoru"
"Tại sợ không kịp, thôi cô lên đây"
Tôi đã bế Wendy lên và dịch chuyển thẳng tới trường cho nhanh chứ chạy nữa mệt lắm.
"Cậu làm sao hay vậy Satoru"
"À tôi học được dịch chuyển, sao có việc gì".
"À không chỉ là hiện tại có rất ít người dùng được phép này vì nó khó sử dụng".
"Vậy sao, xem ra tôi khá đặc biệt nhỉ"
"Này hai người kia, đi đâu đấy" một bảo vệ chạy đến chỗ chúng tôi.
"Chúng tôi tới đây để nộp đơn nhập học" Wendy nói trong khi vẫn còn thở dốc vì khá mệt.
Đúng rồi chạy một quãng xa thì ai chả mệt.
"Vậy thì rẽ phải chứ đừng đi qua đây tại đây là khu vực cấm học sinh đi vào" Bác bảo vệ.
"Được rồi cảm ơn bác" tôi trả lời thay Wendy.
Haizz lại phải đi thêm một quãng nữa chứ, sao sân trường rộng vậy.
"Aaaa kia là học sinh mới đúng không sao hai bọn họ đẹp vậy"
"Đúng đấy họ như kiểu thiên thần lạc vào đây vậy"
"Aaaa hai chị làm chồng em đi"
????? Làm chồng. Nhỏ đấy bị sao vậy
"Thấy rồi" Wendy
"Chào hai em, hai em đến đây để nộp đơn nhập học đúng không" Chị giáo viên
"Dạ đúng rồi chị"
"Vậy hai em để đơn ở đây rồi qua khu kia đợi thông báo nhé"
"Vâng chị, mà cho em hỏi khi nào tổ chức thi vậy" Wendy
"À em cứ xem thông báo nhé trên đấy có ghi hết đấy"
"Vâng vậy em cảm ơn"
"Đi thôi Wendy chứ nãy giờ chúng ta hơi bị chú ý đấy"
"Cậu nói đúng nãy giờ tới hơi khó chịu khi họ cứ nhìn tớ như vậy"
Lúc đang đi thì chúng tôi thấy một cái ghế đá và.....
"Thôi ngồi đây nghỉ chút đi tớ mệt lắm rồi" Wendy
"🤨🤨"
"À mà mấy ngày nay cậu ở đâu vậy"
"À tớ được ba mẹ tặng cho một căn biệt thự nên phải sắp xếp lại đồ đạc để dọn vô đấy ở".
"Cậu sướng thật đấy. Đã có được một đống tiền cổ rồi còn được ba mẹ tặng cho một căn biệt thự nữa chứ, gia thế nhà cậu khủng cỡ nào vậy Satoru" không giấu nổi sự kinh ngạc cô ấy hỏi tôi.
"À ừ" tôi chỉ biết cười gượng
Nghèo kiết xác hiện tại còn chẳng còn tiền để tiêu chứ nói chi sướng.
"Này hai người, qua kia để coi thông báo ngày thi kìa" một cậu thanh niên nào đấy
"À ừ chúng tôi sẽ tới đấy liền"
"Tôi không chịu đâu đi nãy giờ mệt lắm rồi"
"Thôi ráng đi Wendy, xí nữa tôi mời cô đi ăn"
"Cậu hứa rồi đấy nhé Satoru"
"Ừ"
😭😭 tiền của tôi
Nói rồi chúng tôi đã đứng trước một cái màn hình rất to và trên đấy thông báo những người ở đây thì ngày mai sẽ tập trung ở trong trường để tham gia kì thi
Công nhận Tempest phát triển thật, nhớ hồi lâu việc có một cái màn hình to như vầy thì phải tốn cả đống tiền.
"Chỉ vậy thôi mà bắt người ta chạy đến ná thở"
"Thôi dù sao thì muốn vào trường đại học danh giá thì phải tốn công mà"
"Vậy giờ đi thôi Satoru ta đi ăn lẩu, khi nãy cậu hứa rồi mà"
"Ừ tôi tới liền"
<Công nhận lúc nãy ngài vui nhỉ. Đã không có tiền mà còn mời người khác đi ăn, thậm chí còn hưởng thụ lúc đè lên Wendy nữa>
<thôi thôi ta xin lỗi Ciel>
<Hứ tôi mặc ngài luôn>
-------------------------------------------------
End chap 9 rồi xin lỗi vì để mọi người phải đợi lâu
Bye mn hẹn tuần sau gặp lại
À nhớ vote cho tui dc ko
:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com