Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: Cậu trai song hệ và vị chủ nhà vui tính

Hôm nay là ngày Mạc phàm ngũ ngang sẽ đấu với nhau như giao kèo.

Có thể thấy mục gia lần này chi một số tiền rất lớn để mở một đại tiệc và mời tất cả mọi người vì là hôm nay cũng chính là sinh nhật của Vũ ngang nhưng mục đích chính là để tất cả mọi người chứng kiến Vũ ngang đập Mạc phàm phải liệt giường.

Khi 2 người đã đứng ra sân đấu mọi người đều phấn khích và bàn tán,chủ yếu là họ điều khinh thường và nghĩ mạc phàm lần này sẽ lành ít giữ nhiều.

Theo như tôi thấy mục gia đã chi một số tiền khổng lồ cho hắn, điển hình là đống ma cụ từ đầu đến chân......răng của hắn ta.

Trên mặt hắn tràn đầy từ tin và sự khinh thường để nhìn mạc phàm như thể hắn đã quên lời cảnh báo của tôi lúc trước.

------------------1 tiếng trước--------------------

- cậu bây giờ đã có thể thành thục cách nắm bắt ma pháp và cách triệu hồi nó mà không cần niệm chú-*ri

- về cơ bản cậu có thể thừa sức đánh thắng hắn ta-*ri

- tôi biết rồi hehehe-*phàm

- nhưng tôi muốn cậu, nếu có thể thì bây giờ không cần phải tung ra bài tẩy của mình-*ri

-???-*phàm

- nếu để họ thấy bài tẩy của cậu bây giờ thì về sau sẽ có rất nhiều sự chú ý dồn về cậu, và quản đường học hành của cậu sẽ gian nan hơn rất nhiều, và tệ hơn cậu sẽ thành chuột bạch cho bọn họ thí nghiệp cách triệu hồi ma pháp không cần vẽ tinh đồ đấy-*ri

Tôi toi trong khi nở một nụ cười doạ ma.

- eo....tôi hiểu rồi sư phụ hehehe-*phàm

-----------------------hiện tại---------------------

Cả 2 đang mặt đối mặt và thực hiện nghi thức chào sân cổ điển......đó chính là chửi nhau.

- tiểu tử! Thật không ngờ hôm nay ngươi lại dám vác mặt đến đây.-*vũ ngang

- gáy sớm kèo lát sau lại không có lỗ để chui xuống đấy-*phàm

Khi cả 2 đã đấu võ mồm với nhau xong thì trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu!

- Băng man: ngưng kết-*
Một luồng khí giá lạnh bao trùm sân đấu, nó đóng băng mọi thứ nó đi qua. Băng lan toả ra mặt đất với tốc độ nhanh. Khi đến chỗ mạc phàm thì.

- hoả tư: chước thiêu-*phàm
Một ngọn lửa bao chùm lấy nữa phần sân đấu còn lại và làm tan lớp băng đang lan đến chỗ cậu ta.

Nắm lấy cơ hội Mạc phàm nhanh chóng nắm lấy cơ hội tung ra chiêu thức tiếp theo.

- Hoả tư: phần cốt-*phàm
Một tia lửa nhỏ nhưng rất giày đặt như thể đang bị nén, bắn thẳng đến phía vũ ngang.

Bổng từ dưới chân cậu ta xuất hiện một vòng tròn ma pháp nhỏ. Nó làm bàn đạp khiến cậu ta có thể nhanh chóng bật cao nhảy ra khỏi phạm vi ngọn lửa của Mạc phàm.

---------------------------------------------------------

Phía trên cao khán đài có một căn phòng kính được thiết kế trồi ra như lan can.

Trong phòng lúc này có một cô bé với mái tóc màu xanh của bầu trời được xoã ngang lưng, vừa bình thản dùng trà trước sự ngỡ ngàng của những ông già ( trừ mục trác vân).

Thật ra bọn họ đã được Mục trác vân giới thiệu qua rồi, nhưng họ vẫn bất ngờ vì một cô bé gái 17 tuổi đang ngồi ngang hàng với họ.

Tôi vừa ngồi vừa húp một ngụm trà và nói.

- tên vũ ngang lần này cũng ra trò hơn hẳn lần trước rồi nhỉ xem bộ đã tập luyện không ít nhỉ-*ri

- và cả đống trang bị đầy mùi tiền kia nữa mục gia mấy ông đúng là dân chơi hệ nạp mà-*ri

- cậu quá lời rồi, trong giao kèo đâu có cấm việc chúng tôi trang bịa cụ đâu nhỉ-*mục vân

Ông ta với vẻ mặt đắt ý nói nhưng liền chuyển qua nghiêm túc hỏi tôi.

- tại sao cậu lại phải tin tưởng cậu ta như vậy, trận chiến này rõ đã phân thắng bại rồi mà-*mục vân

- tại sao à, lát nữa ông sẽ biết thôi-*ri

Tôi nói xong liền húp một ngụm trà và dùng tay bốc một cái bánh qi được chuẩn bị trên bàn.

---------------------------------------------------------

Quay lại trận chiến lúc này.
Bọn họ vẫn đang tiếp tục trao đổi chiêu thức.

Nhưng vì Vũ ngang được trang bị ma cụ đến tận răng nên Mạc phàm gặp chút khó khăn.

Khi đã giữ được khoản cách , vũ ngang liền sử dụng một chiêu thức diện rộng.

- băng man: che phủ-*vũ
Ngay lập tức bầu không khí trở lên lạnh lên hẳn, mọi thứ trong sân đấu điều bị đóng băng, nó lan toả về phía Mạc phàm và nhanh chóng làm tắt lửa của cậu ấy.và nó bắt đầu đóng băng cậu ấy.

Khi mọi người điều trầm trồ trước chiêu thức chước mắt. Người thì hâm mộ Vũ ngang, người thì khinh rẻ mạc phàm, người thì lo lắng cho cậu ta.
Khi lớp băng đã lang đến nữa người cậu ấy....

- hoả tư: bạo liệt-*phàm
Một ngon lửa...à không một vụ nổ với diện tích rộng.nó làm ngọn lửa bao trùm lấy cả sân khấu và làm tan hoàn toàn lớp băng của Vũ ngang và hất văng hắn ta ra xa.

Cả kháng đài lại ồ lên.

" H..h..Hoả tư cấp 3"hs nào đó

" Mạc phàm tu luyện Hoả tư lên đến cấp 3 rồi sao"hs nào đó

" Quả không hổ danh là anh Phàm"tiểu hầu

Trong căn phòng của các trụ trì bây giờ.

- cậu ta đã tu luyện đến mức độ đó rồi sao, quả không hổ danh là người được Sát Ma Nhân nhận làm đệ tử-*một ông lão.

- hừm...chỉ là hoả tư cấp 3 thôi có cần phải làm quá lên thế không-*mục vân

Có lẽ như ông ta khá bực.

- fufu sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa l, cứ từ từ thưởng thức thôi-*ri

Tôi cười thản nhiên và ăn miếng bánh.

-??????-* cả phòng.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến vũ ngang văn ra xa. Nhưng cậu ta nhanh chóng đứng dậy và cười như điên...à đúng hơn là cười như clayman.quần áo cậu ta bị lửa đốt cháy nhiều chỗ để lộ ra một lớp giáp bên trong.

Là khải ma cụ. Lúc này cậu ta ra sức chế giễu mạc phàm và liên tục sĩ nhục cậu ta.

Khán đài bây giờ thì liên tục bàn tán.
Người thì cho răng đống ma cụ đấy rõ ràng là ăn giang. Người thì bảo gia thế cũng là một loại sức mạnh.

Lúc này trên chỗ tôi cha của mạc phàm đã quỳ xuống cầu xin Mục trác vân tôi liền đỡ ông ta dậy và nói.

- chú à , chú không cần quá lo lắng bây giờ kịch hay mới bắt đầu-*ri

Tôi nở một nụ cười hồn nhiên nhìn vào cha của mạc phàm.

Dưới sân đấu lúc này mạc phàm đã giận tím người, tóc đã Che mắt :)).

- m...m..mày câm miệng cho tao-*phàm

- lôi ấn: nộ kích-*phàm
Một tia sét khổng lồ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người( trừ tôi) giáng thẳng xuống đầu của Vũ ngang khiến cậu ta gục tại chỗ, nhưng không chết.

Vô vàng tiếng xì xào từ khán đài cho đến trong căn phòng của các trưởng lão và giáo viên.

" H..hệ lôi cậu ta có cả hệ lôi"gv nào đó

" Không lẽ nào cậu ta là trung giai pháp sư" gv 2

" Không thể nào, cậu ta mới chỉ là học sinh năm 3 ,không thể nào là trung giai được"gv 3

Sau khi trước sự khẳng định của gvcn
mạc phàm hoàn toàn là pháp sư sơ sai.

" Chẳng lẽ cậu ta là trời sinh song hệ sao"gv nào đó

" Lớp của ông có đến 2 học sinh là song hệ trời sinh sao, ghen tị thật đấy" gv nào đó

Mục trác vân lúc này hoàn toàn bị sốc khi cậu học sinh mà ông ta khinh thường là song hệ trời sinh và đã tu luyện cả 2 hệ lên cấp 3 sơ giai.

Bên khán đài lúc này thì anh chàng tác hàTrảm không đang tranh giành nhau xem mạc phàm sẽ về phe nào.

Khi bọn tôi đã xuống sân đấu để chữa trị cho Vũ ngang thì tôi quay sang hỏi Mục trác vân.

- ông chắc không quên lời hứa chứ-*ri

- đ...được rồi...tôi thua rồi-*mục vân

Ông ta quỳ gối xuống trước mặt cha Mạc phàm và xin lỗi thì cha mạc phàm vội đỡ ông ta dậy.

Và khi ông ta quỳ xuống trước mặt mạc phàm thì cậu ta đỡ ông ta dậy
Và nói.

- ông có hiểu nhầm gì không, người ông đắc tội là cha tôi chứ không phải tôi nên tôi không cần ông phải quỳ-*phàm

< Rõ là 2 cha con nhưng cách ăn nói nó khác nhau thế>ri nghĩ bụng.

Sau nhiều rắc rối mọi chuyện đã được giải quyết. Chuyện cậu ta là song hệ cũng sẽ được giấu kín vì tránh gây phiền phức cho cậu ta.nhưng sau khi tôi hiện diện thì vô vàn người đến xin chữ kỳ và đòi chụp hình với tôi.

Vì họ bảo tôi là Sát Ma Nhân, anh hùng bảo vệ bác thành.

< Tôi chỉ kiếm miếng cơm thôi mà, có cần làm quá lên vậy không> ri khóc trong lòng.

---------------------------------------------------------

Hôm nay tôi và ciel cùng nhau mua một căn nhà. Nó là một căn hộ cao cấp.

Ciel sẽ ở nhà lo chuyện cơm nước nước như một người Vợ.

Sẽ gọi tôi dậy vào mỗi sáng và sẽ nói câu Mừng anh về vào mỗi chiều.

Chà nghe đến đây sao mà hạnh phúc quá.

----------------------buổi tối------------------------

- ciel này-*ri

- vâng?-*ciel

- hôm nay chúng ta đi ăn nhé-*ri

- vâng thưa anh-*ciel

(Lưu ý: darling vs anh sẽ là ciel xưng hô khi ở ngoài. Còn bên trong ri vẫn sẽ mà master và ngài nhé)

Tôi mặc một cái áo vest màu đen bên trong là áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen và đôi giày tây đen bóng.

Lúc này trông tôi giống một soái ca thực sự đó là khi.....mái tóc xanh của tôi thực sự nó không hề ăn nhằm với bộ đồ...

- ciel trông có kỳ lắm không-*ri

- rất kỳ đó darling à-*ciel

- hay em có ý này-*ciel

Sau một lúc đè tôi ra làm búp bê tạo mẫu cho cô ấy.

Thì bây giờ tôi đang trông như vầy.

Tôi ngay lập tức bác bỏ cái thời trang này của ciel và tôi đã tiến cử để cô ấy mặc chiếc váy này.

Lúc cô ấy bước ra khỏi phòng thay đồ tôi như chết lặng....

- k..k..kawai...-*ri
Tôi bất giác thốt nên lời.

ciel thẹn thùng hỏi tôi

- ng..ng..ngài thấy thế nào ạ-*ciel

-ừm...em xinh lắm-*ri

Mặt cô ấy liền đỏ như gấc ngượng ngùng.

-c..cảm ơn ngài-*ciel

Tôi sau đó cũng chọn ra bộ đồ cho mình

( Và một cái quần jean đen thêm đôi giày nữa nhé. Còn giày màu gì thì tùy trí tưởng tượng của anh em)

Tôi và ciel lúc này đang có mặt tại một
Nhà hàng vô cùng sang trọng.

Tôi và ciel đã gọi ra rất nhiều món ăn và một chai vodka. Sau khi phục vụ rựu xong nhân viên liền hiểu ý và rơi đi sau đó.

Tôi nhìn ciel

Ciel nhìn tôi

Dù đã biết ciel từ rất lâu , nói chuyện với cô ấy rất rất nhiều. Có thể nói tôi là cô ấy mà cô ấy cũng là tôi.thế nhưng vào những tình cảnh như thế này thì tôi lại ngượng ngùng không biết nên nói gì và có vẻ như không ấy cũng không bơn gì tôi dù cho bản thân là một Manas bản nguyên thực thể được cho là bách khoa toàn thư của toàn vũ trụ.

- anou....trời hôm nay lạnh nhỉ-*ri

Tôi thốt ra câu hỏi đấy trong khi bản thân có Vô hiệu hoá nhiệt độ.

- vâng....hôm nay trời lạnh thật-*ciel

Ể...cô ấy vừa bảo hôm nay trời lạnh à.
Mà thôi kệ vậy.

Tôi và ciel cả 2 cùng nâng ly và thưởng thức những món ăn.

Bổng lúc này tôi cảm nhận được sự rung chấn không gian cực mạnh.
Ciel liền lập tức quay trở về bên trong tôi.

<<Báo cáo! Phát hiện một cánh cổng không gian đang kết nối đến đây một cá thể mang nguồn năng lượng khởi nguyên vô cùng thuần khiết đang đến đây>>

Sau khi ciel vừa thông báo thời gian ngừng lại vạt vận bất động. Anh nhân viên vô tình làm đồ chai rựu thì chai rựu cũng lập tức bất động giữa không trung.

Một cánh cổng xuất hiện trước mặt tôi.

Bước ra là một anh chàng với mái tóc đen dài phủ đến lưng. Trên trán buộc một cộng ruy băng màu bạc, đuôi cộng ruy băng dài đến ngang đuôi đuôi tóc. Phía sau đỉnh đầu là một cái mão dùng để giữ phần lọn tóc buộc lên. Và cậu ta mặc một bộ cổ trang Trung Quốc.

( Hình ảnh vay mượn)

- cậu đến đâu chỉ để hẹn hò thôi à-*cậu trai

- cậu là?-*ri

- mới đó đã quên rồi sao? Hàng xóm của cậu đây muhah-*cậu trai

- à là aurelion sol đây mà, thế cậu đến đây có việc gì, mà đây là hình người của cậu à-*ri

- ta chỉ đến xem cậu có bổ đôi hành tinh của tôi ra hay không ấy mà, nhưng không ngờ lại làm kỳ đà tồi ahaha-*sol

Khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng cool boy, nhưng tính cách cậu ta không khác gì veldora. Lẽ nào mấy đứa họ hàng nhà rồng đều như nhau à.

<<Ngài cũng từng là một long chủng được giọng nói của thế giới công nhận đấy ạ>>

[....]

- thế tôi ở đây chơi với cậu mấy hôm nhé-*sol

- không, không, không, tôi chơi một mình đủ vui rồi nên là ông về đi-*ri

- nhưng nhà ta mà-*sol

Ông ta nói với gương mặt buồn bã

- vậy thì hỏi tôi làm cái gì-*ri

Cậu ấy bất lực hét lên

- vậy thôi! Tôi sẽ ghé thăm cậu vào một ngày nào đó nhé-*sol

- rồi rồi-*ri

Sau đó ông ta cười lớn một tiếng rồi biến mất. Thời gian bắt đầu tiếp tục tiến về phía trước.mọi thứ trở lại như chưa có chuyện gì.

Tôi phải về nhà thôi.

---------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com