Chapter-1_Khởi đầu của mọi thứ
Rimuru và MHA
Chapter-1_Gia nhập LMTP
"..." Nhân vật trong truyện
-'...' Lời nói của chủ tịch
"(...)" Suy nghĩ của nhân vật
-'...' Suy nghĩ của chủ tịch
<<...>> Đặc biệt riêng của Ciel
Vô truyện.
.
.
.
Ở một văn phòng tại thủ đô Rimuru thuộc Đất nước Ma vật Tempest, một dáng người nhỏ con, nhan sắc mỹ lệ với mái tóc xanh lam ánh bạc, đôi đồng tử kim sắc đang cặm cụi chiến đấu với kẻ thù không đội trời chung của mình, GIẤY TỜ.
Dáng người đó là Thánh ma hỗn thế hoàng, Ma vương Rimuru Tempest. Chỉ vừa mới 3 ngày sau trận chiến với Yuuki, hàng ngàn giấy báo thiệt hại, văn bản chi phí, giấy xác nhận thi công sửa chữa thiệt hãi sau chiến tranh,..., và hàng đống giấy từ khác ở khắp nơi đổ lên đồ Rimuru.
-'ARGGGGHHH, CIEL TA KHÔNG MUỐN LÀM NỮA'
<<Không, ngài phải làm, càng để lâu thì giấy tờ càng nhiều thêm thôi>>
Cậu ta hét lên cầu cứu, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng của Ciel. Dưới mắt của Rimuru toàn là quần thâm mắt, Slime không cần ngủ nhưng tinh thần cậu thì kiệt quệ rồi. 3 ngày qua, cậu phải giải quyết 5 chồng giấy tờ, mỗi chồng giấy còn cao hơn gấp đôi cậu, thức trắng đêm cộng thêm áp lực từ đống giấy tờ đó làm Rimuru chỉ muốn tìm cách thoát ly.
"Rimuru-sama, tôi đem trà và bánh cho ngài đây"
Giọng nói của Shuna vang lên, cô đẩy cửa vào và trên tay không chỉ có trà bánh mà thêm 2 chồng giấy khác nữa, thấy cảnh đó thì Rimuru cũng tắt luôn tín hiệu cần cứu mà cắm đầu vào làm việc.
__________
.
.
.
2 tuần, 4 ngày và 16 giờ là khoảng thời gian để Rimuru hoàn thành đống giấy tờ kia với sự giúp sức từ Ciel và Diablo, chứ không thì chắc cậu tự vẫn luôn cho nhanh ((dù không làm được)).
<<Giấy tờ đã hoàn tất, giờ ngài có th-->>
*RẦM*
Không đợi Ciel nói hết câu, Rimuru đã phóng ra ngoài và đóng sầm cửa lại, cậu không muốn ở trong cái văn phòng đó thêm một giây nào nữa, thức trắng quá lâu nên giờ đôi đồng tử kim sắc như mất hồn, quần thâm dưới mắt thì càng dày thêm. Nhưng dù có kiệt quệ thế nào đi nữa thì việc cấp tốc của cậu là về nhà riêng và ngủ, một giấc ngủ dù không dài nhưng cũng đủ để cứu rỗi tâm hồn của Rimuru.
<<Ngài có thể sử dụng thuốc hồi phục để xoá cơn bu-->>
-'Không, dù cơ thể ổn nhưng tinh thần ta thì không, cứ tắt kháng ngủ đi'
Cậu cắt ngang lời nói của Ciel, dù biết là làm thế kiểu gì Ciel cũng nóng máu mà làm đủ thứ trò để phạt cậu nhưng giờ nó không quan trọng, ngủ trước phạt thì tính sau.
.
.
.
.
Ngủ li bì 4 ngày, giờ tinh thần cậu đã sảng khoái hẳn lên, giấy tờ hoàn thành, thời gian dư dả, thế nên cậu muốn tận hưởng cảm giác của một người tự do, ăn uống đã đời và chơi bời thoả thuê.
-'YAY, ĐI CHƠI TH--'
-'Are?'
<<Báo cáo, ngài đã bước vào một vết nứt không gian ((do tôi tạo ra)) và cầu nối ở Tensura đã bị cắt>>
Rimuru đã lạc vào một vết nứt không gian ((do Ciel tạo ra)) và giờ mất liên lạc với thế giới cũ, cậu đang trôi vô định qua hàng ngàn thế giới. Và cậu đã dừng lại ở một nơi, nó giống với Nhật Bản, nhưng nhìn quang thì có lẽ cậu đang ở trên một ngọn núi.
Cậu chạy nhảy khắp nơi, hết trèo cây lại đi hái quả dại, Rimuru chơi quên luôn lối về và nằm ngủ luôn trên sườn núi.
.
.
.
"&€**$%¥#@₫"
"N@@& Chá&%$ b@&₫"
"Này cháu bé"
Lời nói của ai đó rõ dần, liên tục thúc cậu dậy, Rimuru từ từ mở mắt ra, trước mặt là một đám khói tím và có 2 con mắt, không chắc là mắt hay chỉ là hoa văn trên đám khói nữa.
"Này cháu, cháu đã làm gì trên ngọn núi kia thế ?"
Giọng nói trầm gọi hỏi Rimuru, có vẻ đám khói đã tìm thấy cậu và mang về đây, cậu cố kết nối lại với Ciel trước, bỏ qua hoàn toàn câu hỏi của đám khói tím đen kia.
'(Ciel này, cô đâu rồi)'
'(Này, nếu cô nghe thấy thì trả lời tôi đi)'
Cậu cất tiếng gọi Ciel trong tiềm thức, nhưng chỉ có một khoảng lặng đáp lại, có vẻ cậu thật sự mất kết nối với Ciel rồi, giờ cậu đang ở một thế giới mà bản thân hoàn toàn không biết gì về nó.
-Tua lại một chút-
Kurogiri đang lên núi để tìm Gigantomachia, Sensei sẽ tăng thêm năng lực cho Hắn, nhưng thật thì Machia trốn quá kĩ, Kurogiri đi rất lâu, lâu tới nỗi trời đã sập tối, bỗng hắn thấy gì đó lạ lẫm, nó nổi bật giữa màn đêm tĩnh mịch, một tia sáng xanh lam ánh bạc, Mặt Trăng chiếu rọi càng làm cho ánh sáng mờ ảo đó lung linh hơn.
Hắn đến gần, nhìn kĩ hơn, và thật bất ngờ, đó là một đứa trẻ, nhìn qua có thể đoán được đứa nhỏ này khoảng 13-15 tuổi, cơ thể mảnh khảnh, gương mặt mỹ lệ được soi rọi bởi ánh trăng càng khiến khung cảnh này đẹp đẽ hơn. Hắn quyết định đêm đứa trẻ ấy về căn cứ, bảo vệ sự trong sạch của đứa trẻ này khỏi sự tàn khốc của thế giới tội phạm.
-Trở lại hiện tại-
Rimuru dần lấy lại ý thức, đưa mắt nhìn sang đám khỏi đen đang ngồi gần chỗ cậu nằm, thật kì lạ khi một đám khói lại mặt Vest và đeo găng tay. Nhưng cậu không để tâm đếm vấn đề đó. Thật ra lúc ở trên núi, Rimuru không phải bất tỉnh mà là ngủ, chính xác là nằm chill trên ngọn núi.
"Này nhóc, ta hỏi lại lần nữa, nhóc làm gì trên ngọn núi đó ?"
-'Cháu không biết nữa, chỉ biết là mở mắt ra đã ở đây rồi'
"Thế nhóc có nhớ được tên của mình không ?"
-'Cháu không nhớ họ của mình, nhưng cháu biết tên của mình, Rimuru'
"Thế được rồi, Rimuru, cháu biết Kosei của mình chứ ?"
-'Kosei ?'
...
..
.
Sau một lúc đối thoại, Rimuru nhận ra những kĩ năng của mình hoàn toàn biến mất, ma tố cũng theo đó mà bị cuốn đi, chỉ còn [Gia tốc tư duy] vẫn ở lại với cậu, nhưng tác dụng của nó bị giảm đi hoàn toàn. Thêm vào đó là kết nối với Ciel bị ngắt ((Thật ra là do cô ta lặn đi mất)) nên giờ cậu bất lực. Thể chất của Rimuru hoàn toàn nhờ vào ma tố và kĩ năng nên có thể nói rằng Rimuru hiện tại khá là ăn hại, nhưng không sao do cậu cute nên vẫn cứ là ok.
Rimuru cũng biết thêm về khái niệm Kosei, những năng lực kì lạ tự nhiên mà xuất hiện, 80% dân số toàn cầu sỡ hữu Kosei được trọng dụng, tâng bốc, chức cao vọng trọng. 20% dân số còn lại không sỡ hữu Kosei bị phân biệt đối xử vì sự 'Vô năng' mà xã hội đặt ra.
.
.
.
Trời đã gần hửng sáng, cuộc đối thoại giữa 1 lớn 1 nhỏ cái dài hàng giờ liền, người lớn từ tốn hỏi thì dáng nhỏ nhanh nhau đáp, cuộc đối thoại chỉ bị dừng lại khi Kurogiri hỏi đến Kosei của Rimiru, một khoảng lặng dài đủ để Kurogiri biết rằng cuộc đối thoại nên kết thúc.
-'À mà chú tên gì vậy ạ' ((Thảo mai vl, đóng vai ngây thơ))
"Kurogiri"
-'Thế cháu gọi chú là Kuro được không ?'
"Tuỳ cháu"
Như thế, Rimuru đã thành công đóng vai "cậu bé ngây thơ" và làm thân với Kuro.
"Làm gì thì tuỳ cháu, nhưng đừng phá phách"
Nhắc nhở Rimuru trước khi rời khỏi căn phòng, Kuro đi ra phía ngoài, Rimuru cũng lẽo đẽo đi theo sau, một tay còn níu ống tay áo của Kuro. Vừa ra ngoài Rimuru đã thấy nơi này không phải một căn nhà, ánh sáng vàng mờ từ đèn trần, những chiếc ghế cao, quầy tiếp khách và những kệ tủ chứa đầu rượu, trà, ly thuỷ tinh,... Đây là một quán Bar cũng như là căn cứ giữa lòng thành phố của Kuro và những thành viên trong LMTP.
"Đừng có mà đi vào"
Kuro đi vào trong quầy tiếp khách, trước đó còn nhắc nhở Rimuru đừng có táy máy mà đi vào, vào rồi còn ngoắc tay ra hiệu để cậu ngồi lên cái ghế. Nhưng đành bất lực nhấc cậu lên vì Rimuru lùn quá, không tự mình ngồi lên hàng ghế cao được, mà bắt ghế leo lên cũng không khả quan. ((Tác viết Ri cao có m51 thôi, tội Ri vì thằng tác cao hơn cậu tận 33cm thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =>))
-'Sau này cháu tự leo được, khỏi cần chú lo!'
Rimuru nói với giọng điệu quyết tâm, giọng nói nhỏ dần về sau và chỉ còn vẻ phụng phịu, cũng đúng thôi, chả ai lại muốn chiều cao của mình động chạm cả.
"Thế lo mà lớn rồi cao lên đi, chỉ nói suông bằng miệng thì ai mà tin"
Kuro lên tiếng với giọng điệu nhắc nhở của người lớn dành cho trẻ con, vừa nói lại vừa xoa đầu Rimuru, cậu bức bối lắm, tuổi cậu phải mấy đời Kuro cộng lại, nhưng hiện tại thì không bật được nên cũng đành cam chịu. Chọc ngoáy chiều cao của cậu nhóc trước mặt xong, Kuro mở tủ và lấy những ly thuỷ tinh ra, những ly thuỷ tinh với các đường nét tinh xão, Kuro lấy thêm một tấm vải sạch mà liên tục kì cọ, lau sạch những chiếc ly.
..
.
Qua rất lâu rồi mà Kuro vẫn lâu đi lau lại những chiếc ly với thái độ hí hửng, nãy còn hửng sáng thì giờ là bình minh rồi, những chiếc ly đã sạch bóng loáng rồi mà Kuro vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, có vẻ đây là thú vui tao nhã của người trưởng thành ư ?
Khoé miệng cậu nở lên một đường cong mềm mại, nụ cười đẹp tựa ánh mai, nói không ngoa thì nó còn đẹp con bình minh của buổi sớm.
*rầm*
Cánh cửa của quán Bar bị đẩy ra một cách thô bạo, tiến vào là một thanh niên hơi gầy, toàn thân với trên mặt đều là những bàn tay bằng nhựa, máu đỏ rỉ ra từng giọt trên vai trái, hắn giận giữ đi về phía quầy và ngồi xuống với tâm trạng bực tức.
"Cà phê đen"
"Có ngay"
Hắn gằn từng chữ để gọi một ly cà phê đen, cử chỉ như mất kiên nhẫn mà liên dùng móng tay gõ mạnh vào mặt bàn, nhưng giọt máu nhờ thế mà chảy nhanh và nhiều hơn.
"Có gì phiền lòng sao hả Shigaraki ?"
"Tch, lũ tự xưng anh hùng kia cứ lảng vảng khắp nơi, tính mua chút gạo mà vừa ló mặt ra thì bị tấn công"
"Băng gạc với thuốc sát trùng ở trong phòng đấy, nếu cần giúp thì gọi tôi"
"Rồi rồi pha nhanh đi"
Cuộc đối thoại ngắn giữa 2 người diễn ra như quên đi sự tồn tại của Rimuru, gã thanh niên nốc sạch ly cà phê trong tích tắc thì nhanh chóng đi sơ cứu vết thương đang rỉ máu khắp sàn của mình.
-'Đó là ai vậy chú Kuro ?'
"Shigaraki Tomura, một thành viên của quán Bar ẩn dật này, Kosei "Phân rã" của hắn khiến mọi thứ hắn chạm vào bị phân rã từ nguyên tử"
-'Vậy à, thế cháu lại có thêm bạn rồi, hì hì'
"Khuyên là không, hắn cọc lắm và không thích kết bạn đâu"
-'Chẳng sao cả, cháu tự tin là kết bạn được!'
"Thế chúc cháu sống thọ"
"Này hai người bàn tán to nhỏ gì đấy ?"
-'Đang vui mà ông anh tham gia vào mất luôn tâm trạng'
"Thế à, này Kurogiri con nhóc này là ai đấy"
"Tôi nhặt được bé con này trên núi trong lúc đi tìm Gigantomachia, đem về để huấn luyện rồi trà trộn vào nội bộ UA, tên bé con này là Rimuru và không nhớ được họ của mình"
...
..
.
Nói chuyện và hỏi nhau rất nhiều, phần lớn là về Rimuru, cái lúc cậu nói -'Đây là con trai nhá' thì mặt của Tomura nghệch ra, Kuro thì im lặng, có vẻ là không tin câu nói của Rimuru.
Thân gửi,
Dradon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com