Chap 13: Cuộc sống sau khi bị phong ấn
-----Rimuru POV-----
Hiện tại, Rimuru và Ciel đang ngồi trong phòng khách ở ngôi nhà tinh linh cùng với Tohka, Yoshino và Shido.
Họ trò chuyện với nhau một lúc để hiểu nhau hơn.
Với vẻ háo hức, Tohka nhìn và nói với Ciel.
"Tuy hơi trễ một chút, nhưng Ciel! Chào mừng đến với ngôi nhà tinh linh!"
"Chào mừng... chị Ciel..." Yoshino nói với vẻ ngại ngùng.
"Chào mừng! Ciel!" Con rối Yoshinon và liên tục vẫy hai tay.
Ciel chỉ gật đầu mà không thể hiện bất kì cảm xúc nào.
Rimuru cũng chỉ cười gượng mà không biết phản ứng như thế nào.
Thấy được sự thân thiết của các tinh linh, Shido mỉm cười và nhìn Rimuru và Ciel và lên tiếng.
"Hai người trông giống hệt nhau nhỉ, nhưng vẫn có sự khác biệt ở một vài điểm."
"Hmm... đúng thật! Rimuru thì trông rất dễ gần còn Ciel thì trông rất lạnh lùng!" Tohka đồng ý với Shido và lên tiếng.
Rimuru cũng không thể phản bác lại, bởi vì nhìn từ bên ngoài thì cả hai gần giống hệt nhau.
Nhưng trong cách hành xử của cả hai lại có một sự khác biệt rất lớn.
"Tôi trông giống hệt chủ nhân của mình vì cả hai chúng tôi là một."
""Eh~?""
Ciel nói một cách thản nhiên đã làm cho mọi người trong phòng đều ngạc nhiên.
"Ý cậu là sao vậy, Ciel?" Shido hỏi.
Và một lần nữa để giải thích cho câu hổ của Shido, Ciel đã hóa thành một làn khói đen rồi chui vào cơ thể Rimuru.
Trước những gì đang diễn ra mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng rồi nhìn vào Rimuru.
"Waa! Tuyệt quá!"
"Ciel chỉ *Puff và sau đó biến mất!"
...
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc nữa, và sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Rimuru và Ciel rời đi và đi lên phòng của họ.
Mở cửa phòng ra, căn phòng lúc nayg đã có sự thay đổi rõ rệt.
Có thêm một chiếc giường khác dường như là dành cho Ciel.
Và có thêm một chiếc tủ quần áo khác, khi kiểm tra chiếc tủ đó thì Rimuru thấy được những bộ quần áo bên trong, có vẻ như họ đã dựa trên tính cách của Rimuru nên quần áo bên trong là đồ của con trai và cả đồ của con gái.
Chiếc tủ còn lại thì toàn là đồ con gái, có vẻ như nó được chuẩn bị ngay khi Ciel đột ngột xuất hiện.
Dù họ biết được Rimuru và Ciel có thể tạo ra quần áo bằng linh lực nhưng họ vẫn chuẩn bị trước cho họ.
<Tổ chức <Ratatoskr> đúng là ưu tiên các tinh linh lên hàng đầu mà.>
<Nhưng như vậy cũng đỡ phải tạo quần áo bằng linh lực.>
<Có vẻ như sau khi bị phong ấn, lương linh lực bên trong cơ thể đã giảm đi một cách rõ rệt.>
Sau đó Rimuru đi đến bên chiếc giường và ngồi xuông, Ciel cũng đi theo và ngồi lên chiếc giường còn lại.
Dù có lẽ bọn họ sẽ không gắn thiết bị ghe lén bên trong căn phòng, nhưng Rimuru vẫn sử dụng thần giao cách cảm để nói chuyện với Ciel.
<<Ciel, cô có phát hiện gì mới không?>>
<<Có, thưa chủ nhân.>>
<<Sau khi phân tích sâu hơn thì tôi phát hiện được sự tồn tại của cá thể Reine giống như một tồn tại song song.>>
<<Tồn tại song song ư?>> Rimuru trầm tư suy nghĩ.
<<Cô nghĩ Phantom có thể tạo ra một tồn tại song song không? Ciel>>
<<Tôi không chắc lắm, thưa chủ nhân, tại sao ngài lại nghĩ vậy.>>
<<Dựa vào linh lực có trong cơ thể và ngoại hình của cô ta trông rất giống với Phantom.>>
<<Nhưng có lẽ nhiêu đây vẫn chưa đủ để kết luân.>> Rimuru nói rồi ngã mình lên chiếc giường.
<<Còn gì nữa không? Ciel.>>
<<Vâng, còn một điều nữa thưa ngài.>>
<<Theo như phân tích của thần, thì viên pha lê bên trong người ngài và viên pha lê bên trong Tohka và Yoshino là hai loại khác nhau.>>
<<Hai loại khác nhau ư?>>
<<Vâng, thưa ngài.>>
<<Loại đầu tiên tên là Qlipha là viên pha lê bên trong người ngài và nó có tính chất không ổn định, loại còn lại là tên là Sephira là viên pha lê bên trong Tohka và Yoshino và nó rất ổn định.>>
<<Và theo phân tích của thần thì cách tạo ra Sephira là bằng cách thanh lọc Qlipha và biến nó thành Sephira.>>
<<Cô nói như vậy thì chắc cách thức thanh lọc không bình thường phải không?>>
<<Vâng, vì Qlipha rất khó kiểm soát đối với con người nên bằng cách trao cho vật chủ viên pha lê và giết họ và lập lại điều này nhiều lần thì viên pha lê mới dần ổn định và trở thành viên Sephira như Tohka và Yoshino.>>
Cách thức thanh lọc đó đã khiến Rimuru phải câm lặng, đã có bao nhiều người phải chết vì điều này?
Và mục đích của Phantom khi làm điều này là gì?
Nhưng bỗng lúc đó có một tiếng gõ cửa vang lên từ phía ngoài phòng Rimuru.
Nhưng do vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân nên Rimuru không để ý thấy.
Sau đó tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên và Rimuru đã chú ý tới.
Ngay lập tức sử dụng cảm nhận vạn năng và biết được đó là Tohka và Yoshino.
Rimuru cùng Ciel đứng dậy và đi ra mở cửa và Rimuru lên tiếng hỏi.
"Hm? Có chuyện gì sao, Tohka?"
Nhìn thấy Rimuru, Tohka hớn hở lên tiếng.
"Nếu cậu cứ ở trong phòng mãi thì sẽ chán lắm, tại sao chúng ta không chơi một trờ chơi nhỉ?"
"Trò chơi à?... được thôi."
Không có lý do để từ chối nên Rimuru đồng ý với lời mời từ Tohka và cùng với mọi người đi xuống phòng khách.
Rimuru nhìn xung quanh và không thấy Shido nên lên tiếng hỏi.
"Shido đi đâu rồi?"
"Cậu ấy nói là có việc phải làm nên đã rời đi trước đó rồi." Tohka nói trong khi vẫn đang chuẩn bị trò chơi của mình.
Sau đó Rimuru tiếp tục lên tiếng hỏi.
"Thế thì chúng ta sẽ chơi gì đây?"
"Tada! Chính là cái này đây!" Tohka kheo cho Rimuru thấy mình muốn chơi.
"Oh! Là máy chơi game à."
"Đúng rồi! Do không có đủ người nên tớ không thể chơi trò chơi này, nhưng giờ thì chúng ta đã có đủ 4 người!" Tohka hào hứng nói.
"Không phải là còn có Shido và Kotori sao?"
"Kotori thì lúc nào cũng bận rộn nên chỉ với Shido thì sẽ không đủ người."
Sau đó Tohka khởi động máy lên và đưa cho Yoshino một cái điều khiển.
"Err... em nên làm gì... với cái này..." Yoshino ngập ngừng nói khi không biết sử dụng cái điều khiển.
"Chỉ cần bấm nút này để đi và nút này để đánh thôi." Tohka giải thích cho Yoshino.
"Chà, vậy thì chơi thôi nào! Yoshinon sẽ ở bên trái và Yoshino sẽ ở bên phải, hãy cố giành chiến thắng nào!" Con rối Yoshinon lên tiếng với vẻ háo hức.
"Ừm..." Yoshino đáp lại và cầm lấy điều khiển.
Lúc này, Tohka cũng nhanh chóng đưa hai chiếc điều khiển cho Rimuru và Ciel.
"Nhanh lên, cùng chơi thôi nào!"
Rimuru và Ciel cầm lấy chiếc điều khiển, rồi Ciel nhìn Rimuru nhue muốn nói ' tôi có nên chơi không?'
Rimuru chỉ gật đầu và cùng với mọi người ngồi trên ghế sofa.
Khi màn hình giao diện trò chơi mở ra, Rimuru nở một nụ cười.
"Game đối kháng à? Thế thì tôi sẽ không thua đâu!" Rimuru nói và bắt đầu chơi.
"Có tinh thần đấy! Bắt đầu thôi!" Tohka nói và cũng bắt đầu chơi.
...
...
...
WINNERS!
-----Shido POV-----
Vài phút trước
Sáng nay, ngôi nhà tinh linh vừa có thêm thành viên mới.
Đó là Ciel một người trông giống hệt Rimuru, đột ngột xuất hiện.
Nhưng dù vậy, Tohka và Yoshino có vẻ dễ dàng chấp nhận cô ấy.
Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi Shido tiếp xúc với Ciel, thì cô ấy lại gần như không có biểu cảm gì.
Lần duy nhất mà Shido thấy Ciel thây đôit biểu cảm là khi cô ấy nói chuyện với Rimuru.
Dù cô ấy cứ liên tục gọi Rimuru là 'chủ nhân' và có vẻ như Rimuru đã quen với việc Ciel gọi mình như vậy.
Sau một lúc trò chuyện thì Rimuru cũng về phòng của mình, ngay lúc đó thì Kotori gọi đến cho cậu.
"Có chuyện gì sao, Kotori?"
<<Shido, anh có thể lên <Fraxinus> được không? Có vài chuyện em cần nói với anh."
"Anh sẽ đến ngay." Shido nói và nhanh chóng cúp máy.
Cậu quay sang Tohka và Yoshino, hiện tại cả hai đang coi TV.
"Tohka, Yoshino, tôi có việc cần ra ngoài một chút."
"Ừm!" Cả hai đáp lại rồi nhanh chóng quay lại xem TV.
Shido chỉ cười với họ rồi nhanh chóng đi đến <Fraxinus> để gặp Kotori.
Hiện tại
Ngay khi cánh cửa phòng điều khiển mở ra, chào đón câu là ánh nhìn từ phía Kotori.
Nhìn vào sắc mặt của Kotori, Shido nghĩ rằng đã có chuyện quan trọng xảy ra.
Kotori nhìn Shido và thở dài, thấy vậy Shido bối rối hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra sao, Kotori?"
"Có vẻ như anh không biết chuyện gì nhỉ."
"Chuyện gì chứ?" Shido hỏi lại với vẻ bối rối.
"Đừng bận tâm đến điều đó." Kotori nói rồi quay sang nhìn Reine.
Hiểu được ý của Kotori, Reine từ từ bước tới trong khi trên tay đang cầm chiếc máy tính bảng.
"Shido, anh có nhớ cuộc gặp mặt với Rimuru đêm qua không?" Kotori nói và vươn tay lấy chiếc máy tính bảng từ tay Reine.
"Sao em biết?"
"Cứ trả lời đi!" Kotori khó chịu nói.
"Có, anh có nhớ."
"Thế anh có nhớ Rimuru đã làm gì lúc đó không?" Kotori vừa hỏi vừa mở máy tính bảng và bắt đầu tìm thứ gì đó.
"Làm gì ư? Anh không chắc lắm vì lúc đó Rimuru kêu anh nhắm mắt lại."
Nghe thấy câu trả lời đó của Shido, Kotori thở dài và đưa chiếc máy tính bảng về phía cậu và nói.
"Vậy thì xem cái này đi."
Shido cần lấy chiếc máy tính bảng, trên màn hình đang hiện một đoạn video của cậu và Rimuru đứng trên ban công từ đêm hôm qua.
Trong video, Rimuru đứng đối diện với cậu và từ từ áp trán vào trán của Shido.
Shido vẫn nhớ cảm giác đó, nhưng vì Rimuru kêu cậu nhắm mắt nên cậu cũng không biết lúc đó Rimuru đã làm gì.
Và khi cảm giác đó biến mất, Shido được phép mở mắt và Rimuru đã rời đi mà không đề cập đến chuyện gì đã xảy ra.
Và thậm chí xem xong đoạn video đó, Shido vẫn không hiểu được ý mà Kotori muốn nói là gì?
"Điều đầu tiên là về Rimuru." Kotori nói và lấy cây kẹo ra khỏi miệng và tiếp tục nói.
"Không biết làm thế nào mà Rimuru đã chủ động phong ấn linh lực vào trong cơ thể anh."
"Bằng cách nào chứ? Cô ấy thậm chí còn không hôn anh nữa mà."
"Và đó cũng là vấn đề về cô ấy."
Nghe thấy vậy Shido nghĩ lại và hỏi.
"Nhưng đó không phải là điều tốt sao?"
"Đúng là vậy... sẽ tốt nếu chúng ta không ép buộc cô ấy, nhưng tâm trang của Rimuru chỉ ở mức 69." Kotori cau mày.
Shido im lặng sau khi nghe thấy, cậu biết rằng để phong ấn tinh linh, thì tình cảm của họ phải đạt đến mức độ nhất định thì mới có thể phong ấn.
Nhưng nếu Rimuru tự phong ấn chính mình, thi có thể điều kiện đó không áp dụng cho cô ấy.
Dù nghĩ thế nào thì Shido vẫn không hiểu được tại sao Kotori lại lo lắng về điều này.
Như hiểu được những gì Shido đang nghĩ, Kotori lên tiếng giải thích.
"Mặc dù Rimuru chấp nhận sự giám sát của chúng ta và tự phong ấn linh lực của bản thân là một điều tốt, tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là phong ấn của cô ấy không được ổn định như những tinh linh khác..."
Kotori ngưng lại một chút rồi tiếp tục nói.
"Và chúng ta cũng không biết được Rimuru có thể kiểm soát sức mạnh của bản thân đến mức nào, và cô ấy không có nhiều tình cảm với anh như những tinh linh khác, vì thế chúng ta sẽ không thể làm gì nếu cảm xúc của cô ấy không ổn định."
"Vậy chúng ta có thể làm gì để giúp cho cô ấy?" Shido hỏi với vẻ lo lắng.
"Về chuyện đó thì Reine có giải pháp." Kotori nói và nhìn vào Reine.
Hiểu ý của Kotori, Reine chậm rãi lên tiếng.
"Cứ để mọi chuyện như vậy đi."
Nghe thấy vậy, Shido bối rối nhìn vào Reine.
Thấy Shido không hiểu ý của mình, Reine lên tiếng giải thích.
"Rimuru nói là không thích hẹn hò với em có phải không?"
Shido gật đầu.
C
ậu vẫn nhớ những gì Rimuru đã nói khi cô ấy chấp nhận sự giám sát của <Ratatoskr>.
Cô ấy đã từ chối phong ấn ngay khi biết được cách thức phong ấn.
Nhưng may là cô ấy vẫn có cách riêng của mình.
"Nhưng như vậy thì làm sao để tăng giá trị cảm xúc của cô ấy?" Shido vẫn bối rối hỏi.
"Dù tôi không hiểu tại sao, nhưng Rimuru có một điểm yếu đối với các tinh linh khác, vì vậy, chỉ cần giữ cô ấy bên Tohka và Yoshino trong khi họ hạnh phúc, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Sau lời giải thích của Reine, Shido cũng hiểu được những gì mà mình cần phải làm.
Bỗng nhiên Shido nghĩ ra điều gì đó và lên tiếng hỏi.
"Vậy còn Ciel thì sao?"
Dù chỉ mới gặp nhau vào buổi sáng, nhưng Shido khá ấn tượng với cô ấy.
Ngoài việc giống với Rimuru ra và vẻ vô cảm ra thì cô ấy trông như người bình thường.
Shido hi vọng rằng Kotori sẽ có lời giải thích, nhưng trái với hi vọng, Kotori cau mày lên tiếng.
"Đó mới chính là vấn đề lớn nhất hiện giờ đấy."
Kotori thở dài và tiếp tục lên tiếng.
"Reine, mở màn hình chính lên và cho Shido xem những thông tin mà chúng ta vừa thu thập được đi."
Kotori ra lệnh cho Reine, sau đó màn hình hiện thị những thông số của Ciel.
"Không có... gì ư?" Shido lẩm bẩm với vẻ ngạc nhiên.
Không có chỉ số cảm xúc, linh lực hay bất cứ thứ gì cả.
"Dù có kiểm tra bao nhiêu lần đi nữa, thì chúng em cũng không thể phát hiện được bất kỳ thông tin nào, tuy nhiên..."
Kotori nói rồi ngừng lại và nhìn Reine.
Hiểu được ý của Kotori, Reine thao tác trên bảng điều khiển và thay đổi hình ảnh trên màn hình chính.
Màn hình chuyển sang giao diện khác, khi thấy được những gì đang hiển thị trên màn hình Shido tỏ vẻ ngạc nhiên.
Nhưng trước khi cậu lên tiếng thì Kotori đã lên tiếng trước.
"Thứ mà chúng em biết được là toàn bộ của Ciel được tạo ra từ sức mạnh ma thuật theo một phương pháp mà chúng ta vẫn chưa biết." Kotori cau mày nói.
Cơ thể của Shido dần trở nên căng thẳng mặc dù cậu không thể đánh giá mức đọ nghiêm trọng của vấn đề.
"Vậy chúng ta có thể làm gì với cô ấy?"
Để giải đáp câu hỏi đó của Shido, Reine trả lời với giọng mệt mỏi.
"Theo như quan sát của tôi, thì Ciel chỉ tập trung vào Rimuru, vì vậy chúng ta nên để họ yên, tốt nhất là đừng làm họ căng thẳng."
Khi nghe thấy điều đó, Shido chỉ gật đầu với ý kiến của Reine.
Có vẻ như không còn chuyện gì để nói nữa, Kotori lên tiếng nói.
"Đến đây là được rồi, anh hãy về đi, đừng để bọn họ chờ."
-----Rimuru POV-----
Với kinh nghiệm chơi game từ kiếp trước Rimuru đã hành cho Tohka và Yoshino ra bã, và tới những vòng tiếp theo, Rimuru và Ciel đã cho họ cơ hội chiến thắng.
Mọi người chơi với nhau một lúc cho đến khi Shido trở lại.
"Oh! Shido, cậu về đúng lúc lắm đến đây giúp tôi một tay nhanh lên!" Tohka nói trong khi vẫn điều khiển nhân vật trong game.
"Ah! Thời cơ đây rồi, cùng lên nào Yoshino!"
"...Ừm."
"Yeah! Chúng ta thắng rồi!" Tohka và Yoshino và con rối Yoshinon đập tay nhau ăn mừng chiến thắng.
"Haha." Rimuru mỉm cười sau khi trận đấu kết thúc.
Lúc này, Rimuru mới để ý đến Shido.
Cậu ta vừa vào nhà, trên tay là một chiếc túi có vẻ như là đó là nguyên liệu dành cho bữa trưa, thấy Rimuru đang nhìn mình Shido mỉm cười nhìn vào Rimuru và những người khác.
Sau đó Shido nhanh chóng đi đến bếp, đặt túi nguyên liệu lên bàn và mặc tạp dề.
Shido bắt đầu chuẩn bị làm bữa trưa, Rimuru nghe thấy tiếng kêu phát ra từ Tohka.
"gr~gr~"
Có vẻ như Tohka đã đói nên Rimuru lên tiếng.
"Đã trưa rồi nên chúng ta dừng lại ở đây thôi." Rimuru nói rồi đặt điều khiển xuống.
Sau đó Rimuru đứng dậy và đi đến gần Shido rồi nói.
"Trưa nay chúng ta có gì vậy? Shido"
"Trưa nay tớ sẽ làm cà ri."
"Cà ri à..." Rimuru nói rồi nhìn vào Tohka, có vẻ như cô ấy đang rất đói.
"Vậy để tôi giúp một tay nhé." Rimuru nói và đi tìm chiếc tập dề cho mình.
"Hm? Cậu biết nấu ăn sao? Rimuru" Tohka bất ngờ lên tiếng.
"Dĩ nhiên rồi!" Rimuru tự hào nói.
"Thần cũng sẽ giúp một tay." Ciel lên tiếng và cũng đi tìm chiếc tập dề cho mình.
Rimuru và Ciel đang chuẩn bị mặc tạp dề thì Shido nhìn họ với vẻ ngạc nhiên.
Nhận thấy ánh nhìn của Shido, Rimuru lên tiếng hỏi.
"Hm? Có chuyện gì sao? Tôi không được giúp à?"
"À không... không phải... tôi không có ý đó!" Shido hoảng loạn nói.
Thấy Shido hoảng loạn Rimuru mỉm cười nói.
"Cậu đâu cần phải hoảng loạn thế đâu, cậu chỉ cần nói được hay không thôi là được."
"À... thế thì cảm ơn cậu trước nhé."
Sau khi mặc xong tạp dề, Rimuru và Ciel tiến tới bếp.
Rimuru lấy từ túi ra hai miếng ức gà, cảm thấy sẽ thật nhàm chán nếu làm một cách bình thường, Rimuru sẽ thể hiện kĩ năng kiếm thuật của mình.
Rimuru ném miếng thịt lên trên không và với kĩ năng kiếm thuật của mình, Rimuru chém nhanh với góc độ chính xác, Rimuru đã cắt nhỏ miếng thịt ngay trên không trước khi nó chạm đất.
Sau đó những miếng rơi xuống thớt một cách gọn gàng.
Mọi hành động của Rimuru chỉ diễn ra trong vài giây và liền nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ từ Tohka và Yohsino.
"Wa! Rimuru tuyệt quá!"
"Rimuru trông ngầu phải không Yoshino."
"Ừm..."
Rimuru mỉm cười tận hưởng sự ngượng mộ từ Tohka và Yoshino.
"Chủ nhân, ngài không nên coi dao như món đồ chơi như thế." Ciel trách móc Rimuru với vẻ mặt nghiêm nghị.
Nụ cười của Rimuru ngay lập tức tắt dần.
"Tôi có nghịch đâu..." Rimuru lẩm bẩm.
Shido thấy vậy cũng chỉ cười gượng trước tinh huống kỳ lạ này.
Bữa trưa đã được chuẩn bị nhanh hơn với sự trợ giúp từ phia Rimuru và Ciel, sau đó mọi người vừa thưởng thức món ăn vừa nói chuyện với nhau.
...
Đến buổi chiều, lúc này Kotori cũng đã đến ngôi nhà tinh linh.
Rimuru và Ciel lúc này đang coi TV cùng với Tohka và Yoshino.
Kotori đi đến và ngồi kế bên Rimuru và lên tiếng.
"Nè Rimuru, Ciel, tôi nói chuyện với hai người một lúc được không?"
Nghe thấy vậy cả ba người xuống bàn ăn sau bếp nói chuyện.
"Có chuyện gì sao? Kotori"
"Rimuru, chị có muốn đi học không?"
"Tại sao?" Rimuru ngơ ngác hỏi lại.
"Sẽ dễ dàng quản lý chị dễ hơn khi Shido đi học, và sẽ rất chán nếu ở nhà mãi đúng chứ? Với lại Tohka hiện cũng đang là học sinh đấy."
Nghĩ về những gì Kotori vừa nói, Rimuru không cảm thấy có ý xấu nào và những gì Kotori nói cũng đúng, cứ ở nhà mãi sẽ rất chán.
"Được thôi, tôi sẽ đi, nhưng còn cô thì sao? Ciel."
Ciel chưa kịp nói thì Kotori đã lên tiếng nói trước.
"Cô ấy sẽ được đưa lên <Fraxinus> cùng với Yoshino, bởi vì theo phân phân tích của chúng tôi, thì cơ thể của Ciel được làm từ mana đúng không." Kotori hỏi và nhận được cái gật đầu từ Rimuru.
"Và nếu vào trường cô ấy có thể bị phát hiện bởi mana của mình, cô đồng ý với việc này chứ? Ciel."
Kotori nói rồi chờ đợi phản hồi từ Ciel.
Nhưng không mất nhiều thời gian thì Ciel đã lên tiếng.
"Không cần phải làm thế, tôi có thể ở bên trong chủ nhân khi ngài ấy đi học."
"Nếu vậy thì tốt." Kotori nói và sau đó rời đi, nhưng trước khi rời khỏi tầm nhìn của Rimuru thì em ấy nói.
"À... mai là ngày đi học nên chị hãy nhớ chuẩn bị nhé." Kotori nói và rời đi khỏi tầm nhìn của Rimuru.
Cuộc nói chuyện ngắn với Kotori đã nhanh chóng kết thúc và Rimuru tận hưởng phần còn lại của ngày hôm nay trong yên bình.
Sáng hôm sau, khi Rimuru thức dậy cô đã được Kotori gọi lên phi thuyền <Fraxinus>.
-----Shido POV-----
Lại một ngày mới, Shido thức dậy và vệ sinh cá nhân, sau đó cậu chuẩn bị bữa sáng và làm ba hộp bento.
Sau đó cậu chào Kotori rồi đi đến ngôi nhà tinh linh.
Khi đến ngôi nhà tinh linh cậu được chào đón bởi Tohka, Shido đưa bữa trưa cho Tohka rồi cùng cô ấy đến trường.
Khi vừa vào đến lớp, thì một cô gái với mái tóc ngắn màu trắng bạc cùng với gương mặt gần như vô cảm đứng trước mặt cậu.
"Tôi rất mừng khi cậu vẫn ổn, Shido."
"Origami!?" Shido bất ngờ gọi tên cô gái ấy.
Vào lần cuối cậu gặp Origami, thì cô ấy đã bị Rimuru làm cho bất tỉnh.
Dựa vào giọng nói của cô ấy, Shido có thể đoán được cô ấy thật sự lo lắng cho mình và cậu rất biết ơn về điều đó.
"Tobiichi, ngươi đang làm gì đó!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Shido, đó chính là Tohka.
"Đó không phải là chuyện của ngươi." Origami nói với giọng vô cảm nhưng ánh nhìn của cô ấy lại nhìn trừng trừng vào Tohka.
Dĩ nhiên rồi... mọi buổi sáng đi học đều bắt đầu như thế này và Shido đã quá quen với chúng.
Tiếng chuông vào tiết học vang lên, Shido và mọi người khác vào chỗ ngồi và chờ cho đến khi Tama-sensei vào lớp.
Tama-sensei bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ như thường ngày, và khi đứng trên bục giảng, Tama-sensei lên tiếng.
"Chào buổi sáng cả lớp! Hôm nay cô có một tin vui dành cho cả lớp."
"Đó chính là... lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới!"
""Oh~!"" Ngay khi Tama-sensei nói hết câu thì cả lớp trở nên náo nhiệt và bắt đầu bàn tán về học sinh mới đó.
Lúc đầu, Shido nghĩ rằng học sinh mới đó chính là Rimuru vì sáng nay cậu thấy Kotori đưa cô ấy đi đâu đó.
Nhưng cậu đã thay đổi suy nghĩ học sinh mới đó là Rimuru khi Tama-sensei nói.
"Cả lớp trật tự nào, người bạn mới này hơi ngại nên nhớ tỏ ra tử tế nhé."
Rimuru luôn tỏ ra tự tin và có thể xử lý tình huống với thái độ bình tĩnh, nhưng cậu chưa thấy cô ấy ngại ngùng bao giờ.
Có lẽ đó là Ciel.
Không, Ciel không thể hiện cảm xúc và luôn đi bên cạnh Rimuru nên điều đó là không thể.
Dù có nghĩ thế nào đi nữa, cậu cũng không thể kết luận đươc nên quyết định chờ xem người đó là ai.
"Được rồi, em vào đi." Tama-sensei vui vẻ nói và mời học sinh đó vào lớp.
Cánh cửa phòng học từ từ mở ra và một cô gái với mái tóc xanh bạc bước vào, cô ấy đang mặc đông phục nữ sinh trường Raizen và một chiếc áo khoác len mỏng màu xanh nhạt.

Đôi mắt của cô ấy có màu vàng kim, ánh mắt của cô ấy đang nhìn xuống như đang tránh mặt các học sinh khác.
Khi cô ấy quay lại nhìn cả lớp, Shido gần như muốn hét lên vì ngạc nhiên.
Cô gái đó không ai khác ngoài Rimuru.
"M-Mình là Mikami Rimuru, rất vui được gặp mọi người." Rimuru ngại ngùng nói.
Shido không thể tin vào mắt mình, và nghĩ rằng đây có phải thật là Rimuru không?
"Cảm ơn màn giới thiệu của em, bây giờ cô sẽ chọn chỗ ngồi cho em, để xem..." Tama-sensei nói và bắt đầu nhìn xung quanh lớp để tìm chỗ ngồi cho Rimuru.
Khi nhìn xung quanh lớp một vài lần, Tama-sensei thấy và chỉ vào một chỗ ngồi ở góc lớp kế bên của sổ.
"Em sẽ ngồi ở đằng đó nhé."
"...Vâng, em cảm ơn cô." Rimuru nói rồi từ từ đi đến chỗ ngồi được chỉ định.
Cho dù Shido có nhìn thế nào đi nữa thì cậu vẫn không quen khi thấy Rimuru tỏ ra ngại ngùng như thế này.
-----END CHAP 13-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com