Chap 6: Một sự hiểu lầm
-----Rimuru POV-----
Hiện tại, Rimuru và Shido đang dần đi ra khỏi khu vực ngoại ô thành phố.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, trải dài trên những mái nhà và hàng cây, khiến bất giác nghĩ về việc tối nay mình sẽ nghỉ ngơi ở đâu.
Trong lúc mãi suy nghĩ, một làn khói đen mỏng mạnh khẽ thoát ra từ sau lưng Rimuru, không ai phát hiện ra cả, kể cả Rimuru.
Một cảm giác lạnh nhẹ thoáng qua khiến Rimuru hơi cau mày, quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng thấy gì ngoài những bóng cây lay động trong gió.
Sau đó Rimuru liền kích hoạt <Cảm nhận vạn năng>, quét qua toàn bộ khu vực xung quanh, nhưng kết quả vẫn là con số không.
Không có gì bất thường cả, con tàu <Fraxinus> vẫn đang lơ lững trên bầu trời, trong tình trạng ẩn mình.
Không cảm nhận được điều gì bất thường, Rimuru liền hỏi Ciel.
<<Này Ciel, cô có thấy chuyện gì bất thường không?>>
<<Hoàn toàn không, thưa chủ nhân.>>
<<Thật sao?... lạ nhỉ, ta rõ ràng vừa cảm nhận được thứ gì đó ở phía sau mà.>>
<<Có lẽ chỉ là ảo giác thôi, thưa ngài.>>
<<Hmm... có vẻ là vậy.>>
Thấy Rimuru cứ ngoái nhìn ra sau, Shido tò mò hỏi.
"Có chuyện gì à? Rimuru."
Rimuru quay sang nhìn Shido và nở một nụ cười gượng gạo khi bản thân đã có nhưng hành động kì lạ.
"À không, không có gì đâu, đừng để ý."
"Ah... um, vậy thì tốt."
Shido gãi đầu, có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng không hỏi gì thêm.
Rimuru chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục bước đi, mắt hướng về con đường trước mặt.
Càng xa trung tâm thành phố, lượng người qua lại càng thưa thớt, chỉ còn tiếng gió thổi và ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, Rimuru cảm thấy thoải mái hơn, dù sao thì Rimuru cũng không thích cảm giác bị quá nhiều người chú ý.
Một lúc sau, đích đến mà Shido đã chọn dần hiện ra trước mắt.
Đó là một khu công viên nhỏ trên đỉnh đồi, ẩn giữa màu xanh của cây cối.
Rimuru thực sự không hiểu tại sao Shido lại dẫn mình đến đây nhưng vẫn lặng lẽ đi theo.
Đi lên những bậc thang dài trên sườn đồi, lát đá xám loang lổ dấu ấn thời gian.
Thật lạ, cơ thể con người của Rimuru được cho là rất yếu ớt, nhưng Rimuru vẫn không cảm thấy mệt sau khi đi được từng ấy thời gian.
Linh lực quả thực đã tăng cường thể chất yếu ớt này lên rất nhiều, một điều khiến cho Rimuru phải thừa nhận là khá thú vị.
Giữa chừng, Rimuru dừng lại và ngoái nhìn thành phố phía xa.
Ánh mặt trời cuối cùng đang dần khuất sau những tòa nhà, ánh sáng cam đỏ phản chiếu lên các ô kính tạo nên một khung cảnh rực rỡ.
Thành phố đây trông thật yên bình, khó mà có thể tin rằng nơi này từng bị tàn phá bởi các trận chiến giữa tinh linh và <AST>.
Rimuru không thể không ngạc nhiên khi thấy những thiệt hại mà mình gây ra cho thành phố lại được sửa chữa chỉ trong vài ngày.
"Thật bất ngờ khi bọn họ có thể khôi phục lại thành phố nhanh đến như vậy."
Rimuru khẽ nói, giọng pha chút thán phục.
Shido khi nghe thấy những điều đó thì cũng đáp lại, nụ cười nhẹ hiện lên trên mặt.
"Chính phủ có một đội chuyên sửa chữa những thiệt hại do các vụ không gian chấn hay tinh linh gây ra, nên quá trình sửa chữa cũng hoàn thành khá nhanh."
Rimuru gật đầu, thừa nhận điều đó hợp lý, với công nghệ hiện đại như thế, chuyện khắc phục hậu quả chỉ là vấn đề của thời gian.
"Khá thú vị đấy."
Rimuru nói, rồi tiếp tục bước đi.
Tuy nhiên, khi lên cao hơn, Rimuru bắt đầu cảm thấy bầu không khí xung quanh có gì đó lạ thường, nó rất vắng vẻ, nhưng không hề yên tĩnh.
Tập trung hơn nữa, Rimuru nhận ra rất nhiều luồn khí tức mờ nhạt đang ẩn nấp xung quang khu vực này.
Dựa vào ngoại hình cùng các thiết bị lẫn vũ khí, Rimuru có thể đoán ra được tất cả những người đó là người của <AST> mà Rimuru đã chạm trán trước đó.
Rimuru cau mày, làm sao mà họ lại tìm ra được Rimuru đang ở đây?
Linh lực của Rimuru đang bị áp chế gần như bằng 0, Ciel chắc chắn không bất cẩn để rò rỉ năng lượng.
<Không lẽ trong lúc thay đổi trang phục đã rò rỉ linh lực? không... Ciel không thể phạm lỗi đơn giản như vậy.>
<Hay là...>
Ánh mắt Rimuru khẽ chuyển sang Shido, người đang đi trước vài bước.
Cậu ta vẫn bình thản, không có dậu hiệu khả nghi, nhưng... liệu đây có phải là một cái bẫy?
Dù có khả năng đó nhưng Rimuru nhanh chóng phủ nhận điều đó.
Shido sẽ không có lý do gì để phải mạo hiểm và trực tiếp đối đầu với Rimuru cả, vì cậu ta rất YẾU.
Và đồng thời, Rimuru không nghĩ rằng tổ chức <Ratatoskr> đó sẽ ngu ngốc đến nổi tấn công Rimuru, người mà bọn họ đang cố gắng tiếp cận.
Nhưng nếu trường hợp tệ nhất xảy ra thì nhất định Ciel sẽ phát hiện và thông báo cho Rimuru ngay lập tức nên Rimuru cũng an tâm phần nào.
Tạm gác lại những suy nghĩ căng thẳng và tiếp tục bước đi, dù cho bản năng đang mách bảo có điều gì đó sắp xảy ra.
Và một lúc sau đó họ cũng đã đến nơi.
-----Shido POV-----
Khi lên đến đỉnh đồi, Shido thở ra nhẹ nhõm, cậu đứng nhìn thành phố đang lên đèn phía xa, ánh sáng lắp lánh như bầu trời sao.
Dù đã đi một quãng đường khá dài nhưng cậu lại không hề cảm thấy mệt mỏi, cậu cảm thấy công sức mà bản thân đã bỏ ra khá là xứng đáng.
Trước mặt là khu công viên lát gạch rộng rãi, xen lẫn hàng cây nhỏ đung đưa trong gió.
Tại đây có thể thấy toàn cảnh của cả thành phố, cậu thậm chí có thể thấy được khu cậu sống.
Ở bên cạnh, Rimuru cũng dừng lại, ánh mắt hướng về phía xa.
"Cũng đẹp đấy... vậy đây là ý của ngươi à?"
Rimuru khẽ nói, giọng pha chút hứng thú.
"Ngắm nhìn thành phố từ nơi này."
Rimuru nói trong khi nhìn về phía thành phố với một nụ cười trên gương mặt tỏ vẻ hài lòng.
Shido nhìn thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười và gật đầu.
Sở dĩ cậu không bắt đầu cuộc trò chuyện này từ đầu đến giờ là vì cậu vẫn chưa giỏi trong việc này khi không có sự trợ giúp từ các thuyền viên <Fraxinus>.
Theo Kotori thì Shido nên im lặng khi không biết nói gì, nếu không thì cậu sẽ làm cho cuộc hẹn trở nên kì lạ.
Ở cạnh Rimuru khiến cậu cảm thấy áp lực, cô ấy luôn tỏa ra một khí chất mạnh mẽ, nghiêm nghị, lạnh lẽo như bức tường ngăn cách vô hình.
Cậu hiểu, cô ấy chưa thật sự tin tưởng mình... nhưng Shido vẫn hi vọng, its nhất hôm nay, khoảng cách đó sẽ được rút ngắn đôi chút.
Sau một lúc im lặng, Rimuru quay sang, nụ cười biến mất thay bằng gương mặt nghiêm nghị
"Được rồi, ngắm cảnh vậy đủ rồi, thế giờ chúng ta nói chuyện được chứ?"
Bị bất ngờ trước câu hỏi của Rimuru, Shido liền nhìn vào cô ấy.
Gương mặt của Rimuru lúc này đã mất đi nụ cười lúc nãy, thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc.
Shido cảm thấy như thái độ của Rimuru vừa thay đổi một cách chóng mặt, dù không biết thanh tâm trạng hiện giờ của Rimuru ra sao nhưng cậu có thể đoán được cô ấy đang cảm thấy khó chịu.
Vì một lý do nào đó?
Nhưng cậu đã làm gì? Kotori nói rằng <Ratatoskr> sẽ chỉ đứng ngoài quan sát và sẽ không can thiệp vào, nên Shido cũng không hiểu nguyên nhân khiến cho Rimuru thay đổi thái độ đối với cậu.
Gương mặt lạnh lùng của cô ấy lúc này lại đột nhiên khiến cho Shido cảm thấy căng thẳng hơn.
"Nói về việc gì?"
Shido hỏi lại Rimuru trong khi cố gắng giấu đi sự căng thẳng của bản thân.
Rimuru, người đang nhìn vào cậu với gương mặt gần như vô cảm lên tiếng.
"Tại sao ngươi lại dẫn ta đến đây?"
Nghe xong câu hỏi của Rimuru, Shido im lặng một lúc để tìm cậu trả lời thích hợp.
Quyết định đưa Rimuru đến đây không phải là của cậu mà là của tổ chức <Ratatoskr>.
Nhưng Shido không thể nói rằng việc đưa Rimuru đên đây là theo chỉ dẫn của <Ratatoskr>, nếu cậu nói như vậy thì hình ảnh của cậu trong mắt Rimuru sẽ chỉ là một nhân viên đến từ một tổ chức kì lạ.
Dù vậy, Shido có thể đoán được lý do mà <Ratatoskr> muốn dẫn Rimuru đến chỗ này là để làm cho cô ấy cảm thấy thoải mái hơn.
Đó là nhưng gì mà Shido nghĩ <Ratatoskr> muốn.
"Tôi đưa cô đến đây chỉ là để giúp cô thoải mái hơn, chẳng phải lúc nào cô cũng căng thẳng hay sao?" Shido nói và cố nở một nụ cười.
Những lời đó chính là những gì mà Shido nghĩ và cậu không cảm thấy có gì sai về câu nói của mình.
Shido thử nhìn vào Rimuru sau khi cậu nói ra điều đó.
Rimuru trông có vẻ như khá ngạc nhiên nhưng cũng đông thời có vẻ như cô ấy đang cố xác thực lại lời nói của cậu.
Một lúc sau, Rimuru thở ra và nói.
"Được rồi, ta sẽ tạm thời tin ngươi."
Giọng của Rimuru đã dịu đi đôi chút.
Shido cũng đã bớt căng thẳng hơn khi thấy Rimuru không còn nghiêm túc nữa.
Cậu thở một cách nhẹ nhỏm, nụ cười trên môi trở nên thật lòng hơn.
"Vậy... hay chúng ta tìm chỗ nào để nghỉ chân một chút nhé?"
"Được thôi."
Rimuru đáp ngắn gọn.
-----Kotori POV-----
Trong phòng điều khiển,Kotori vẫn đang nhìn lên màn hình với gương mặt khó chịu.
"Khó thật đấy..."
Kotori lẩm bẩm, mắt vẫn dõi theo thanh biểu đồ tâm trạng của Rimuru.
Tinh linh này khó tiếp cận hơn bất cứ ai trước đó.
Cô ta gần như không mở lòng, hiếm khi nói chuyện, luôn cảnh giác và giữ khoảng cách với Shido.
Điều khiến Kotori khó chịu nhất là, chỉ trong vài phút trước đó, thanh chỉ số cảm xúc của Rimuru đột ngột dao động mạnh, từ bình thường chuyển sang lạnh lùng, rồi trở lại ổn định.
Kotori thực sự không hiểu cô nàng tinh linh đó đang có suy nghĩ gì trong đầu, tính khí quá thất thường cộng thêm với sự cảnh giác với mọi thứ xung quanh khiến cho cô ta khó chinh phục hơn hẳn.
Dù các tinh linh cũng thường cảnh giác nhưng lại không đến mức độ này.
Có thứ gì đó đang làm cho cô ta phải lo ngại hay sao?
Trong lúc Kotori vẫn đang suy nghĩ thì bỗng Reine bước lại gần, giọng nhỏ nhẹ.
"Tôi sẽ đi phân tích những dữ liệu mới được gửi về."
Nghe thấy giọng của Reine, Kotori nhìn sang cô ấy và gật đầu lên tiếng.
"Được thôi, hãy xem có thông tin nào hữu ích để chinh phục được tinh linh này không."
Reine gật đầu với Kotori và quay người đi.
Nhìn Reine đi với dáng vẻ như cô ấy có thể ngã bất cứ lúc nào, Kotori chỉ thở dài và quay trở lại xem những gì đang diễn ra trên màn hình.
-----Rimuru POV-----
Hiện tại, Rimuru và Shido đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá giữa công viên, dù cả hai không thật sự mệt, nhưng bầu không khí tĩnh lặng khiến họ vô thức muốn dừng lại.
Rimuru liếc nhìn sang Shido, cậu ta trông có vẻ lo lắng và lúng túng, nhưng trong mắt Rimuru thì Shido gần như vô hại.
Tuy vậy, có một điều khiến Rimuru không thể quên, khi lần đâu Rimuru gặp Shido, thì trên người cậu ta lúc đo có tỏa ra linh lực và Ciel cũng đã xác nhận điều đó.
Tuy nhiên khi xem xét lại thì Shido không có điểm gì bất thường, cậu ta không có năng lực đặc biệt hay thậm chí là thứ đã biến Rimuru trở thành tinh linh.
Nếu phân tích từ bên ngoài không hiệu quả thì trường hợp tệ nhất Rimuru sẽ bắt cậu ta và cho Ciel phân tích.
Nhưng Rimuru không muốn làm điều đó cho lắm, nên tốt nhất là để cậu ta tự nói ra.
"Này, Shido... ngươi có phải là con người không?"
Rimuru hỏi và không mong chờ câu trả lời của Shido vì cậu ta có thể nói dối.
Sẽ thật ngu ngốc nếu tin vào kẻ mà bản thân chỉ vừa mới gặp không lâu.
Shido giật mình, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Cô nói vậy là sao?"
"Vào lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã cảm nhận được nguồn linh lực tỏa ra từ người ngươi, chẳng phải linh lực là năng lượng đặc trưng của tinh linh hay sao?"
Nghe thấy câu hỏi của Rimuru, Shido chỉ im lặng một lúc, rồi đáp lại.
"Tôi không phải là tinh linh, tôi là con người... hay ít nhất tôi tin vậy."
Giọng Shido khẽ rung ở cuối câu.
"Còn về việc cô cảm nhận được nguồn linh lực tỏa ra từ tôi thì có thể đó là linh lực của những tinh linh đã bị tôi phong ấn."
<<Ciel.>>
Rimuru ngay lập tức nhờ Ciel xác nhận lại lời nói của Shido.
<<Không nhận thấy dấu hiệu của sự dối trá từ cá nhân Shido.>>
Nghe được lời xác nhận của Ciel, Rimuru khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi đôi chút.
Cậu ta có vẻ như đang đợi phản hồi từ phía Rimuru.
Để chắc chắn lập luận của mình, Rimuru quan sát Shido một lần nữa.
Cơ thể cậu ta không có gì đặc biệt, nhưng bằng cách nào mà cậu ta lại có thể phong ấn linh lực của tinh linh vào người?
"Thế thì ngươi làm cách nào để phong ấn linh lực của các tinh linh vào người ngươi?"
Sau câu hỏi của Rimuru, Shido bắt đầu lúng túng, toát mồ hôi.
"C-Chuyện đó thì..."
Shido ấp úng, cố tìm câu trả lời.
"Nó là một thứ gì đó bí mật sao?"
Rimuru hỏi, giọng có chút trêu nhẹ.
"À... không! Không phải! Chỉ là..."
Shido ngập ngừng, rồi nói nhỏ.
"Có thể xem là vậy."
Rimuru khẽ bật cười.
Rimuru biết rằng các tổ chức thường sẽ có những bí mật của riêng mình, nhưng cái cách mà Shido sử lý vẫn đề như một đứa trẻ sợ bị lộ bí mật và điều đó làm cho Rimuru cảm thấy có phần hài hước.
Shido thấy được nụ cười của Rimuru nhưng thay vì tỏ ra khó chịu thì cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào Rimuru.
Cậu ta không khó chịu vì bị Rimuru trêu chọc mà lại cảm thấy vui hơn.
Bỏ qua phần biểu cảm của Shido, Rimuru liếc nhìn xung quanh một lần nữa, sắc mặt bỗng thay đổi.
Rimuru nhận ra số lượng người bao vây hiện tại đã tăng lên.
Đây không giống một biện pháp phòng bị cho Shido mà giống một cuộc tập kích thì đúng hơn.
Rimuru không nghĩ rằng Shido cùng với đám người xung quanh đây là một mối đe dọa.
Cũng như không nghĩ rằng tổ chức <Ratatoskr> sẽ ngu ngốc đến mức độ tấn công Rimuru.
Nhưng Rimuru vẫn giữ cảnh giác, song vẫn giữ vẻ bình thản bên ngoài.
Nhưng ngay lúc đó, bỗng nhiên giọng nói của Ciel vang lên trong đầu của Rimuru.
<<Cảnh báo, thưa chủ nhân! Xin ngài hãy tránh xa cá nhân Shido ngay lập tức!>>
-----Ciel POV-----
Vài phút trước
Kế hoạch vẫn đang được tiến hành suôn sẻ.
Ngài Rimuru vẫn đang nghĩ rằng bản thân không đủ khả năng để có thể đánh bại tinh linh tự nhận là Phantom kia.
Và điều đó giúp Ciel dễ dàng hành động trong bóng tối hơn.
Trong khi Rimuru đang bận trog chuyện với Shido, Ciel đã lén lút tạo ra một cơ thể khác để có thể điều khiên nó.
Tất cả mọi việc đều diễn ra mà không ai phát hiện ra được kể cả ngài Rimuru.
Cơ thể đó được Ciel tạo ra yếu đến mức gần như không khác gì người thường và có thể dễ dàng bị tiêu diệt.
Vì cơ thể hiện tại của ngài Rimuru không phải là cơ thể thực của ngài ấy nên lượng ma lực có trong cơ thể này rất ít, chỉ vừa đủ để Ciel tạo ra một phân thân.
Nhưng điều mà Ciel cần ở đây đó chính là thông tin về linh lực và cách phong ấn nó.
Lý do ban đầu Ciel chọn thế giới này cũng là vì nguồn năng lượng này.
Linh lực đáng ra không nên tồn tại ở thế giới này nhưng bằng cách nào đó mà nó đã và đang tồn tại.
Cách hoạt động của chúng có phần đặc biệt, chúng không hoạt động như ma lực hay bất kì năng lượng nào mà Ciel từng gặp.
Các khả năng tinh linh mà ngài Rimuru đang sở hữu đều được chứa trong viên pha lê chứ không phải là linh hồn.
Đồng thời chúng sở hữu khả năng thao túng thực tại tương đối mạnh mẽ nhưng bị giới hạn bởi nhiều yếu tố.
Dù thiếu thông tin về nguồn năng lượng này nhưng Ciel đảm bảo rằng không có thực thể nào có thể đủ mạnh để có thể gây hại cho ngài Rimuru.
Nhưng cũng nhờ thiếu thông tin nên ngài Rimuru dễ dàng tin là bản thân đang trong tình thế bất lợi.
Và hiện tại, Ciel đang vừa hộ trợ ngài Rimuru và vừa điều khiển phân thân kia để thâm vào con tàu <Fraxinus> thu thập thêm thông tin.
Đứng trong một góc phố không người, phân thân mà Ciel đang điều khiển giữ một gương mặt vô cảm và nhìn lên bầu trời với đôi mắt đỏ sáng rực.
Trên khoảng không nơi mà Ciel đang nhìn lên là nơi mà con tàu <Fraxinus> đang quan sát ngài Rimuru trong khi vẫn đang tàn hình.
Ciel đã tính toán xong tọa độ của con tàu và dịch chuyển thẳng đến trung tâm dữ liệu của con tàu.
Và cứ thế hình bóng của Ciel đã biến mất khỏi góc phố.
Đứng trong căn phòng lưu trữ thông tin, đứng đối diện Ciel là một bàn điều khiển được kết nối với con tàu.
Bước đến trước màn hình, Ciel đặt tay lên nó và bắt đầu phân tích.
Nhưng vào lúc đó, một giọng nói cất lên từ phía sau Ciel.
Giọng nói đó đến từ một kẻ mà Ciel chắc chắn sẽ can thiệp nếu thấy gì đó bất thường.
Kẻ đó chính là Phantom.
Giống như những lần trước cô ta vẫn đang sử dụng lớp nhiễu để che đi diện mạo của bản thân và đứng sau Ciel.
"Có vẻ như có một kẻ không nên ở đây nhỉ?"
Phantom nói với giọng méo mó như kênh sóng nhiễu.
Ciel không thèm quay người lại hay trả lời cô ta mà chỉ đứng yên với một gương mặt không cảm xúc.
"Hmm? Không chịu nói chuyện sao?"
Vẫn như lần trước, Ciel không biểu lộ cảm xúc hay tương tác gì với Phantom cả.
"Ta có một vài câu hỏi cho cô nhưng có vẻ như cô sẽ không chịu nói chuyện nên... CHẾT ĐI."
Sau cậu nói đó của Phantom, cô ta đưa tay lên hướng thẳng vào Ciel.
Ngay lập tức, từ lòng bàn tay của Phantom phóng ra một tia năng lượng xuyên qua người của Ciel.
Cơ thể Ciel ngay lập tức tan biến thành một làn khói đen.
Ciel lúc này không còn quan tâm đến Phantom hay phân thân vừa bị tiêu diệt của cô nữa.
Vì có một thứ khác---
Một thông tin cực kì quan trọng mà Ciel vừa có được sau khi sao chép toàn bộ dữ liệu trong phòng lưu trữ thông tin.
Cách để phong ấn linh lực là phải để cho tên Shido HÔN!!!
Ciel lúc này chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất đó là phải thông báo cho ngài Rimuru ngay lập tức.
Và ngay sau đó, Ciel đã gửi đến Rimuru một thông báo khẩn cấp.
<<Cảnh báo, thưa chủ nhân! Xin ngài hãy tránh xa cá nhân Shido ngay!>>
Ciel thông báo với giọng gấp rút.
-----Rimuru POV-----
Ngay sau khi nghe thông báo từ Ciel, Rimuru nhìn sang Shido.
Cậu ta không có bất kì hành động thù địch nào và điều đó làm cho Rimuru cảm thấy khó hiểu với lời cảnh báo của Ciel.
Nhưng khi vào ngay lúc đó, Rimuru nhận ra đám người bao vây xung quanh đã bắt đầu di chuyển.
Rimuru ngay lập tức bật dậy khỏi ghế đá và lùi lại giữ khoảng cách với Shido.
"!"
Hành động của Rimuru đã làm cho Shido cảm thấy bất ngờ và chỉ kịp đứng lên và nhìn Rimuru.
"<Ain>!"
Một không gian nhỏ trước mặt Rimuru bỗng nứt ra rồi vở vụn như kính sau đó một thanh kiếm xuất hiện và đã nằm trọn trong tay Rimuru.
Rimuru đứng đối diện với Shido người đang bối rối trước những việc đang diễn ra.
"Ri---"
Shido chưa nói hêt câu thì vào lúc đó, một giọng nói từ phía xa vang đến.
"Shido!!!"
Nhìn về phía phát ra âm thanh, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc trắng với vẻ giận giữ đang lao đến phía của Rimuru.
"Chờ đã!"
Shido la lên nhưng cô gái tóc trắng đó vẫn không dừng lại.
Với một ánh mắt sắc bén, Rimuru cầm chắc thiên sứ <Ain> và chuẩn bị cho những chuyện sắp diễn ra.
-----END CHAP 6-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com