chap 1 ss1
(lời nói của tác giả) ???:nhân vật chưa biết tên
[suy nghĩ] *hành động* <kỹ năng>
lời nói của kẻ dẫn truyện không cần dấu chỉ cần in
vào truyện:
tại tokyo nhật bản ở một nơi nào đấy ở đây có rất nhiều vết nứt không gian rách khắp nơi không khí không còn nữa có một cậu thiếu liên tầm 13 tuổi mặc một chiếc áo màu vàng và một triếc quần màu xanh không ai khác là nobita cậu đang nằm ngất xỉu ở đấy cậu bắt đầu ngồi dậy
nobita:đây là...
cậu bắt đầu đi xung quanh nhưng hoàn toàn không một bóng người, một sự im lặng đến kỳ lạ và có những vết nứt kì lạ
nobita:đây là... chỗ nhà của shizuka mà tại sao lại...
cậu bắt đầu đứng dậy nhìn sung quanh cậu thì hoàn toàn không có một bóng người chỉ toàn những vết nứt không gian và không còn không khí những ngọn lửa màu tím ở khắp mọi nơi
nobita:trên đường không có ai... những vết rách đó là gì?
cậu bắt đầu đi vào nhà của shizuka nhưng... trong đó hoàn toàn không có ai cả cậu bắt đầu đi qua từng nhà của các bạn của mình Suneo , Chaien nhưng vẫn hoàn toàn không có gì cả
nobita:mọi người đã biến nhất không lẽ là...!
cậu liền lập tức chạy đến một nơi nào đó chính xác đó là nhà của cậu , cậu bướng vào đấy nhưng... bên trong chỉ như một đống đổ nát hoàn toàn không có gì cả
nobita:ba mẹ doraemon anh rimuru cả nhà đâu rồi
khi cậu không thấy ai ở dưới cả thì cậu liền chạy một mạch lên chỗ phòng của cậu mọi thứ đã biến mất chỉ có một cách cửa thần kỳ bị vết nứt không gian làm rách hoàn toàn không thể thấy đích đến của nó được
nobita:cách cửa thần kỳ tại sao nó ở đây? và tại sao mình không thể thấy đích đến của nó kệ vậy kiểu gì thì nó cũng sẽ giải thích cho mình vì sao mọi người biến mất
cậu liền nhảy qua đấy, khi cậu qua cửa thần kỳ thì trước mắt cậu là một vùng biển có rất nhiều băng trước mặt cậu là một khối băng khủng lồ trông đó chứa... doraemon đang bị đóng băng hoàn toàn ở trong đấy
nobita:doraemon...
cậu lấy tay của mình đập vào khối băng đó khi cậu phát ra tiếng động thì có một tên nào đó nhìn vào cậu hắn có một mái tóc dài màu của galaxy đôi mắt thì chỉ có một màu đen sâu thẳm
(đổi dôi mắt màu đen với cái tóc đi là được)
???:lại có một tên còn sống sao làm trò hề cho ta đi nào~
rồi hắn cười một cách man rợ rồi tiến đến chỗ của nobita, lúc đó nobita cũng đã nghe thấy tiếng nói của hắn lên cũng đã nhìn sang hướng của hắn rồi vui mừng lên
nobita:anh... rimuru... em ở đây này!
hắn bắt đầu bay tới chỗ cậu nhưng rồi cậu lại thấy kỳ lạ tại sao anh mình lại biết bay và ánh mắt đấy màu tóc đấy là sao hắn đã tiến gần chỗ cậu nói
???:tên đấy sao~? hắn ch*t rồi chỏi còn ta thôi mà ta cũng là mtj người tốt... nên ta cũng sẽ cho ngươi ch*t chung với nó <hắc thần>
cạu bị sốc khi nghe những lời hăn nói cậu tinh chắc rằng đay không phải là anh của cậu , hắn đã tiến gần đến cấu và dùng kỹ năng của hăn đã tạo ra một con rồng màu đen người rất nhiều lửa màu tím bắn đến chỗ của cậu , nhưng khi vào chỗ của cậu thì bỗng nhiên cộng dây truyền hình một bông hoa băng của cậu phát sáng và biến hình thành một tinh linh tuyết với sức mạnh hơn một vị thần
cô đã dùng sức mạnh của mình để cản đòn đó lại những đòn đó chỏ là đòn thăm dò của tên kia mà thôi chứ không có một con người bình thường nào mà sống không cần không khí đâu chứ
nobita:C-cô... cô là ai vậy...?
tuyết tinh linh:cậu không cần biết đâu giờ cậu hãy lấy những món đồ mà anh cậu đã cho cậu trước kia đi nhanh lên tôi không trống trả được lâu đâu!
nobiat:món... đồ nào....
tuyết tinh linh:cậu hãy lục đồ trên người mình đi đi!
cậu bắt đầu lấy ở túi quần mình ra các vật là như là một cái ốc vít màu hồng bên ngoài có một ít màu vàng ở giữa
tuyết tinh linh:cậu đập nó suống đất đi!
nobita:được!
cậu đập mạnh đò đấy suống đất bỗng nhiên nó phát sáng lên rồi biến thành một cô gái trên tay bế một chú vịt đúng chính xác là vịt đấy
nobita:hai người là...
chú vịt:cậu không cần biết hãy cố sống đi chúng tôi không cầm cự được lâu đâu!
cô gái:đúng đó , lên nào pippo <thiên quan giáp>
pippo:ừm <lục giáp>
cả hai tạo ra hai con robot rồi nhập vào nó nó tạo ra một con robot khủng lồ màu sanh đen rồi nhảy tới chỗ của tuyết tinh linh để giúp đỡ cho cô
nobiat:những người này là ai chứ... dù mình không biết họ nhưng mình vẫn có cảm giác rất thân quen là sao chứ?
bỗng nhiên từ trong túi quần của cậu rớt ra một cành cây nhỏ rồi biến hình thành một cậu nhóc cây hình người
cậu nhóc:Kibou... Kibou... Kibou!
cậu triệu hồi ra rất nhều cây xanh và tấn công tên kia nhưng hắn chỉ cần lấy tay đỡ là có thể hóa giải đòn đó của cậu
cậu nhóc:Kibou... Kibou... Kibou...
nobita:những người này là ai? và tại sao anh mình lại bị như thế kia! nếu trên người mình có những vật như thế thì chắc chắn là còn
nobita lại tiếp tục lấy những món đò trong người mình ra cố gắng lắm thì cậu thấy rằng ngay quần của cậu có một cái đuôi cá bằng thủy tinh cậu cũng làm như những cái khác đợt này thì... trước mặt cậu là một người cá
người cá:nobita chúng ta đã gặp lại rồi dù hoàn cảnh này không tốt cho lắm...
nobita:nói thật đi các người thật sự là ai...
người cá:cậu... cậu... không nhớ bọn tôi...?
trận chiến của các người kia hiện tại không hoàn toàn cân sức các đòn đánh của tên kia đèu bay ra mọi nơi đột nhiên một cú chém bay đến chỗ của hai người
người cá:<kiếm người cá>
cô người cá triệu hồi một cây kiếm rồi chém đôi đòn đánh kia
người cá:cậu không nhớ chúng tôi cũng được nhưng hãy cố sống tốt nhé <thủy nguyên>
cô tạo ra một đỗng nước trên trời rồi bắn suống rồi cũng suôi theo dòng nước đấy mà đi tới chỗ chận chiến còn cậu hiện tại người cậu cũng không còn thứ gì rồi bỗng nhiên tên kia thấy tiêu diệt cậu thì tất cả các người ở đây sẽ biến mất lên hắn đã đổi mục tiêu lên cậu , hắn đẩy lùi tất cả người ở đấy và tiến tới cậu lúc đó cậu chỉ biết chạy nhưng... cái tính hậu ddậu đã làm hại cậu làm cho cậu vấp ngay một cục đá làm cho cậu té suống
nobita:dừng lại đi anh rimuru!
???:anh của ngươi ta đã nói là hắn ch*t rồi chỉ còn ta thôi~
nobita:là sao chứ!
???:vậy ta sẽ cho ngươi về với anh ngươi nhé <địa quang>
all:cẩn thật nobita!
hắn bắn ra một luồn sáng màu trắng từ tay mình thẳng suống chỗ nobita khi chạm suống mặt đất gần đấy thì nó bị nổ một vụ nổ khủng lồ sau đó thì chỉ có những làn khói toát ra
người cá:nobita... không...!
làn khói bắt đầu biến mất nhưng... nobita vẫng còn sống và bên cạch cậu có hai người một người là một cậu trai anh mặc một phong cách rất là thời nguyên thủy trên tay người đó còn cầm theo một cây dáo đá
cậu trai nguyên thủy:còn ta ở đây thì đừng hòng làm gì được nobita!
còn người còn lại là một cậu tri có một triếc tai thỏ trên đầu và đang sử dụng một phép thật gì đó để trống lại đòn lúc nãy và cho cả ba đấp đất một cách nhẹ nhàng
câu trai thỏ:nobita là đồng đội của ta gì ta có bị làm sao đi nữa thì ta cũng sẽ bảo vệ cậu ấy
???:các ngươi được lắm vậy thì ta sẽ tiêu diệt các ngươi trước vậy
all:ngươi nghĩ bọn ta sợ!
rồi cả hai phe lao vào nhau bỗng thì bỗng nhiên nobita bật dậy cậu nhìn xung quanh đây là bệnh viện của cậu người cậu thì đang đổ mồ hôi rất nhiều bên cạch cậu có mẹ cậu doraemon và rimuru
bà tamako:con tỉnh rồi nobita làm mẹ no muốn ch*t!
bà ôm lấy cậu
nobita:truyện này là sao ạ và đây là đâu ạ?
doraemon:hồi trưa nay cậu vẫn lên phòng và ngủ như bình thường mẹ thì ở dưới bếp ba thì đã đi công tác 2 ngày sau mới về anh rimuru thì đi thư viện tớ đi mua bắn rán khi tớ về thì đặt tay lên chán của cậu thì nó như lửa vậy tớ liền gọi mẹ rồi cả anh rimuru và tớ, mẹ liền gọi bác sĩ và bác sĩ nói cậu có thể hôn mê không bao giờ tỉnh dậy tớ đã dùng tất cả bảo bối nhưng không thể làm gì được tớ đúng là vô dụng mà!
nước mắt của đoraemon giờ đã chảy thành dòng và nhảy tới ôm cậu
rimuru:em không sao là tốt rồi thôi hôm nay tạm ở đây đi rồi hôm sau gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho em rồi xuất viện thôi
nobita:vâng! [nhưng giấc mơ đấy là sao chứ...]
khoan dừng khoản trừng là hai dây tại sao rimuru lại ở đây rồi còn làm anh của nobita hồi tưởng lại nhé ở đâu đó tại tempest hiện tại có hai người y hệt nhau một người có một người có đôi mắt màu hổ phách rất xinh gái nhưng tâm hồn lại là nam người đó chính là rimuru một người đang uống chà với một đôi mắt màu đỏ với tư cách là trợ lý của cậu tên là ciel
rimuru:ciel này ta đang thấy tempest từ từ không phát chiển nữa rồi
ciel:theo ngày nghĩ giờ phải làm cho để cho tempest phát chiển mạnh lại ạ
đột nhiên rimuru bước đến để mặt sát mặt ciel làm cô đỏ mặt lên
rimuru:theo ta nghĩ thì nên tìm công nghệ của một thế giới khác lấy một ít về đây để cho tempest để nâng cấp và tăng tiến lên
ciel:vâng gì cũng được mà ngài có thể cách xa ra một ít được không ạ [không thêm một ít cũng được]
cô quay mặt của mình ra một hướng khác giờ cậu mới để ý rồi cậu cũng đỏ mặt lên
rimuru:ta xin lỗi mà hôm sau chúng ta đi nhé
ciel:nhưng mà tôi không đi theo ngài được thưa ngài vì tôi đã có một truyện khá bận ạ! nhưng ngài có gì khó hiểu thì có thể gọi raphael ạ!
rimuru:ừm nhưng phải thông báo cho thuộc hạ để cho họ đỡ lo mới được! *búng tay*
đột nhiên giọng nói thế giới có thông báo
giọng nói thế giới:báo cáo các thủ hộ vương , các thuộc hạ của cá nhân rimuru tempst , và các cá nhân như Veldora , Ramiris đến phòng họp của tempest
all:không biết ngài ấy gọi chúng ta có việc gì không? {-Veldora và Ramiris}
và cứ thế 15 phút sau hiện tại rimuru cà ciel đang ngồi tại phòng họp chỉ chờ các thuộc hạ đến thì mọi người cũng đã đến
benimaru:ngài gọi chúng thần đến đây là có việc gì ạ rimuru-sama
rimuru:thật ra thì ta thấy tempest đã phát chiển chậm lại lên ta sẽ đi qua một thế giới khác để lấy thêm các công nghệ ở đấy về tempest để nâng cấp và cải tiến lên để cho tempest phát triển nhanh hơn các ngươi thấy sao?
mọi thuộc hạ của cậu đều hiểu về việc này nếu cứ để tình hình thế này thì kiểu tempest cũng dậm chân tại chỗ thôi
all:vâng thưa ngài
veldora/Ramiris:cho bọn tớ đi theo với!
rimuru:đây là công việc đâu phải chơi đâu mà tớ hứa khi nào về tớ sẽ mang quà cho hai cậu mà
veldora:cậu nhớ mua bộ manga mới nhất nhá!
Ramiris:cậu nhớ mang thật nhiều thứ mới để tớ nghiên cứu nhé
rimuru:rồi rồi tớ hứa
shuna:vậy khi nào ngài đi ạ?
rimuru:ngày mai ta sẽ đi
all:vâng ạ!
vậy là đến hôm sau hiện tại rimuru và ciel đang đứng trước phòng của mình
rimuru:được rồi ta đi nhé ciel
ciel:vâng!
rimuru:mà cho ta chuyển sinh được không chứ nếu như đi bằng azathot thì rất khó để lấy công nghệ nha ciel
ciel:vâng ạ ngài hãy ra lệnh cho raphael đi ạ
rimuru:được ta đi nhé raphael
raphael:thưa ngài kích hoạt <luân hồi chuyển sinh> yes hay no
rimuru:yes
rimuru đã biến mất trước mặt của ciel khi vừa đồng ý
ciel:mong là ngài ấy kiểm soát được ''nó''
kết thúc hồi tưởng
hết. (2390 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com