#1. Thế giới khác
Tác giả: _Suo_2ha
Lưu ý chút xíu:
Có thể sẽ OOC nên toi sẽ cố gắng để ko ooc
[...] Ri ns chuyện vs Ciel
"..." Ri/ mng giao típ
'...' suy nghĩ
<...> tên các kỹ năng
(...) đôi lời cụa tác trong chuyện
__________________________
Rầm! Đùng!!!
Một vùng trời đỏ rực bởi khói lửa, cả mọt tòa nhà dinh thự to lớn uy nghiêm đang dần bị ngọn lửa cắn nuốt nhấn chìm. Giữa những tiếng bập bùng và đổ nát lẫn vào đó là những tiếng la hét cầu cứu của những con người đang bị ngọn lửa đỏ rực kia nuốt chửng.
Mà đứng trước ngọn lửa ấy, là một hình hài nhỏ con gầy gò, tóc đen rối bù xỏa tung, mặc kimono trắng đã cháy xém và dính đầy máu. Bàn tay nhỏ bé cầm chặt thanh kiếm đã gãy đang còn nhỏ những giọt máu đỏ thẩm xuống nền cỏ, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đám cháy, cả khuôn mặt và cơ thể đều bị băng vải cuốn lại kín mít.
Leng keng!
Ném thanh kiếm gãy xuống đất rồi xoay người bỏ đi vào rừng sâu, một tiếng của xiềng xích va chạm vang lên cho dù tay và chân đều trống không, nhưng mỗi bước đi đều vang lên tiếng va chạm rõ rệt đầy nặng ....
...:"Thật mệt... bao giờ mới có thể chết đây..."
__________________________
Rimuru Tempest, minh chủ của rừng đại ngàn Jura Tempest, là một Ma Vương kiêm luôn chức thần. Tiếng tăm của cậu vang xa đến nỗi, đi 10 khu phố thì hết 11 khu đều biết đến cậu ta, có lời đồn cậu ta là một ma vương rất rất đáng sợ. Nhưng dù cho có phóng đại lời đồn đến đâu, thì cũng chẳng ai biết được ma vương đáng sợ ấy thật ra lại là một cục slime vô cùng dễ thương.
Vô cùng dễ thương nha!
Và hiện tại, cậu ta đang phải chạy trốn khỏi một kẻ thù đáng gờm, dù là một vị thần đã được vài trăm năm, nhưng kẻ thù đó luôn bám riết lấy cậu và cậu không tài nào đánh bại được. Bởi vậy cậu mới phải giả trang thành một con người bình thường để trà trộn vào đám đông dưới phố.
Mục đích của cậu hiện tại chính là đi ch-... Khụ! Là chạy trốn. Và kẻ thù đáng sợ ấy chính là giấy tờ công vụ mà cậu phải xử lí hằng ngày, dù cho có thức ngày thức đêm để làm thì chúng nó vẫn được nhất thành một ngọn núi nhỏ.
Rimuru: [Hihi, Ciel đừng nói cho bọn họ biết ta ở đâu nhé, tôi biết cô là Ciel vạn năng siêu cấp Vip pro mà!!]
Tung tăng đi trên một ngỏ nhỏ ít người qua lại, hiện tại cậu đã thay đổi ngoại hình và che dấu mana của bản thân. Nhìn bề ngoài cậu không khác gì một nhân loại bình thường, mặc kệ dù đã thay đổi vẻ ngoài nhưng chiều cao của cậu vẫn bị Ciel giữ làm mặc định, vậy nên cậu chỉ trông giống một cậu bé tầm 15-16 tuổi. (Đừng hỏi vì sao tác để như vậy, vì tác năm nay đã cuối cấp nhưng vẫn chỉ cao đc có 1m57 ༼ಢ_ಢ༽)
Ciel: [Tôi sẽ nói, nhưng tạm thời không phải bây giờ]
Giọng Ciel vang lên có chút lạnh lùng nhưng cũng không cản được niềm vui sướng của Rimuru vì đây chính là cô ấy đang cho phép cậu đi chơi!
Yehhhh!!!
Tiếng hân hoan vang lên trong thâm tâm rồi cậu tung tăng nhảy chân sáo đi, vừa đi vừa hừ ca, sau đó thì....
Không có sau đó nữa, vì cậu đã lọt hố mất tiêu rồi.
Vâng, lọt hố theo nghĩa đen luôn.
Cảm thấy bản thân dường như bước hụt, dừng bản ca còn dang dở ngâm nga, cậu nhìn xung quanh ngơ ngác, nhận ra bản thân đang trong đường hầm không gian, các mạch mana nồng đậm của vũ trụ tạo thành một làn sương mỏng nặng nề dưới chân cậu lành lạnh. Nhìn thấy hoàn cảnh của bản thân, cũng không biết đường hầm không gian này sẽ đưa cậu đến đâu, vậy nên cậu đã nhân cơ hội này thuận lợi đi chơi luôn! Đỡ phải trốn, hihi
Rimuru: [Này Ciel ơi, sao lúc nãy cô không thông báo với tôi ở phía trước có vết nứt không gian vậy?]
Rimuru lên tiếng hỏi, mặt thì ngưng trọng nhưng tâm lại nở hoa, là một kĩ năng đã nhân cách hóa và gắn bó với vị chủ nhân này từ khi cậu ta đến đây, cô không còn lạ gì vớ cậu ta, còn có thể nhìn ra trong giọng điệu vừa cất lên thánh thót ngọt ngào có chút ý cười. Cô nghĩ rồi hừ lạnh, trả lời.
Ciel: [Một trừng phạt nhỏ dành cho ngài, cho dù đi chơi, nhưng vẫn phải xử lí công vụ tôi đem tới!]
Rimuru nghe thôi đã giật mình, chưa kịp phản bác thì cô đã châm thêm một câu khiến cậu nghẹn luôn lời muốn nói
Ciel: [Nếu ngài không làm đàng hoàng, tôi sẽ đem ngài về và cho Shuna đem ngài đi thử váy, cô ấy vừa mới cho ra lò một kiểu váy phương Đông nhìn rất đẹp, chiếc váy đó là trào lưu mới cực kì nổi ở bên đó]
Ngậm ngùi chấm nước mắt, Rimuru vừa run không biết vì lạnh hay vì sợ mà cảm thán.
Rimuru: [Mấy cô thật biết cách bắt nạt tôi...]
Ciel: [Ngài quá khen]
Ciel ngay lập tức phủ nhận khiến cậu bĩu môi vì không còn phản bác được nữa.
....
Đi mãi đi mãi, sau đó một cánh cổng với những đường vân tinh xảo cùng những bông hoa trắng tinh khiết như pha lê hiện lên ở tận cùng của con đường, vì nơi này khá gần với cây thế giới nên cậu nghĩ rằng có lẽ những bông hoa pha lê đó là do dòng mana nồng đậm kết tinh thành.. Nhưng trước khi bước qua cánh cổng, Ciel đã lên tiếng ngăn cậu lại
Ciel: [Rimuru-sama, phía sau cánh cửa, gần với cây thế giới có thứ gì đó đang dao động]
Rimuru dừng bước sau đó đi vòng qua đằng sau cánh cửa đi thêm 1 đoạn nữa để đối diện với cây thế giới. Trên thân cây, một ánh sáng chập chờn đang tỏa sáng cùng với cây thế giới, nó đang dao động vô cùng mãnh liệt theo mỗi bước chân của cậu khi đến gần.
Tiến lại gần hơn,cậu phát hiện ra thì ra thứ đang ở trên thân cây chính là một cây thương màu lam pha chút đen, lưỡi đao sắc bén, cán cây thương chính là có những bông hoa pha lê trắng muốt mà cậu đã thấy trên cánh cửa không gian.
Thêm một điều, dường như xung quanh nó chính là những sợi xích mảnh vô hình đang trói chặt nó với thân cây, có lẽ điều đó khiến nó bị phong ấn ở không gian này một thời gian dài.
Nghĩ nghĩ một hồi, Rimuru quyết định hỏi Ciel đại năng của mình
Rimuru: [Ciel, cô nghĩ tôi có thể lấy cây thương này ra khỏi cây không?]
Ciel: [Là 80% ạ, bởi vì tôi không thể nào nhìn rõ được cây thương này và thông tin của nó, nên mong ngài sau khi lấy được có thể giao cho tôi phân tích?]
Rimuru: [Đước!]
Kết thúc thảo luận, để bản thân trở lại vẻ ban đầu, cậu thò tay vào cây thế giới muốn lấy cây thương ra, nhưng trước khi chạm đến nó...
Xoẹt!
Trên tay cậu xuất hiện một vết cắt mỏng nhưng sau đó vết thương lại nhanh chóng hồi phục. Cậu có chút ngạc nhiên bởi cây thương này có vẻ đang bài xích cậu nên mới phản kháng.
Mặc kệ điều đó, dù sao cũng không chết được nên Rimuru dứt khoát nắm lấy cán thương, kéo mạnh nó khỏi thân cây khiến sợi xích phong ấn nó bị đứt lìa vang lên tiếng leng keng chói tai. Dù vậy vẫn không khiến cậu bận tâm, lấy ra được rồi, ngắm nghía một lúc rồi cậu đưa cho Ciel, còn bản thân thì thì đổi lại ngoại hình giống con người, đi về phía cánh cổng rồi bước vào.
Bóng cậu mất dạng khi cánh cửa khép lại vang lên một tiếng.
Ở một góc trên nhánh cây thế giới, một bóng hình ngồi vắt chéo chân nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mái tóc dài vắt lung tung lên các nhánh cây xung quanh. Khi cánh cửa dần biến mất, bóng hình đó cũng hóa thành hư ảo rồi biến mất khỏi nhánh cây...
--------------oOo--------------
Tác gả: _Suo_2ha
10:45 , 21/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com