Tức giận và trận chiến đầu tiên
( đã qua 3 tháng hôm nay đã là ngày nhập học thường thì sẽ mất 1 tuần để tuyển sinh viên cũng như làm các bài kiểm tra thế nhưng mà tôi lại không cần phải làm điều đó đáng lẽ ra testarossa và tôi sẽ nhập học cùng nhau nhưng mà công việc ở tập đoàn đã chấp đống rồi có 1 số thứ còn phải qua tay chủ tịch thế nên tôi để testa ở lại đó để đảm nhận công việc giúp tôi dù có hơi mè nheo tỏ vẻ không đồng ý nhưng cô nàng đã chấp nhận và hứa sẽ làm tốt nên tôi yên tâm về phần của kiều kiều
Vì sức ảnh hưởng của tôi khá . . . Lớn nên cô ấy cũng không cần thiết phải làm bài kiểm tra tôi và cô ấy đăng ký vào học hệ phong cô ấy khá khó hiểu vì tôi lại phải đi học để phớt lờ Nó tôi xoa đầu cô ấy nói .. đừng lo em sẽ bảo vệ anh mà đúng chứ .. có thể 2 tai cô ấy đỏ lên rồi gật đầu nhẹ mà không nói gì )
( Tôi yêu cái cảm giác vì 1 người nào đó mà bản thân cố gắng hết sức không bỏ cuộc của cô ấy những thứ tôi dạy nó không phải ngày 1 ngày 2 có thể làm và thành thạo nhưng cô ấy vẫn cố gắng hết sức nhồi nhét chúng vào não đêm đến cô đi ra sau vườn để tập 1 mình vì vậy chưa đầy 3 tháng cô ấy đã đặt đến được trình độ ít ai có thể đạt được )
( Ciel từng nói em không chiếm anh làm của riêng anh có thể đi tìm kiếm thêm hạnh phúc đó là điều anh muốn tuy vậy tôi từ chối cô ấy lại vả vào mặt tôi " vậy anh nghĩ vì lý do gì mà anh có độc kỹ KẺ SĂN MỒI " nó giống như 1 gáo nước lạnh đối với tôi khi đó tự hứa sẽ ông yêu ai khác nhưng mà ... )
( Bây h thì khác rồi )
Lâm lâm anh thấy . . . Thế nào ( kiều kiều vận bộ đồ mới rồi hỏi Rimuru)
( Ngay lập tức sau câu hỏi đó 1 cơn gió nhẹ lướt qua )
Rất đẹp chúng ta đến trường chứ ( cậu khen cô xong rồi hỏi về việc đến trường )
Vâng mà anh biết gì chưa hôm nay nghe nói sẽ có lễ ra mắt gì đó thì phải ( trả lời cậu cô nói tiếp suy nghĩ của mình )
Vậy sao chúng ta nên đến đó sớm
( Nói rồi cả 2 lên con Lamborghini Diablo để đến trường )
( Tại đấu trường)
( Đến trường bỏ qua những cặp mắt nhìn chúng tôi viện trưởng đích thân ra đón tôi vào . . . Kỳ thực đây là 1 đấu trường rất rộng lớn chỗ ngồi của tôi khá quyền quý phía dưới là các gia chủ khác có thể nói tôi được đối sử khá đặc biệt kiều kiều lúc này đã ngồi bên cạnh tôi rồi nói )
Có vẻ là buổi ra mắt của triệu hoán hệ anh nghĩ sao ( cô quay qua hỏi Rimuru)
Xem đi lát nữa có kết quả rồi sẽ rõ ( cậu không nói nhiều mà chuẩn bị xem đánh nhau )
( Với cặp mắt bị bịt kín nhưng lại vẫn đến đây để xem làm cho rất nhiều học viên thấy khó hiểu 1 số các cô gái của các nhà có tiếng thì đến để bắt chuyện làm quen với cậu nhưng cậu chỉ cúi đầu rồi kéo áo kiều kiều ra hiệu cho cô tiễn khách )
Trước khi tôi diễn giảng tôi muốn xác định với các em 1 chuyện
Giả dụ như sau này các em có lấy được bổng lộc cao
Sống cuộc sống có chất lượng cao
Vậy thì tôi có trách nhiệm nói với các em
Các em đã đến Sài chỗ rồi
Ma pháp sư đi ra từ học phủ minh châu phải có năng lực thay đổi thế giới
Phải là anh hùng gánh vác sứ mệnh bảo vệ nhân loại
Tiền của, danh tiếng chúng ta không thiếu cái thiếu chính là 1 trái tim vĩnh hằng theo đuổi ma pháp chí cao
Hôm nay chính là lúc các em được dốc sức thể hiện năng lực của mình
7 tân sinh viên năm nay của hệ triệu hoán ( viện trưởng tiêu phát biểu bằng loa trên tháp quan sát )
Mạc phàm ( hs1)
Làm sao vậy ( hs2)
Không sao chỉ là bạn học cũ ( hs1)
Đừng lo lắng chúng ta nhất định sẽ thắng ( hs2)
Hệ triệu hoán có thể đặc biệt nhưng chắc chắn sẽ thua hệ lôi chúng ta ( hs2)
Cậu nói phải hệ lôi chúng ta đã từng ngán ai BH đâu ( hs1)
7 EM HÔM NAY SẼ LÀ NHÂN VẬT CHÍNH CỦA SÂN ĐẤU NÀY NÀO BẮT ĐẦU THÔI ( viện trưởng tiêu ra hiệu bắt đầu )
Đại hải phú với Bạch khải chiến chập dừng lại với 30 người ( kiều kiều nói chi tiết trận chiến cho ri có thể nắm bắt dễ hơn )
Cảm ơn em ( cậu đưa tay ra xoa đầu rồi nắm tay cô ngồi đó quan sát tiếp )
Người tiếp theo là Trịnh Băng Hiểu với Ma Nham sỹ dừng ở vòng thứ 5 ( bỏ qua thanh niên vừa rồi cô chuyển qua người tiếp theo )
Tiếp đến là vương lực đĩnh với Thực cốt yêu dừng ở vòng thứ 7
( Cứ như vậy cho đến khi chỉ còn mik mạc phàm )
( Sau màn phát biểu hùng hồn của cậu tất đều sôi máu mà lao vào đòi gặt đầu u lang thú nhưng đều bị diệt sạch )
( Quay qua bên cạnh nhận thấy kiều kiều có vẻ muốn chiến đấu lắm rồi nhưng vẫn chọn ở cạch cậu cậu vỗ nhẹ vào vai của cô rồi nói ) đi đi
Anh chắc chứ ( cô tỏ vẻ lo lắng khi để Rimuru 1 mình mà nói )
Sẽ ổn thôi anh hứa anh cũng muốn xem thành quả luyện tập của em ( cậu trấn an cô rồi nói muốn xem cô chiến đấu )
Được rồi em sẽ chiến thắng rồi trở lại ngay ( cô nói rồi nhanh chân xuống ứng chiến )
( Mọi chuyện vẫn tiếp diễn giống trong anime cho đến khi mạc phàm thoát khỏi khôn chí lâm )
Lôi ấn - Cuồng sách
( Bất ngờ khi mạc phàm có thể thoát ra khôn chí lâm 1 cách dễ dàng mà cô cũng không thể biết cô bất động trước lôi ấn của mạc phàm đang giáng xuống )
Không xong rồi ( chỉ vừa thốt ra câu đấy lôi ấn giáng xuống nhưng cô không hề bị thương )
Lâm lâm . Lâm lâm anh làm gì vậy tại sao lại làm thế ( sợ hãi xen lẫn tức giận cô liên tục gọi tên cậu nhưng cậu vẫn chỉ đứng đó )
( Bộ đồ khi hứng chịu thì không sao nhưng cái bịt mắt đã cháy đen mà rơi xuống lúc này cậu không giấu nữa mở đôi mắt hổ phách của mình ra nhìn cô khẽ cười )
( Nhận thấy tình hình 1 vị giáo viên ra hiệu cho mạc phải chiến thắng nhưng Rimuru đã lên tiếng )
Nà cậu bạn ( cậu nói với giọng thều thào nghiêng đầu 90 độ nói )
Chuyện gì ( nhìn thấy vẻ mặt đó mạc phàm lạnh sống lưng trả lời )
Nếu cậu nó thể đánh thắng tôi tôi sẽ cấp cho cậu 1 MA CỤ CÁNH ( cậu nhấn mạnh 3 chữ cuối nói )
( Nhận thấy đây là cơ hội có 1 không 2 mạc phàm nhanh chóng đồng ý mà không biết răng f địa ngục thật sự đến rồi )
( Nghe vậy xong Rimuru chỉ nở 1 nụ cười chết chóc đây là lần đầu tiên kiều kiều thấy cậu mở mắt và làm vẻ mặt như vậy nên cô sốc không thể nói gì giáo viên đã dìu cô ra ngoài còn khán đài đang sôi nổi nhiệt tình với lời đề nghị của cậu )
Vậy thì bắt đầu nhé khi đồng xu này rơi xuống đất là khi trận đấu bắt đầu ( Rimuru nói rồi tung đồng xu lên )
( Đồng xử vừa chạm đất thì cậu đã ở ngay trước mặt mạc phàm
Nhanh chân nhảy ra 1 vị trí xa chỗ cậu rồi kích hoạt hệ lôi của mình
Thấy như vậy cậu nhỉ hứng chịu chứ không hề phản kích làm cho những chỗ bị sét đánh vào bụi bay tứ tung
Đó là đòn mạnh nhất mà mạc phàm có thể làm hiện tại tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng thì tiếng nói ngọt vâng lên
Lôi ấn - Song long
Mạc phàm quay đầu lại đám khói bụi thì 2 con rồng bằng điện đang cuốn lấy nhau rồi bay về phía cậu nhận thấy điều không ổn cậu cố gắng tránh đi nhưng không thể kịp với tốc độ của 2 con rồng sấm sét kia được
Thấy điều bất ổn giáo viên ngay lập tức kích hoạt ma cụ phòng ngự
*Choang* nó vỡ ngay lập tức khi vừa chạm vào 2 con rồng
Cả khán đài kinh ngạc không thể nói gì
Ngay khi 2 con rồng chỉ còn 1mm nữa là sẽ giết chết cậu thì nó đã tan biến
Mạc phàm đứng chôn chân ở đó không thể nói gì bởi đây là tu vi mà 1 người như anh cần rất nhiều thời gian nữa mới có thể đạt được vậy mà người trước mặt lại làm như đó là chuyện hiển nhiên
Ngay lập tức Rimuru xuất hiện trước mặt mạc phàm { Cậu thua rồi }
Viện trưởng tiêu được vớt lại tinh thần sau câu nói ấy tuyên bố người chiến thắng )
Đừng động đến người con gái của tôi cậu hiểu chứ mạc phàm ( Rimuru trừng mắt nhìn mạc phàm 1 kẻ chuyên đi tán gái dạo )
( Nghe Rimuru nói vậy trong đầu của của kiều kiều và mạc phàm lập đi lập lại câu " người con gái của tôi " nhưng lại mang 2 trạng thái khác nhau hoàn toàn , kiều kiều thì ôm mặt ngồi xuống oaaaad lên xuống biểu thị sự mắc cỡ và vui sướng còn mạc phàm thì chôn chân ở đó gật gật đầu )
Vậy tôi xin phép ( nói rồi cậu xé 1 mảnh vải ở tay váo rồi đeo lại lên mắt )
( Sau sự kiện ngày hôm đó cả học phủ các gia thế hay toàn thể cánh truyền thông nhà báo đưa tin rầm rộ về sức mạnh thật sự của gia chủ nhà lâm gia đồng thời cũng đoán non đoán già về kiều kiều )
Thật là chuyện này thật sự rắc rối ( Rimuru nói với vẻ chán nản khi về 1 căn phòng do viện trưởng sắp xếp)
Này nói em biết đi tại sao anh lại đeo bịt mắt ( vì là hôn thê nên cô được viện trưởng cho ở chung phòng với ri )
Cái này anh nói em không cười nhé ( cậu ngập ngừng nói )
Vâng ( biểu thị sự khó hiểu cô trả lời ri )
Anh sợ ngt nói anh là con gái ( 2 má ửng đỏ cậu ghé qua tai của kiều kiều nói )
( Và thế là cả căn phòng hôm ấy chỉ có tiếng cười của kiều kiều và tiếng ồn ào từ phía các phóng viên học viên bàn tán bên ngoài )
T BUỒN NGỦ QUÁ HAsaGI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com