Chap 20
- Tổng giám đốc!
- Hả? Ken có chuyện j?
- Giám đốc bên G.E.L mún gặp cô.
- Tuần này tôi ko rảnh.
- Cô ấy nói có thể đợi đến tuần sau.
- Giám đốc sao?
- Vâng ạ.
- Rảnh thế nhỉ? Đc r hẹn thứ 2 tuần sau đi.
- Vâng ạ.
-----------------------------------------------------------
Reng Reng:
- Alo?
- Cô Yerin đúng ko?
- Vâng là tôi. Cho hỏi ai vậy?
- Tôi là Ken. Thư kí tổng giám đốc SR đây.
- À chào anh. Có việc j ko?
- Tổng giám đốc của tôi hẹn cô vào 7h tối thứ tuần sau gặp.
- À đc r. Cảm ơn anh.
- Ko có j. Chào cô.
- Chào anh.
- Hê. Thời gian này lm j đây. Đi dạo vậy. _ Nói r cô vào thay đồ chuẩn bị đi dạo.
-----------------------------------------------------------
Tại công ty SR:
- Tổng giám đốc.
- Chuyện j?
- Tôi thấy cũng trể r. Cô nên về sớm đi.
- Tôi biết r anh về trước đi.
- Vâng. Tạm biệt tổng giám đốc.
Trên đường về Mina có ghé vào 1 quán coffee mua 1 ly Americano để uống. Khi ra thì có 1 vụ tai nạn xảy ra. Theo tình tò mò nên Mina chạy lại xem.
- Cô ơi! Cô có sao ko?
- À tôi ko sao đâu ông cứ đi đi.
- Nhưng cô đag bị thương.
- Ông cứ đi đi. Cô ấy là bạn tôi. Tôi sẽ giúp cô ấy.
- Vậy cảm ơn 2 cô.
- Ko có gì!
-----------------------------------------------------------
- Sao cô lại nói tôi là bn cô?
- Tôi thấy cô đag khó xử nên giúp thôi.
- Cảm ơn cô.
- Đền cho tôi đi.
- Hả? Đền.... đền cái gì?
- 1 ly americano.
- Hả?
- Cô lm j nhìn tôi dữ z? Tại cứu cô nên làm rớt ly nước r. H đền cho tôi đi.
- Tự cô làm rớt thì liên quan gì tới tôi.
- Đi mà.... đi mà.....
- Thôi đc r. Đợi tôi 1 chút.
- Ko cần.
- Ý cô là sao. Kêu tôi đền mà ko cho tôi đi mua là sao?
- Chân cô đag bị thương làm sao đi đc.
- Uk thì.....
- Thì làm sao?
- Z làm sao bây h?
- Nếu có duyên sẽ gặp thôi. Lúc đó hẵng đền.
- Lỡ ko có duyên thì sao?
- Tôi tin mình có duyên mà.
- Sao có chắc chắn thế?
- Tôi tin vào giác quan của mình.
- Tùy cô.
- Cô ở đâu? Tôi đưa cô về!
- Khách sạn XX. Cảm ơn.
- Tạm biệt cô. Hẹn gặp lại.
- Tạm biệt.
- Sao con về trể z?
- Con thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.
- Hử? Chuyện j?
- Người ta bị tai nạn nên con đến giúp nên về hơi trể.
- Hả?
- Sao ạ?
- Bất bình chổ nào?
- À.... Bất bình chỗ....chỗ ....
- Chỗ nào?
- Gái đẹp bị thương.
- Gì? Đồ mê gái.
- Hihi. Con gái mẹ mà. Thôi con lên phòng đây. Mệt r. Bai mẹ. Ngủ ngon. Con yêu mẹ.
- Cái con nhỏ này. Hết nói nổi r. Lớn r mà cứ như con nít z đó.
- Kệ nó đi em.
- Kệ sao đc. Tổng giám đốc mà như z đó hả?
- Dù sao cũng là con gái mình. Ko sao đâu.
- Uk. " Con gái mình".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END CHAP 20.
Bình chọn dùm mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com