DoThanh • Sirene (1)
Request của chị Thanh430
Plot: Nàng tiên cá parody, có cải biên.
Trả request cho chị, đồng thời là quà sinh nhật sớm luôn ạ hê hê
--------------------------------------------------------------
"Tất cả chú ý, chuẩn bị nhổ neo!"
Nàng thuyền trưởng hỏi hoa tiêu một vài câu về sức gió và tầm nhìn xa rồi cất giọng. Tất cả thủy thủ trên tàu nghe xong mệnh lệnh của nàng liền dạ ran một tiếng vang trời, rồi nhanh nhẹn và hăm hở bắt tay vào việc của mình. Nàng chống tay lên eo, hài lòng nhìn thủy thủ của mình, rồi hướng mắt ra xa nhìn vùng biển trước mặt.
Nàng là công chúa, nhưng người ta quen gọi nàng là Thanh. Từ nhỏ nàng đã có hứng thú với biển khơi, nàng khao khát được thỏa sức vẫy vùng nơi biển cả rộng lớn. Dẫu sao vương quốc cũng đang cần người khai phá bờ cõi, nên Nhà vua cấp ngay cho nàng một con tàu lớn với đầy đủ trang bị mà chẳng nề hà gì.
Không phụ lòng vua cha, nàng càng ngày càng chứng tỏ bản lĩnh can trường của mình. Một chuyến đi biển của nàng giúp người ta khám phá ra biết bao nhiêu điều kì thú, người ta nhận ra ở ngoài khơi xa kia còn nhiều lắm những nơi họ chưa thể đặt chân tới. Bản đồ nàng vẽ cứ thế lớn dần, lớn dần theo những chuyến đi biển gian truân.
.
Thanh nheo mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Ở phía xa, lấp ló sau những đám mây là một quần đảo với những rặng đá sắc nhọn, trùng trùng điệp điệp như trận đồ bát quát. Ở phía đó, mây đen che kín một vùng trời, bầu trời vần vần vũ vũ. Nàng còn nghe được trong gió có tiếng ai ngâm nga một khúc hát du dương.
Nàng bỗng nhớ đến câu chuyện cổ khi xưa mẹ kể, câu chuyện về lãnh địa của tiên cá Sirene. Sirene có lúc sở hữu giọng hát thánh thót tựa tiếng chim hót, có khi lại rì rào như tiếng suối xa. Một khi bị cuốn vào giai điệu của chúng, thủy thủ sẽ mất phương hướng mà đâm vào trùng trùng điệp điệp biết bao đá nhọn mà chìm xuống biển sâu. Sirene sẽ lấy xương của những kẻ đắm tàu đáng thương làm nhạc cụ, tiếp tục ca khúc ca chết chóc.
Trong thoáng chốc, nàng bỗng rùng mình.
"Điều khiển tàu đi chậm lại!", nàng ra lệnh, "Chuẩn bị cho ta một thùng sáp ong lớn! Chúng ta sắp tiến gần đến đảo Anthemoessa!"
Tất cả thủy thủ trên tàu thất kinh.
"Mau lên nếu không muốn mất xác giữa biển!"
Thủy thủ dạ ran một tiếng, rồi không lâu sau, họ mang ra cho nàng một thùng sáp ong đặc sánh. Nàng để từng người một nhét sáp ong vào lỗ tai, còn bản thân nàng, giống như Odysseus năm xưa, muốn thưởng thức tiếng hát của Sirene nên nàng để thủy thủ buộc mình vào cột buồm.
.
Tàu chầm chậm tiến vào quần đảo Anthemoessa. Đúng như dự tính, Sirene bơi tới tàu, một nhóm gảy đàn lia, một nhóm cất tiếng hát. Thủy thủ đoàn vì có sáp ong trong tai nên chẳng mảy may ảnh hưởng bởi tiếng hát mê hồn kia, nhưng còn nàng, nàng cảm thấy mình gần như không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa rồi. Tâm trí nàng gần như trống rỗng, những âm thanh cuối cùng còn vang vọng trong đầu nàng đều là tiếng thì thào của Sirene, chúng nói nàng hãy mau xuống biển khám phá thế giới của chúng, nơi đó là một thiên đường với biết bao cảnh sắc kì lạ, cùng vàng bạc châu báu chất đầy. Sirene ca ngợi lãnh địa của chúng bằng những câu hát ngọt ngào như những câu hát ru của mẹ nàng mỗi tối.
Nàng vùng vẫy, cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng may sao lại bị cản lại.
Trong lúc sự tỉnh táo của nàng chỉ còn là một tia sáng trắng mập mờ, nàng bỗng thấy phía xa lóe lên hình ảnh của một Sirene đơn độc, chỉ đứng từ phía xa dõi theo con tàu to lớn. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt của Sirene này, nhưng nàng có thể chắc chắn một điều.
Sirene ấy không hát.
.
Tàu của Thanh an toàn vượt qua lãnh địa của Sirene.
Khi vương quốc của nàng đã lờ mờ ẩn hiện sau màn sương mù mỏng tang, đoán chừng chỉ còn ba ngày nữa thì có thể cập bến, thời tiết bỗng nhiên chuyển biến. Nàng nhớ tới điều mình đã đọc trong sách cổ, rằng sự xuất hiện của Sirene báo hiệu thời tiết sắp xấu đi.
Bão.
Mây đen kéo đến giăng đầy trời, xung quanh vọng tới tiếng sấm đì đùng. Gió bắt đầu mạnh lên, mạnh bạo quật vào mạn tàu. Con tàu đơn độc giữa biển cả rộng lớn, bị gió lớn và sóng dữ điên cuồng đập vào hai mạn nên không tránh khỏi bao phen chao đảo.
"Không thể đi nhanh hơn được sao?", nàng hỏi thủy thủ đoàn, nhưng tất cả đều lắc đầu.
"Hoa tiêu, gần đây có nơi nào đủ làm chỗ neo đậu qua bão không?", nàng tiến đến mũi tàu, vừa hỏi vừa dùng ốm nhòm nhìn bốn bề xung quanh.
Chỉ là một vùng sóng nước mênh mông.
"E là... không có ạ, thưa thuyền trưởng.", hoa tiêu hạ ống nhòm xuống, dè dặt nói.
"Hạ buồm, chú ý không để nước tràn vào tàu. Nếu ta giữ tàu vững, có thể sẽ cứu được tàu. Trong trường hợp bão lớn không giữ được tàu, hãy chuẩn bị sẵn phao cứu hộ." , nàng cắn môi nói.
Cơn bão này xem chừng không đơn giản như nàng nghĩ, không thể cứ thế mà vượt qua được, mà hình như cũng chẳng còn cách nào mà vượt qua nổi. Giả sử có ai đó trêu tàu chết mất xác giữa đại dương này, thì người đó sẽ là nàng, chứ không thể là thủy thủ trên tàu. Họ bị cuốn vào cái thú rong ruổi trên những con sóng của nàng, do nàng bày ra, nên nàng sẽ là người hi sinh. Nàng đã chiến đấu với bao vương quốc gần biển, chiếm được nhiều vàng bạc châu báu, hơn nữa còn được thưởng thức tiếng hát của Sirene trong truyền thuyết, vậy thì chẳng còn gì mà hối tiếc nữa.
Thời tiết càng ngày càng xấu.
Sau khi đã vận động thủy thủ mang theo lương khô và nhảy khỏi tàu, mình nàng vẫn còn trụ lại với con tàu lớn. Nàng dùng hết sức lực để bám víu vào bánh lái tàu, cố gắng lái nó ra khỏi xoáy nước phía trước.
Một tia sét rạch ngang trời, đánh cháy xém cột buồm.
Trong lúc nàng giật mình vì tiếng sét, tàu mất lái đâm thẳng vào một rặng đá ngầm, vỡ một mảng lớn, nước tràn đầy thân tàu. Lúc này nàng mới loay hoay đi tìm phao cứu hộ, nhưng đã hết từ bao giờ. Trước khi khởi hành chuyến đi này, nàng cứ chắc chắn rằng thời tiết sẽ ủng hộ, nên mang theo rất ít dụng cụ cứu hộ. Giờ thì hay rồi, nàng thở dài, vội vã lấy một mảnh gỗ rồi nhảy khỏi tàu trước khi con tàu chìm dần xuống biển.
Lênh đênh trên biển suốt mười mấy tiếng đồng hồ, nàng kiệt sức ngất đi trên mảnh gỗ trôi.
.
Thanh thoáng nghe thấy bên tai tiếng hát dịu dàng như lời mẹ ru. Nàng nghĩ, vậy là mình được vua cha cứu rồi đó sao?
Nàng từ từ mở mắt, thấy trước mắt không phải màu vàng ấm áp từ ánh đèn phòng ngủ, hay là trần nhà được trang trí tinh xảo. Trước mắt nàng là bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây.
Nàng nghe bên cạnh mình có tiếng động, liền hướng mắt về phía đó.
Sirene!
Là Sirene bằng xương bằng thịt!
Sirene kia thấy nàng đã tỉnh thì giật mình, hoảng hốt lao xuống biển.
Nàng vội vã ngồi dậy tuy đầu vẫn còn hơi choáng, chạy tới bờ biển.
"Khoan đã, đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu!"
Sirene kia nghe xong câu nói của nàng liền từ từ ló đầu lên khỏi mặt nước, bơi tới gần chỗ nàng đứng, mở to đôi mắt nghe ngóng.
"Là cậu cứu tôi đúng không?"
Cậu ta gật đầu.
"Cảm ơn nhé!"
"Doyoung", Sirene cất tiếng.
"Cái gì cơ?", nàng không tin được vào tai mình, liền ngồi xuống, ghé tai lại gần Doyoung, "Cậu biết tiếng nói của chúng tôi?"
Doyoung mím môi, khẽ gật đầu.
"Không ai biết về việc này", cậu nói, "Ở thế giới của tôi, giao tiếp với loài người là điều cấm kị. Tuy nhiên thì sự tồn tại của tôi vốn dĩ cũng đã là điều cấm kị rồi."
Thanh lắc đầu, nhún vai tỏ ý không hiểu lắm.
Doyoung đang định giải thích thì cả hai đã nghe thấy tiếng người náo loạn ở phía xa. Cậu mỉm cười, "Rồi sau này cô sẽ biết thôi", sau đó vội vã lặn xuống nước, không để lại chút dấu vết gì.
"Ơn trời, chị đây rồi!" em gái nàng choàng một chiếc khăn lớn lên người nàng, dìu nàng dậy, "Đi thôi chị..."
Nàng luyến tiếc nhìn những con sóng trắng xóa rì rào vỗ vào bờ cát, trong đầu mông lung biết bao nhiêu là chuyện. Giọng hát mê hoặc của Sirene. Câu hát ru khiến nàng tỉnh dậy. Gương mặt thanh tú của Doyoung. Gương mặt tư lự của Sirene không hát.
.
Em nàng kể rằng, tất cả thủy thủ tàu đều đã sống sót và bình an trở về sau ngày mưa bão, chỉ riêng nàng là không thấy đâu. Cả vương quốc lo lắng đến mất ăn mất ngủ, em nàng cùng chồng là thái tử Tiền Côn ở vương quốc bên cạnh cũng vội vã trở về, cùng mọi người tìm kiếm nàng ở khắp mọi nơi.
"Đâu cần khoa trương thế", nàng chép miệng.
"Tại sao lại không cần khoa trương, chị là chị của em cơ mà. À mà, làm sao mà chị dạt được vào bờ thế, chỗ đó nước sâu lắm đấy."
"Chị bám vào mảnh gỗ, chắc sóng dạt chị vào đó", nàng trả lời qua loa, "Bây giờ chị xuống thư viện, em có muốn đi cùng không?"
"Em phải về bên kia thôi, chúng em đi gần một tuần rồi", em nàng đáp, "thấy chị khỏe lại là em về được rồi".
"Vậy để chị tiễn em."
.
Nàng dành cả ngày trời tìm kiếm tài liệu trong tủ sách cổ, nhưng chẳng thu thập được gì. Tất cả những gì nàng tìm được đều là thông tin nàng biết mất rồi.
Thanh chán nản chống tay lên cửa sổ, nhìn về vùng biển xanh thẫm phía xa, bên tai lại vang lên tiếng hát ngọt ngào.
Nàng bỗng thấy một chấm nhỏ lóe sáng, tiếp đó là thứ gì đó như dải lụa dát vàng sáng lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Bỏ hết sách vở la liệt dưới sàn, nàng vội vàng rời thư viện, chạy tới bãi biển hôm nào.
Doyoung trốn sau một tảng đá lớn, mái tóc đen nhánh và đôi mắt to tròn thỉnh thoảng ngoi lên khỏi mặt nước rồi lại ngụp xuống. Thanh chọn một chỗ bằng phẳng trên tảng đá, nhanh nhẹn ngồi xuống.
"Cậu tự tìm tới đây sao?"
"Tôi lén đi đấy", Doyoung đáp, "Khỏe hẳn chưa?"
Thanh gật đầu.
Doyoung không nói gì, chỉ tựa lưng vào tảng đá, bắt đầu hát.
Dịu dàng như một bài hát ru.
Nhẹ nhàng tựa đám mây bồng bềnh.
"Lay down your head and I'll sing you a lullaby
Back to the years of loo-li lai-lay
And I'll sing you to sleep and I'll sing you tomorrow
Bless you with love for the road that you go
May you sail far to the far fields of fortune
With diamonds and pearls at your head and your feet
And may you need never to banish misfortune
May you find kindness in all that you meet"
Nàng nhắm hai mắt lại, và một thế giới thần tiên mở ra. Nàng thấy hoa cỏ mùa xuân phơi phới, nàng thấy những nàng tiên nhỏ tí xíu mà nàng chỉ nghe trong truyện cổ. Nàng thấy những con vật kì lạ mà nàng mới biết tên trong truyền thuyết.
Rồi nàng lại thấy ngày mưa bão hôm đó. Trong màn mưa bão, sóng to gió lớn, gương mặt của Sirene dần hiện lên rõ ràng hơn. Khuôn mặt thanh tú, hai mắt đen to tròn, sống mũi cao thẳng và đôi môi nhỏ. Đuôi cá lóng lánh ánh vàng.
Doyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com