chap 2
Khi khép kín trái tim mình thì cậu cũng khép luôn cái cảm xúc vui vẻ hồn nhiên của mình hồi trước kia.
Cậu luôn nhớ mãi cái cảm giác ko lo ko nghĩ, tự do chơi đá bóng với hậu bối và các bạn cùng lớp của mình, cùng nhau buồn khi thua, cùng nhau vui khi thắng, cùng nhau bất ngờ khi lật kèo đc trận đấu vào phút chót, cái cảm giác đó bây giờ cậu ko thể tìm lại đc nữa rồi.
Kể từ cái ngày đó, cậu đi học với gương mặt như người mất hồn, các bạn của CLB bóng đá cũng hỏi thăm cậu nhưng chưa 1 ai bt lí do cậu bị như thế là gì.
Chỉ bt rằng cậu đã ko còn vui vẻ nữa. Vẫn chơi bóng đá, vẫn thắng, vẫn thua nhưng cậu chẳng thể bày tỏ cảm xúc bằng gương mặt này nx. Gương mặt đó...lạnh như 1 khối băng...
Vì cứ kéo dài mãi thế, cái bạn của cậu càng ngày xa cách cậu hơn, muốn cho cậu sự vui vẻ, bất ngờ nhưng cậu đáp lại món quà chỉ là một cái cười đầy sự ngượng ngạo, bày ra đủ trò, đủ kiểu làm cậu vui, đó thật sự là bạn của cậu mà cậu nhẫn tân thế không biết
Rồi từ từ, bạn bè của cậu cành vơi đi, dần dần chả có ai bên cậu cả. Ngt nói cậu là một thằng tự kỉ hay là cậu bé đánh thương? Từ là chàng trai luôn vui vẻ cười đùa cùng với bạn bè, giờ đây cậu như 1 viên ngọc thô bị ném xuống tận đáy biển sâu thẳm.
Đến 1 ngày nọ, trời trong xanh mây trắng khi cậu vừa mới đi tập đá bóng ở bãi sân trường về, trước hòm thư nhà cậu có 1 bức thư, cậu lấy ra xem thì đó là dành cho cậu
––từ bluelock - gửi Isagi Yoichi––
Chào cậu, tôi là một người quản lí bên bluelock, tôi gửi bức thư này cho cậu với nguyện vọng " biến cậu thành con quái vật của Japan".
'Nếu cậu nghĩ mik có tài năng về đá bóng, hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ phát triển bạn'
Địa chỉ: **************
| Ego Jinpachi |
Với một người mê bóng đá hơn bất kì ai, thì cậu chắc chắn sẽ tham gia blua lock. Cậu muốn mình được rèn luyện thêm về kĩ thuật bóng đá, muốn được đấu với các tuyển thủ U20 và giỏi hơn, giỏi hơn họ nữa.
--------------------------------------
Khi cậu đến blue lock, người quản lí Ego Jinpachi đang hướng dẫn và nêu 1 số điều luật ở đây cho tất cả mn. Tất nhiên ở đây rất đông, chúng đều là những con quái vật thèm khát, muốn đánh bay tất cả các kẻ ngán đường nó để cho mình chúng là người giỏi nhất cái Nhật Bản này. Đó là lí do vì sao chúng tới đây.
Sau khi hướng dẫn cậu được đưa đến 1 căn phòng, nhìn nó chả khác gì các ngục tù xanh cả.
Trong căn phòng cậu đang đứng có tất cả 11 người.
Đủ cho 1 đội bóng, đội cậu có tên là team Z. Ayyaaaa đó là đội thấp kém nhất trong tất cả đội dựa theo bảng chữ cái thì chữ Z là chữ cuối cùng.
Nhưng Isagi không vì thế mà nản lòng, cậu tới đây để rèn luyện bản thân chứ không phải tới đây để được gọi là người mạnh . Cậu gác lại sự đau buồn vốn có, gác lại sự tuyệt vọng bên trong cậu, mục đích cậu đến đây không phải để buồn, để khóc mà để mình có thể nâng cao trình độ bóng đá và sẽ có ngày cậu sẽ đấu với U20, sẽ vượt qua họ tiến đến giải đấu quốc tế. Niềm đam mê của cậu như 1 ngọn lửa được thấp sáng cả ngàn năm và không ai có thể dập tắt nó được.
////////////////////////////////
U w U toai thi xong roài, vừa mới hôm qua nên tiếp tục quay lại với vc viết lách đâyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com