3. foolish
tạm không gặp mặt nhau một thời gian có phải là một quyết định đúng đắn? eunbi tự hỏi, không rõ nữa, lòng em rối bời, chiếc bụng đói nhộn nhạo không yên.
"em như vậy là có ý gì?" yerin không nhanh không chậm chất vấn vào thẳng vấn đề chị thắc mắc. con bé quá kì lạ từ hôm màu tóc bạch kim này xuất hiện.
eunbi không nói, trước câu hỏi với chất giọng dịu dàng mà em thích (giờ đây không dám lắng nghe), cơ thể em cứng còng, đôi mắt chẳng còn cương trực kiên quyết nhìn thẳng. thay vào đó ánh mắt chuyển dời tầm nhìn xuống mũi giày bốt màu nâu. đôi môi mỏng mím lại một đường dường như đang suy nghĩ gì đó.
"em nên trả không gian riêng cho hai người chứ?" em đảo mắt lựa chọn từ ngữ phù hợp, tránh sự thân thiết không đáng như những lần trước.
thói quen gọi thẳng họ tên yerin đã không còn xa lạ với chị, hẳn là chị hiểu rõ nhất. em ấy làm vậy vì đặc biệt yêu thích cái tên của chị, xinh đẹp lại thuần khiết hệt con người chị ấy. eunbi giải thích trong một lần bị chị nhắc nhở như thế không có lễ phép. chị cũng không thích người khác gọi như vậy, không biết tại sao lại dung túng, chiều hư nên con bé vẫn không đổi xưng hô. vì cách giải thích quá hợp lí hay do một nguyên nhân khác mà không tiện nói ra?
thật ra eunbi yêu cái tên jung yerin, cũng yêu con người có cái tên đáng yêu ấy.
lí do thì bịa lúc nào chẳng được, quan trọng là được ở bên người mình yêu.
"em đang nói gì thế?" yerin không hiểu nghiêng đầu hỏi lại.
"thì..." em không ấp úng, em chỉ đang lựa lời thôi, "chị cũng có người mình yêu rồi, em gái vẫn nên để không gian riêng cho hai người mà, phải không?" eunbi chẳng muốn giải thích nhiều nữa, em cần thoát khỏi đây, không khí ngột ngạt khó chịu vây lấy khoảng trống giữa họ. hiện tại bao nhiêu lời chất vấn không có ích cho cái đầu ong ong của em.
yerin không tin vào tai mình, đứa em gái này càng ngày càng hiểu chuyện hay càng ngày càng khiến mình lo lắng đây chứ? chị kiên quyết nắm lấy hai bả vai của em, chất giọng trong trẻo như sương sớm của chị tuy không có vị gì nhưng như có như không chạm vào đầu lưỡi em lại ngọt ngào hơn cả nhãn hiệu mật ong em thường dùng. chị như vừa năn nỉ, như vừa nũng nịu.
"coi như chị xin em, về nhà đi." yerin không rõ dũng cảm từ đâu để tiến đến gần như thế trong khi em cố gắng từ chối, "lần này em đi còn lâu hơn những lần trước." chị nghĩ không thể gặp em nữa, chị nghĩ mình điên mất. mấy lời này muốn giữ trong lòng, không nói ra.
"em đi thì liên quan gì đến chị?" đôi mày thanh tú chau lại nghiêm túc hỏi, nắng chiều mơn man trên làn tóc đỏ như hoà vào nhau, ánh mắt không giấu được sự xao động, sợ hãi rằng chị ấy sẽ trả lời không đúng theo ý mình, "dù sao em cũng chỉ là em gái của chị thôi, đừng quản em chặt thế, em cũng lớn rồi!"
nghĩ rằng con bé đang làm nũng, đôi lúc trông hơi ngố nhưng lại dễ thương quá đỗi, yerin dịu dàng vuốt lọn tóc đỏ dần phai màu đi, "đừng dỗi nữa, chị không biết mình làm sai những gì vậy nên em có thể tha thứ mà về nhà với chị không?"
ánh mắt chị chất chứa bao nhiêu là ấm áp, bao nhiêu là chân thành. yerin vẫn vuốt đều đều mái tóc của người đối diện như một thói quen khó bỏ, không biết eunbi nghĩ gì mà hai người họ đứng một lúc lâu trước cửa tiệm. dũng khí chạy đâu mất hút, để lại một eunbi nhút nhát chẳng biết nói gì.
"em đói rồi, em cần về ăn cơm đã!" eunbi giật lùi, cúi đầu chào, "em sẽ về, nhưng không phải hôm nay!" rồi chạy mất dạng, yerin một mình bất ngờ đứng như trời trồng, nghe câu cuối cùng trước khi con bé chạy đi chị mới yên tâm vào nhà.
---
chẳng hiểu lí do vì sao yuna cùng eunbi ngày càng thân thiết hơn cả euna ngày trước.
gương mặt trắng trẻo dỗi hờn (vì nghĩ bị cho ra rìa) trong phòng bếp làm một ly cacao một ly sữa đặt xuống chiếc bàn nhỏ ngoài phòng khách cho hai vị cần tâm sự. môi mỏng bĩu ra cả thước tỏ ý không hài lòng, yuna dỗ dỗ cười cười đi vào phòng hứa đủ thứ trên đời để euna yên tâm. vậy nên phòng khách giờ chỉ còn hai người bọn họ, yuna và eunbi.
"chị và chị ấy thích nhau đúng không?" sau một khoảng thời gian ngắn đàm phán của hai người bạn thân, eunbi đánh bạo hỏi thẳng một câu khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, quá ngọt ngào!
"nhìn giống yêu nhau lắm à?" yuna vặn lại, "không có đâu, bạn thân thôi, thân quá nên hay nhõng nhẽo."
eunbi nhún vai thay vì đáp trả, họ đồng loạt cầm chiếc ly còn nóng uống một ngụm.
"chị không nghĩ một người cá tính lại tôn sùng sự tự do như em lại nhát gan đến mức không dám tỏ tình với người mình thích cơ đấy!" yuna cảm khái, không quên giọng điệu trêu chọc.
"như nhau mà?" eunbi cười.
"như nhau khi nào?"
"thì sau này chị hiểu." úp úp mở mở, eunbi nháy mắt.
"mà chị này, em vừa gặp chị ấy về!" kể lại tất cả những gì mình vừa trải qua khiến yuna ngạc nhiên trợn tròn mắt, eunbi nói thêm, "em vừa hứa sẽ về, nhưng em không muốn về!"
tâm trạng eunbi rất rối, bài tập ngày mai đã là hạn chót mà vẫn chưa hoàn thành, ý tưởng nối đuôi nhau mà chạy mất, sợ eunbi bắt không kịp. em thở dài, phải chi mình không gặp chị ấy thì tốt biết mấy. không phải ỷ lại, không phải dựa dẫm, càng không phải đau thương thế này.
xem nào, mấy ngày qua ở đây không biết nấu nướng, chỉ phụ trách đi chợ theo danh sách được lên trước. bây giờ là do chị nuông chiều quá nên không biết làm việc nhà? eunbi không muốn gặp chị ấy trong hoàn cảnh hiện tại, thê thảm, đau khổ. em biết ngay cả chị cũng chẳng hề muốn gặp em, nghĩa vụ chăm sóc gì đó chỉ là nói dối, mất đi đứa em gái này chị còn vui mừng nữa là, phải không?
"chị biết em nghĩ gì đó, đừng có mà nghĩ lung tung." dường như bao suy nghĩ tiêu cực của con bé đều hiện lên rất rõ qua đôi mắt. yuna hiểu tâm trạng hiện tại rất khó để đối mặt nhưng cứ để tình trạng kéo dài sẽ không phải là cách.
"chị có biết em đắn đo về bản thân mình lắm không? em từng nghĩ, mình không hoàn hảo tí nào khi đứng bên cạnh chị ấy, chẳng có một lí do để níu kéo tình yêu, chẳng có dũng cảm để nói lên tiếng thương chôn chặt trong lòng, em mệt lắm." chợt nghĩ về ngày xưa, eunbi nghĩ bản thân đầy khiếm khuyết, một con người hoàn hảo như chị ấy sẽ chẳng thể nào chấp nhận một đứa nhóc như em làm bạn đời đâu. chắc chắn là vậy, em cố gắng trải lòng với những gì còn mắc kẹt trong đầu, em tưởng chừng mình sẽ gục ngã và buông tay bất cứ lúc nào.
"nào nào sao lại bi quan thế? em có nghĩ chị ấy cũng rất quan tâm em không?" yuna chạy đến bên cạnh vỗ vỗ đôi vai gầy đang run lên. "tại sao em lại không nghĩ, chị ấy sẽ rất lo nếu không nhìn thấy em, tại sao lại mềm mỏng muốn em quay trở về? chị ấy chỉ xem em là em gái ư, em nghĩ vậy nhưng chị cá là yerin không nghĩ vậy."
đôi mắt tròn xoe ầng ậng nước ngước lên, như không tin vào những gì yuna phân tích, em phản bác: "nhưng chị ấy cho em danh xưng đó còn gì?"
"là em đa nghi thôi."
"nhưng em có quyền gì đâu?".
"chị ấy thích em, do cả hai chẳng ai dám lên tiếng thôi!"
"nhưng...nhưng chị ấy có người yêu." nghĩ tới đây lại càng muốn khóc to hơn nữa.
"em nói xem, yerin hẹn hò cùng chị lại chỉ quan tâm xem em ở nhà thế nào ra sao. cả cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh về em, đó là lí do vì sao tụi chị không bền được!"
cảm thấy người kia không còn khóc nhè nữa, yuna vuốt lưng an ủi.
"chị không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng vì em sẽ phá lệ một lần."
"vì sao?" eunbi hỏi lại.
"vì chị nhận ra mình rất giống em."
eunbi không còn rơi nước mắt nữa, như nhẹ lòng hơn, "em sẽ gặp chị ấy chiều mai." sau đó hai chị em cười đùa trong khi có người trong phòng giận dỗi ít nhất phải một ngày nữa.
---
sau khi eunbi chạy đi, yerin cũng không còn tâm trí làm việc nữa. treo bảng 'close', từ trong nhà bước ra với chiếc máy ảnh đời cũ, vì vương vấn quá khứ nên chủ của nó không nỡ đổi. chọn nhành hướng dương tươi nhất, tràn đầy sức sống nhất đưa máy vào. tiếng 'tách' vui tai cùng tấm ảnh chất lượng khiến yerin mỉm cười. hẳn là em ấy thích lắm.
chụp thêm một vài loài hoa khác trước khi dọn dẹp một lần nữa và bắt tay vào việc nấu cơm. mỗi ngày theo thói quen đều nấu một bữa cho hai người, nhưng eunbi không về khiến bữa ăn mất vị. thế nên yerin cũng chỉ ăn mì tạm cho qua bữa. cô bạn gái nọ không có thời gian cho chị, đành ăn một mình.
không có em bên cạnh cũng không sao, chỉ là có chút lạ lẫm khi không có người nói chuyện cùng, không có một bàn tay khác giúp đỡ như mọi ngày, không thể nhìn thấy nụ cười và chạm vào mái tóc mềm được nữa.
chuyện hẹn hò trước giờ eunbi không gắt gỏng như vậy, đây là lần đầu tiên em ấy tỏ thái độ bài trừ rõ ràng. chẳng lẽ cô gái kia không tốt khiến eunbi không thích? đôi lúc chính mình cũng không hiểu tại sao lại cần eunbi rất nhiều nhưng không có cũng chẳng sao. những thứ nhỏ nhặt cũng chia sẻ phần em, đều nghĩ về em. nhưng đó là điều một người chị nên làm với em gái đúng không?
chị ta ngốc nghếch như vậy đó...
---
lời tui nè: tui muốn khók với hình tượng tui xây dựng z đó, ngốc nghếch chẳng chịu thừa nhận gì cảaa, tui cũng mệt T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com