2_@𝐈𝐭𝐒𝐲.𝐑𝐧.
Rời khỏi thế giới hư ảo trong giấc mơ, những hạt nắng vàng chiếu thẳng vào mặt người con trai mang mái tóc màu nâu điểm vàng ở vùng gáy.
Em nặng nhọc nhấc người rời xa chiếc giường mềm mại yêu quý, vén cái mái lên và bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là ngày đầu tuần, một ngày mà Bachira chẳng hề muốn thức dậy sớm. Chỉ vì trong thời khóa biểu, thứ hai, có tiết Tiếng Anh, môn học em chẳng giỏi chút nào.
Khoác trên mình bộ áo trắng đồng phục, đeo chiếc cặp nâu vàng trên vai. Em lười biếng lê thân xuống dưới nhà, bắt đầu một ngày mới cùng chiếc bánh mì phớt trên một chút mật ong ngọt. Đôi mắt lim dim sắp lịm đi vì buồn ngủ, người mẹ bên cạnh em cụng đầu một cái làm em tỉnh cả ngủ. Nụ cười dịu dàng của mẹ cũng như ngày nào, hôn lên trán một cái rồi tống em đi học.
Bước đi trên làn đường xi măng, những bức tường cao nhưng lại có một em mèo đen tuyền xinh đẹp đang nằm đó chờ em đến. Em chạy đến bên nó, cưng nựng nó. Lông nó óng mượt lắm, sờ vào là không muốn dứt ra.
- Một ngày nào đó anh sẽ bế cưng về nhà nuôi thôi. Chờ đi. Cưng sẽ không phải là chú mèo hoang nhỏ đâu, Nyame-Chan.
Chú mèo vui vẻ kêu vài tiếng meo meo. Thả cho nó một chút vụn bánh mì rồi Bachira đi đến ngôi trường quen thuộc.
Đứng trước cổng trường chính là ba thằng bạn của em. Nở nụ cười tỏa nắng của mình ôm chầm lấy tiểu thư tóc đỏ rồi cả bốn đứa bắt đầu bàn chuyện phiếm như mọi ngày.
Vì còn quá sớm để vào giờ học, bốn đứa báo dắt tay nhau vào quán ăn gần cổng trường bắt đầu bữa ăn sáng và những cuộc trò chuyện rôm rả.
Ngồi ở chiếc bàn bốn người, Isagi lên tiếng.
- Bây biết Kurona lớp dưới, thành viên câu lạc bộ bóng đá không?
Reo đáp lời.
- Biết, khứa nào cùng câu lạc bộ bóng đá với bọn mình tao đều biết cả mà. Nhưng mà sao vậy? Mày thích nó à?
- Thích thì thích thật. Dạo đây tao với ẻm xa cách quá, có cách nào cho tao tiếp cận Kurona không?
Chigiri, bật chế độ thuyền trưởng của bản thân lên, nhưng chưa kịp hé câu, nào tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Bachira giật mình.
- Muộn học mất rồi.
Bà chủ quán tốt bụng từ đâu chui ra, kêu cả đứa đang ngơ ra chỉ vì chuông vào lớp. Bà hét lớn.
- Vào lớp rồi này, bốn đứa bay không chịu vào lớp đi. Muộn học bị ghi vào sổ là thấy bà đấy, nhanh lên, hôm nay bà đây miễn phí, lần sau có cái nịt nhé.
Lật đật, bốn đứa dùng hết tốc chạy phóng cái vèo đến cổng trường. Đứng thở một chút, Bachira ngước mặt lên nhìn, chết rồi. Hôm nay đích thân thằng nhóc mỏ hỗn kia trực cổng.
- Họ tên như nào, lớp thì ra sao.
Gương mặt điềm tĩnh của Itoshi Rin nói ra những lời nói chừng như nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại có chút nặng nề.
Ba đứa kia đều đã khai hết thông tin rồi cố chạy vào lớp, còn Bachira, em bị giữ lại. Mình nhớ mình có đắc tội gì với cậu nhóc Itoshi đâu nhỉ? Sao lại bị bắt lại? Thần thánh trên cao, giải đáp hộ con với.... Chầm chậm ngước gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhìn thẳng vào mắt của Rin. Đến nước đường cùng thì cuối cùng Bachira phải dùng đến Mỹ Nam Kế.
Mặc kệ một Bachira đanh run rẩy vì sợ hãi, Rin lại tra hỏi cặn kẽ em như tra khảo phạm nhân.
- Tên, lớp và cả...
Đến câu cuối nghe Rin có vẻ ngập ngừng, em hửm? một cái rồi hắn có vẻ nhỏ giọng dần, tai ửng đỏ hết cả lên.
- Tài khoản mạng xã hội của anh.
Thằng nhóc này, không ổn rồi. Nhìn giống y chang mấy thiếu nữ mới biết yêu ấy, chết cười mất đi được. Bachira phì cười, rồi đưa cho Rin đầy đủ những gì hắn hỏi.
Nhưng không sao, giờ em đã được thả đi. Bachira đã được thả tự do. Khoan đã, vẫn còn một rắc rối, không biết giáo viên đã vào lớp chưa nhỉ? Em chạy vụt nhanh lên tầng ba, lớp 12D1. Học tầng cao làm gì không biết, chạy đứt cả hơi.
.
Một buổi học trôi qua, chẳng có gì thú vị cả. May là hôm nay em được nghỉ buổi chiều, nếu không chắc không rõ hồn em đang trôi lênh đênh ở đâu nữa.
Vẫn là con đường đó, chú mèo đen nhỏ đó em vẫn không quên cưng nựng nó sau mỗi lần đến trường và ra về. Nhưng nhìn lông nó này, nhìn đôi mắt nó đi. Chẳng khác gì bạn Itoshi lớp dưới bị biến thành mèo nhỏ cả.
Mở cửa nhà mình ra, em lên căn phòng mình. Lấy chiếc điện thoại đã được sạc đầy mà em đã bỏ quên từ tận hôm qua. Một thông báo từ một tài khoản không quen, nhưng tên thấy quen. @𝐈𝐭𝐒𝐲.𝐑𝐧?
.
@𝐈𝐭𝐒𝐲.𝐑𝐧: Chào.
@𝐁𝐞𝐞𝐜𝐫.𝐦𝐠𝐫𝐮𝐮: Chao xìn, mà cậu là ai vậy??
.
"Người gì đâu mà chào hỏi cộc lốc". Bachira bĩu môi, dán mắt vào điện thoại.
.
@𝐈𝐭𝐒𝐲.𝐑𝐧: Cái thằng mỏ hỗn lớp dưới aka hàng xóm của mày đây.
@𝐁𝐞𝐞𝐜𝐫.𝐦𝐠𝐫𝐮𝐮: Ủa là Itoshi hả?
@𝐈𝐭𝐒𝐲.𝐑𝐧: Còn ai ngoài đây nữa?
@𝐁𝐞𝐞𝐜𝐫.𝐦𝐠𝐫𝐮𝐮: Àaaa, hiểu rồi. Mà em nhắn tin với anh có việc gì hong á?
@𝐈𝐭𝐒𝐲.𝐑𝐧: Giáo viên kêu tao gần nhà mày, nên chịu trọng trách to lớn.
@𝐁𝐞𝐞𝐜𝐫.𝐦𝐠𝐫𝐮𝐮: Trọng trách gì á? Nghe thú vị vậy.
@𝐈𝐭𝐒𝐲.𝐑𝐧: Dạy mày học Tiếng anh. Kì thi đầu năm mày ăn trọn con điểm liệt từ nó rồi.
@𝐁𝐞𝐞𝐜𝐫.𝐦𝐠𝐫𝐮𝐮: À.
.
Địa ngục đến rồi, cái môn đặc thù của em, người mà em sợ nhất sắp hòa thành một đến đây mà tra tấn em bằng thứ ngôn ngữ không tài nào mà em hiểu nổi.
Cơ mà, có điều gì đó sai sai. Em là Omega và hắn có vẻ là Alpha, chẳng an toàn chút nào. Tại sao giáo viên lại yêu cầu như vậy được?? Chả thể hiểu nổi mà.
Chắc phải yêu cầu mẹ giám sát để phòng hờ thôi.
_
A/N: Nhận góp ý về vấn đề văn phong và lỗi chính tả.
_
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com