2.
Sau cái đêm ấy, căn phòng tràn ngập mùi tình dục. Bộ chăn ga bị dính lớp nhớp tinh trùng đã được quay tròn bên trong chiếc máy giặt.
Mặt trời đã ló dạng, mặt trăng như mất hình đã không còn có thể nhìn thấy trên bầu trời. Bầu trời sáng sớm đã được bao phủ một màu xanh nhạt pha chút vàng, tiếng chim chóc hót véo von trên từng cành cây cao lớn của khu ký túc xá trường.
Với một buổi sáng như này, chúng ta nên làm một tách cà phê để chào mừng ngày mới.
Rin ngồi trên chiếc ghế trắng, nhâm nhi chút cà phê nóng vừa mới pha. Gã mặc trên người chiếc áo thun trắng kèm chiếc quần vải rộng dài đến mắt cá chân.
Bachira vẫn còn say giấc nồng bên chiếc giường trắng xóa đã được thay ga, mái tóc bù xù không được chải gọn gàng, có vài lọn tóc nghịch ngợm bám dính lấy một bên má của em.
Tiếng báo thức reo lên reng reng, cuối cùng cũng làm một ai đó tên Meguru tỉnh giấc. Em rên lên một tiếng, vươn vai ngồi im thin thít chờ não bộ đăng nhập lại.
"Dậy rồi à?", gã liếc nhìn sang em.
"Ủa?", Bachira ngơ ngơ ngác ngác đầu óc trên mây chẳng hiểu chuyện gì, em nhìn xung quanh phòng.
Nội thất trang trí gọn gàng, ngăn nắp và có chút trưởng thành, còn kèm theo đó là một mùi pheromone alpha. Đây hoàn toàn không phải là phòng của em.
Em nhìn xuống bên dưới. À, là tàn tích của tối qua. Từng vết cắn trên đầu vú, vết hickey vùng cổ, xương quai xanh. Bất giác em sờ ra đằng sau gáy, chiếc vòng an toàn dành cho omega vẫn còn, em thở ra một hơi dài.
"Tôi chưa có đánh dấu đâu mà lo", Rin bình thản nói, gã khuấy tách cà phê.
Mọi bằng chứng từ dấu vết bí ẩn trên cơ thể Bachira, kèm theo câu nói của Rin. Ta có thể kết luận ra rằng, họ đã chịch nhau trong đêm hôm qua.
"Cái gì thế?"
"Cà phê, uống không?"
"Uống, uống", em gật đầu lia lịa, nhảy tọt hẳn xuống giường. May trên người Bachira có mặc duy nhất chiếc quần đùi trắng.
Rin đưa tách cà phê cho Bachira, em từ tốn uống một ngụm. Rồi vội trả lại nó, em nhăn mặt, "đắng quá..."
"Thì đây là cà phê đắng mà", Rin dừng lại một lúc, "anh đi đánh vệ sinh cá nhân đi, sáng sớm chưa đánh răng à?"
"Đi thì đi", Bachira phụng phịu, chạy vọt vào nhà tắm.
Em đóng cửa cái rầm, Rin nói lớn, "Đóng cửa nhẹ nhàng thôi, nó đau đấy!"
"Biết rồi", Bachira cọc cằn trả lời.
Em ngắm nghía xung quanh, thật sự là cái thằng nhóc này nó trưởng thành hơn em nhiều. Từ cái tính cách, nét mặt đến gu ăn mặc.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cụ thể là một tiếng, một bản Bachira Meguru gọn gàng ngăn nắp đã chui ra khỏi nhà tắm.
"Anh ngâm thơ trong đó à?"
"Hong có"
"Vậy anh làm cái quái gì mà mất tận một tiếng để vệ sinh cá nhân trong nhà tắm phòng tôi vậy?"
"Hừm...", Bachira ngân dài giọng, "chắc là ngồi trong đó tập học Tiếng Anh?"
"Xàm cu vừa, lấy đồ đạc của anh rồi đi ra khỏi phòng tôi đi. Anh đóng cọc trong đây hơi lâu rồi"
"Tuân lệnh! Rin-chan", em lấy hết đồ của mình, rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Miệng không quên chào tạm biệt đằng ấy.
Bachira tung tăng về phòng ký túc xá của mình, mặc kệ cho người ta thấy một điểm bình thường nhưng rất bất thường ở em. Thẳng ra là em quên chưa che mấy vết muỗi chích, không chỉ thế, em còn bước ra từ phòng của "ai đó".
Vừa mở cửa phòng mình, ánh mắt hầm hầm của người bạn cùng phòng đã nhìn thẳng vào em. Cảm giác ớn lạnh từ trên xuống dưới khiến cả người nổi da gà.
"Sao giờ cậu mới về?", Isagi nói bằng giọng nặng nề.
"À... Thì...", Bachira đánh mắt sang chỗ khác nhằm né tránh sự tức giận của anh.
"Cậu biết cái khoảng thời gian tôi chờ cậu, thì tôi có thừa thì giờ để đi tán tỉnh Kurona khối dưới rồi không?", anh hét lên, cuối cùng thì anh cũng bị lỡ buổi hẹn ngàn năm có một, do phải đợi người bạn cùng phòng trở về để trông phòng, dù cho điều đó là không thể.
"Cuối cùng thì vẫn chỉ là Kurona thôi nhỉ?", Bachira cười khinh bỉ.
"Còn cậu thì sao? Chắc chắn là ở phòng của thằng Rin", Isagi phản đòn.
"Cậu không nên biết quá nhiều", Bachira thở hắt một hơi.
"Nhưng tôi biết hôm qua cậu lẻn vào phòng Rin"
"?", Bachira nghiêng đầu, "Để làm gì?"
"Hôm qua cậu phát dục đúng không? Lúc đó cậu chẳng nhớ gì cả", Isagi lắc đầu ngao ngán, "Rồi cậu bỏ mặc người bạn thân đáng thương để qua đó giải tỏa cơn hứng"
"À...", Bachira thua hoàn toàn, mặt đỏ ửng hết lên vì nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm qua. Em đung đưa tay qua lại, miệng lắp bắp muốn đổi chủ đề, "Để hôm tay tôi nấu ăn tạ lỗi cho cậu"
"Dạ thôi, không cần đâu đại ca", anh từ chối, "Đại ca không đụng vào bếp đã là phước lớn lắm rồi"
Em cứng họng, để mà nói thì đồ ăn của chú ong vàng nhỏ này nấu có thể là chất độc.
Ong vàng có độc đấy.
"Vậy cậu ở đây trông phòng đi nhé, tôi đi hẹn hò với Kurona đây", Isagi sửa soạn lại quần áo với tóc tai, còn chẳng quên xịt nước hoa lên vài nơi. Anh bước ra khỏi phòng, "tạm biệt"
"Chậc-", Bachira tặc lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com