Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: "Nhà" Không Còn Nữa

    Từ ngày có cái thai trong bụng thì đời bà Hai như bước sang trang khác, không còn phải ăn mâm riêng, không còn phải ru rú trong buồng như lúc trước nữa và đương nhiên cũng sẽ đường đường chính chính bước chân lên nhà trên, ngày nào cũng đối mặt với bà Cả. Quyền hành ngày càng bành trướng, miệng bà rất dẻo cộng thêm việc đang mang thai nên xin gì ông cũng chiều chuộng. Người làm trong nhà ai cũng sợ hãi, không dám làm gì trái ý cả. So với bả Cả thì bà Hai là thái cực hoàn toàn khác. Ví bà Cả như đoá hoa hồng, có gai nhưng chỉ để bảo vệ mình, nếu hiểu được tâm ý thì chẳng có gai nào hại được cả. Còn bà Hai là hoa cẩm tú cầu cùng vẻ đẹp chết người, ra tay rất tàn độc với những người mà bà không ưng và chẳng bỏ qua một ai kể cả trẻ con và em là ví dụ điển hình.

     Cậu Ba thấy chướng mắt lắm, cậu ghét cái cảnh bà lượn lờ từ trong ra ngoài, ghét cảnh phải ăn cơm chung với bà, ghét luôn cả điệu bộ giả tạo trước mặt ông Hội đồng. Trong khi bà Cả thầm ngậm đắng nuốt cay thì cậu Ba 'không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng'. Thể hiện rõ ràng sự chán ghét đối với bà Hai. Cũng do đó mà dạo này cậu bị ông cho ăn đòn nhiều hơn, uất ức lắm chứ, cậu không làm gì sai cả, ai cũng biết bà ta là người như nào vậy cớ sao ông lại một mực bảo vệ. Vì cái thai à, vậy em cậu là cái gì, tại sao lúc đó không bảo vệ nó, biết chén thuốc đó là của bà Hai mà, ai ai cũng biết cả. Không lẻ cả ông cũng bị bỏ thuốc luôn rồi.

"Anh có thấy không, bả như hồn ma cứ lượn lờ khắp nhà, tôi đi đâu cũng thấy mặt"

     Em nghe xong cũng gật gật theo cậu Ba, cậu đúng là không sợ gì cả, bị ăn đòn có khi nhiều hơn ăn cơm mà vẫn cứng đầu không bao giờ khuất phục trước con người xấu xa ấy. Cậu thì vừa nói mà vừa ném mấy viên đá xuống nước thật mạnh như trút đi cơn giận của mình. Cậu thề rằng bà Hai mà đụng vào những người cậu yêu thương thì đừng nói ông, đến cả ông trời cũng không cản được cậu tiễn bà Hai cùng với con bà qua 'nhà' em cậu đâu.

"Giờ em ngồi đây nói vậy có ích gì không Lẫm?"

      Cậu Hai đứng sau lưng em và cậu Ba từ khi nào vậy, giọng cậu cũng khác với mọi ngày quá thành ra có chút gì đó không quen tai cho lắm.

"Anh Hai nói vậy là sao, dạo này anh lạ lắm, hồi đó anh cũng đâu có ưa gì bả đâu mà sao nay lại không nói gì hết vậy. Anh cứ để mặc cho bả muốn làm gì thì làm à?".

       Cậu Ba đứng lên xoay người về phía cậu Hai rồi cao giọng hỏi. Đây cũng là những khúc mắc trong lòng cậu mấy ngày nay. Tại sao cậu Hai lại dễ dàng bỏ qua rồi cho bà ta lộng quyền, chẳng phải là cậu cũng hận bà Hai đến tận xương tủy. Thế tại sao nay lại im lặng rồi.

"Không có gì lạ hết, chỉ có em là quá nông cạn để hiểu chuyện mà thôi. Nếu cứ như này mãi thì em không bao giờ làm nên trò trống gì đâu."

"Anh đang nói cái gì vậy, bây giờ anh quay sang trách ngược lại em? Anh có biết là bà ta đã gây ra những tội ác gì không? Anh có biết là đứa em vô tội của mình phải chết oan như nào không mà bây giờ anh lại đi bênh vực cho con rắn độc đó".

      Cậu Ba không còn giữ nổi bình tĩnh nữa rồi mà bước tới nắm lấy cổ áo cậu Hai lên mà chất vấn. Mắt cậu đỏ ngầu, tay siết chặt lấy áo cậu Hai. Trong đầu cậu ong ong lên những câu nói của cậu Hai Ngà, từng câu từng chữ cứ lặp đi lặp lại mãi, có phải đây là người anh mà cậu luôn yêu quý, kính trọng không. Sao cậu Hai lại có thể nhẫn tâm mà nói ra những câu tổn thương đến vậy.

      Bàn tay cậu Hai nắm chặt tay cậu Ba rồi dùng lực mạnh đẩy ngược ra, phủi phủi lên cổ áo của mình. Gương mặt vẫn không biến sắc đi tý nào. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu Ba, dò xét từ trên xuống.

"Nói có sai đâu, cứ bốc đồng rồi nóng giận, xem mình là trung tâm tất cả, quá non nớt thì không bao giờ nhìn nhận ra điều gì đâu. À tiện đây nói luôn, ngày mai anh lên Sài Gòn học, nơi đó anh sẽ lên một tầng mây khác và tốt hơn nơi 'đồng không mông quạnh' ở đây nhiều."

      Lên Sài Gòn học à, cậu cho rằng nó tốt hơn ở đây luôn sao. Cậu Hai chấp nhận bỏ hết mọi thứ ở đây để trèo lên cao hơn nữa. Không còn phải cắm đầu vào sách vở nhàm chán, nơi phồn hoa ấy thiếu gì thứ vui vẻ, hoang lạc thì dại gì mà ở đây. Đang gạt cậu Ba đúng không? Chắc là do nóng giận nên mới nói như vậy rồi? Sao cậu Hai nỡ bỏ má và cậu ở đây chứ. Chắc vậy rồi.

"Anh Hai đang xạo phải không, anh giận nên mới nói như vậy chớ anh không có đi đúng chứ, anh đâu thể nào mà bỏ má ở đây chống chọi với bà ta một mình được".

"Một mình? Còn mày thì sao, mày không giúp được gì à, mày vô dụng tới nổi đứng nhìn má bị ăn hiếp hả? Không có xạo gì hết, mai tao đi. Nếu mày mà còn kém cỏi như này nữa thì tao không có đứa em như mày."

    Cậu Hai liếc nhìn cậu Ba, từng tia máu nhỏ nổi lên trong khóe mắt, biết rằng cậu Ba vẫn còn nhỏ, chưa gánh vác được gì nhưng không thể nào mà cứ giữ cái suy nghĩ non nớt đấy mãi, lỡ như mai này bả dựa vào đó rồi làm gì cậu Ba thì sao. Vì không muốn điều đó xảy ra nên cậu Hai mới nặng lời như vậy, chỉ có vậy mới khiến cậu Ba thay đổi suy nghĩ của mình thôi, không thể nào nhẹ nhàng, đùm bọc cậu mãi.

      Cậu Hai nói xong thì quay vào nhà, để cậu Ba ngây ngốc ngồi khuỵu xuống đất, cậu Ba không tin vào những điều mình vừa nghe, kém cỏi, non nớt, yếu đuối sao. Trong mắt cậu Hai thì cậu là người như vậy à, mọi nỗ lực của cậu vẫn không khiến ai vừa lòng à. Không có đứa em như cậu, như cậu là như nào, cậu phải như thế nào mới là đúng, mới là phải đây. Sống trong cái nhà toàn sự giả tạo, toàn sự lừa lộc thì như nào mới vừa lòng. Không ai dạy cậu cả, không một ai nói với cậu phải làm sao. Không có ai bên cạnh cậu. Bây giờ đến cả người anh mà cậu dành mọi sự yêu mến, ngưỡng mộ cũng bỏ cậu mà đi.

     Em đứng đó, chứng kiến cảnh anh em nhà này xào xáo từ đầu đến cuối, với góc nhìn đa chiều từ em thì ai cũng có nỗi lòng của riêng mình, ai cũng có khúc mắc mà chưa giải bày hết. Không phải chuyện gì cũng nói được, có nhiều chuyện cứ để trong lòng, tự mình chịu đựng vẫn hơn nhìn người thân yêu đau khổ. Nhưng liệu như vậy có chắc là ổn thỏa chưa, hiểu lầm chồng chất lên nhau, sao lần này thì biết bao giờ gặp lại để giải bày. Có thể đây là thử thách của họ, em chỉ đứng bên ngoài nhìn mà không thể thay đổi được.

       Đến bên cạnh cậu Ba, cậu vẫn còn ngây dại tại đấy, chưa thoát khỏi những sự việc vừa xảy ra khi nãy. Hồn cậu vẫn chưa về, chắc là đang trôi dạt về phương nào rồi. Em đặt bàn tay lên gương mặt cậu, khẽ lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu khóc, cậu thất vọng, cậu lạc đàn, vô hướng, không biết phải làm gì trong giờ phút này.

      Đột nhiên hơi ấm bao trùm lấy cậu, hồn như về với xác, cậu nhận được sự ấm áp kì lạ đang diễn ra, mùi hương quen thuộc ngay bên cánh mũi. Nhận ra được điều gì đó rồi, nhịp thở cậu trở nên loạn cả, gương mặt phớt đỏ. Chính xác là bây giờ là em đang ôm cậu, như con nít được dỗ khi quấy khóc, em làm y như vậy. Nào là xoa xoa, vỗ vỗ vào lưng rồi mấy câu an ủi nữa. À, cậu thấy rồi, vẫn còn có người bên cạnh, cậu không mất hết, cậu còn em mà, em đang ở đây và sát bên cạnh cậu tới nỗi cậu cảm nhận được nhịp tim của em. Không để mất thêm một ai nữa, vô thức mà ôm chặt lấy em, chẳng cho em nhúc nhích thêm tý nào, cứ như thế hai người ôm lấy nhau tạo thành khoảng lặng riêng của cả hai, tự chữa lành, tự động viên. Và bắt đầu từ đây, trong cậu có sự thay đổi lớn từ ý thức đến bản năng. Cậu Ba Lẫm đã không muốn là 'cậu Ba' nữa rồi. Cậu muốn một cái gì đó lớn hơn, và như cậu Hai nói - đó chính là tầng mây khác, cậu muốn bước lên một bậc cao hơn nữa.

______________________

* Mọi nhân vật và vấn đề trong truyện xảy ra đều có vai trò của nó nên là không có nào thừa đâu. Mốt tui có cua gấp thì nhớ đội nón bảo hiểm nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com