Chương 14: Ánh Trăng Quê
Buổi tối dưới quê trong mắt cậu Hai được miêu tả qua hai từ 'yên bình'. Trăng thanh gió mát soi sáng cả vùng trời nhưng nào có soi được tâm cậu bây giờ ngổn ngang ra sao. Cậu chấp nhận đi Sài Gòn, chấp nhận bước chân đến chỗ xa lạ, rời bỏ cái làng quên này. Nói cậu là ngưòi nhà quê cậu cũng chịu, lớn lên rồi gắn bó với nơi này nên tình cảm dành cho nó cũng không ít. Cậu yêu quê, cậu yêu từng lối đi, yêu từng cảnh vật nơi này, yêu luôn cả ánh trăng vàng. Nhưng cậu không yêu 'nhà' mình, nó đã không còn là cái 'nhà' nữa. Cậu đã từng yêu quý nó, trân trọng tất cả khoảnh khắc được ở bên ba má, được chơi cùng Lẫm và đứa em út của mình đến khi bà ta xuất hiện và phá hỏng mọi thứ.
Cậu ghét bà ta, ghét cay ghét đắng, hận thù đến tận xương tủy. Cậu ghét ba đã dung túng cho ả độc phụ đã giết chết em cậu, cậu ghét sự nhu nhược của má khi không làm rõ chuyện này đến cùng. Cậu ghét luôn cả sự non nớt, bốc đồng của Lẫm rồi để bà ta ngày càng bành trướng, quá quắc hơn xưa. Thế mà cậu nói ghét ba, má và Lẫm vậy thôi chớ cậu thương họ nhiều lắm. Quyết định đi Sài Gòn để bảo vệ, làm chỗ dựa cho má rồi nhờ việc đó để cậu Ba thay đổi tâm tính của mình. Thương ba cậu mới đi để ông nở mài nở mặt với mọi người, để ông có cái mà tự hào.
Gánh nặng mà cậu mang trên vai không bao giờ là nhỏ, mỗi nước đi, mỗi lời nói đều luôn phải cẩn trọng. Chẳng có gì là dễ dàng, mong sao những thứ mà cậu làm đều có ích, không cái nào là vô nghĩa.
Nỗi buồn, sự luyến tiếc bao vây cậu, sắp phải xa nơi này, sắp xa những thứ thân quen từ thuở lọt lòng, xa nhưng người cậu yêu thương và sắp phải chia tay ánh trăng trong lòng cậu.
"Sao khuya rồi mà anh chưa đi ngủ mà ra đây ngồi?"
Sao cậu có thể ngủ khi trong lòng vẫn chưa yên. Có quá nhiều sự nuối tiếc ở đây, đôi mắt mệt mỏi hướng về phía em, sao em lại đến trể như vậy, thời gian chỉ hơn 5 tháng thôi mà. Lẽ ra em nên đến đây sớm hơn, anh sẽ được gần em lâu hơn, muốn ngắm em cười thật nhiều, muốn nghe em nói mọi lúc. Hồi à, liệu rằng em có hiểu được tâm ý của cậu không.
"Mai anh đi rồi nên là muốn dành đêm cuối cùng này nhìn ngắm hết mọi thứ. Hồi lại đây ngồi ngắm trăng với anh nha"
Tiến lại gần thêm nữa đi em, mai này rất lâu sau ta mới gặp lại nhau và đến lúc đó liệu rằng còn cơ hội như này nữa không.
"Dạ, anh nói ngắm trăng mà sao anh cứ nhìn em hoài vậy".
Cậu nhìn em nhưng không giống mọi ngày cho lắm, nó có gì đó khan khác, đôi mắt cậu lúc này sao mà khó tả quá, nó cứ đầm ấm, pha lẫn chút tha thiết, si mê đính kèm thêm là niềm ao ước sở hữu thế mà ẩn sâu phía trong là nỗi niềm âu lo. Như có ma lực thu hút sự chú ý của em vào đôi mắt cậu mà không tài nào dứt ra được.
Ngắm trăng - ngắm em nó cũng như nhau mà thôi. Ánh trăng dịu êm, nhẹ nhàng, nâng niu mảnh hồn này và gom góp làm nó ngày càng lớn dần hơn. Không có trăng nào đẹp bằng em, không có ánh sáng nào tuyệt vời như em. Nhưng em không phải của cậu, sự thật là vậy, em là của sự tự do, bay bổng với nguồn năng lượng bất tận thì như vậy sao nỡ giam cầm em cạnh cậu được. Làm thế thì tàn nhẫn với em quá.
"Mai là sắp xa em rồi nên anh muốn nhìn em kĩ mà thôi"
"Dạ"
Cậu sắp phải xa giọng nói đáng yêu của em rồi, sẽ nhớ lắm đấy. Chất giọng riêng biệt không giống bất cứ ai, nghe êm tai dễ chịu lắm đã vậy lâu lâu còn bị đớt nữa, dễ thương vô cùng.
Em lại cất tiếng nói nhưng sao cậu lại thấy không vui thế này, gợi cậu nhớ lại chuyện lúc trưa, nghĩ lại cảm thấy mình hơi quá đáng nhưng chẳng còn cách nào khác để làm nữa. Đóng vai ác một chút chắc không sao đâu mà.
"Nãy em thấy Lẫm ôm mền gối qua buồng Bà, không lẽ anh với Lẫm còn giận nhau sao?"
"Ừ, vẫn còn"
"Vậy đến khi nào anh mới nói hết nỗi lòng mình cho Lẫm hiểu đây, không lẽ cứ để hiểu lầm hoài như vậy hở anh Ngà?"
Thì ra em còn có mặt này nữa sao Hồi, nói em là người thú vị cũng đâu có gì là sai chỉ là không còn nhiều thời gian bên em để khai thác hết mà thôi. Nói rõ với Lẫm sao, liệu có được không, nhưng rồi kết quả ra sao cậu cũng đã biết từ trước, thế nào cậu Ba cũng không chịu rồi làm to chuyện hơn thôi. Mà đây cũng là cơ hội ngàn vàng để Lẫm thay đổi mà thì sao cậu bỏ qua cho được. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên, dựa vào sắp đặt của số phận, buông xuôi, trôi dạt đến khi nào dừng lại mà thôi.
"Anh nghĩ không cần nói đâu Hồi à, từ từ Lẫm cũng sẽ hiểu cho anh thôi. Nó là đứa thông minh nên không giận dai đâu".
Cậu Hai có chắc là vậy không trông khi còn chẳng tin vào những lời cậu vừa thốt ra, thông minh thì có nhưng để không giận dai thì là đằng khác. Cậu Ba không giỏi hiểu tâm ý con người và cũng không thèm quan tâm người ta nghĩ như nào. Đối với cậu mắt thấy tai nghe là chính xác nhất, tâm ý chỉ là nhất thời mà thôi thì liệu rằng hai anh em nhà họ có giảng hòa với nhau được hay không trông khi người không chịu nói, người chịu không hiểu.
Rắc rối ghê, ở trong nhà này có lúc em thấy thoải mái, có lúc như bóp muốn nghẹt thở, từng câu nói, cử chỉ đều phải cẩn thận, lo lắng, sợ hãi không biết ngày mai sẽ đi về đâu. Em chỉ là thằng người ở trong nhà muốn đánh mắng hay giết chết đều tùy ý gia chủ. Điều mà em không ngờ rằng hai cậu ở đây cũng chẳng vui sướng gì hơn, lúc nào cũng đề phòng lúc nào cũng đối địch với người ấy. Sống như vậy thì đâu là sống nữa.
"Bé Hồi, em đang suy nghĩ gì vậy?"
Bộ dạng suy tư của em làm cậu chú ý à, quá lơ đãng rồi. Em lấy lại tinh thân mà lắc đầu nhìn cậu vờ như chẳng có gì cả, mà cậu có tin không thì đó là chuyện của cậu, em không tài nào biết được.
"Anh hỏi em câu này nha, em trả lời thật lòng đó không có được xạo"
"Dạ anh hỏi đi"
Câu hỏi đắng đo trong đầu cậu suốt mấy ngày qua đến tận hôm nay mới dám hỏi em. Dù chỉ là ham muốn nhỏ nhoi nhưng sao cậu kìm lòng không được, bứt rứt mãi không thôi cảm giác khó chịu cực kì và tại thời điểm này cậu sẽ xóa bỏ nó, chỉ có hỏi trực tiếp mới giúp cậu thoát khỏi sự khó chịu này.
"Em có muốn lên Sài Gòn với anh không?"
Mở to đôi mắt mà nhìn cậu, có phải là nghe lầm không vậy cậu kêu em đi chung sao, phải trả lời như nào đây, muốn hay là không, sự đột ngột này em không thể nào tiếp nhận ngay được. Nhưng mà em đi thì má phải làm sao, biết khi nào mới về được và còn cậu Ba nữa, hôm nay cậu suy sụp quá rồi nếu em đi thì sẽ như nào.
Sự bối rối trong em ngày càng hiện rõ, cậu cũng đủ biết câu trả lời nên tìm đường lui cho cả mình và em. Cũng coi như trút được sự bứt trứt mấy ngày nay, có vẻ là tạm ổn rồi.
"Anh nói giỡn thôi chứ sao em lên đó được, em không quen đường xá thì lạc mất"
"D...ạ.."
Với tay nắm chặt lấy tay em, miệng không ngừng dặn dò đủ thứ, cậu biết đi lần này thì rất lâu sao mới về. Mong rằng em nhớ kỹ lời dặn của cậu, chăm sóc cho bản thân mình thật tốt rồi đến khi cậu về sẽ gặp được bé Hồi trong dáng vẻ thiếu niên tràn đầy sức sống, tiếc là cậu không thể nào chứng kiến được cảnh em lớn rồi.
"Em ở lại đây nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, lo cho má và Lẫm giùm anh nha. Anh không biết bao giờ mới gặp lại em nhưng mong rằng đến khi anh về thì em vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc".
"Dạ em nhớ mà, anh lên đó cũng nhớ giữ gìn sức khỏe với học giỏi nha, em ở đây nghe lời anh dặn, không có làm sai đâu."
Vậy thì tốt quá rồi, cậu cũng yên tâm được phần nào, chạm tay vào mái đầu của em xoa xoa vài cái, cậu cũng không còn gì mà nuối tiếc trước khi đi nữa rồi. Mọi sự nhờ vào em - ánh trăng vàng soi sáng trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com