Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nghiệp Báo

      Nay là Rằm tháng Bảy âm lịch, cả nhà đang chuẩn bị hoa quả, trái cây, bánh kẹo và đồ lễ để cúng từ trong ra ngoài. Ông Hội đồng thắp nhang lên bàn thờ lớn rồi đọc lầm rầm gì đó trong miệng như khấn vái Tổ Tiên, tiếp đến là bàn cúng ngoài hàng ba cho đến bàn thiên ông cũng đọc y như mới nãy. Đầu nhang đã cháy đỏ tỏa hương khói ra quanh nhà tạo nên khung cảnh mờ ảo.

      Cậu Ba và em cứ quanh quẩn mấy bàn cúng, giương đôi mắt tò mò nhìn mấy món lễ trên bàn. Cúng Rằm thì em thấy nhiều rồi nhưng từ đó tới giờ em chưa thấy ai cúng lớn như ông, từ mâm nhà trong đến mâm ở ngoài đều đầy ắp như nhau, đến cả mâm bánh ở ngoài ngã ba cũng chất đống.

      Bà Cả cũng lấy làm lạ khi nay ông cúng Rằm lớn hơn mọi năm nhưng cũng cho qua không để tâm tới mấy. Bà ra hàng ba ngoắc cậu Ba với em lại rồi nhẹ giọng nói.

"Lẫm, con đi vô buồng thay bộ đồ lam má để sẵn ở trỏng. Còn Hồi, con nói với thằng Tý đi mở xuồng ra sẵn là nó hiểu, kêu xong rồi vòng lên đây nghe chưa"

     Em nghe lời bà răm rắp không dám sai một li, chạy nhanh xuống nhà sau nói với anh Tý chuyện bà Cả sai biểu rồi chạy vòng lên hàng ba chỗ bà đang đứng. Cậu Ba thì đã vào trong thay đồ, giờ chỗ này chỉ còn lại bà Cả và em trong cảnh khói hương nghi ngút. Bà tiến đến gần, nắm tay em rồi dẫn đến nơi nào đó.

"Con vô đây với bà"

       Sao bà dẫn em lại đây, chỗ này là buồng của bà mà. Nỗi lo lắng trong lòng đã từ từ hiện rõ ra ngoài, em run run, lạnh toát hết người, chân em dậm tại chỗ không dám bước vào buồng theo bà. Phận em là phận tôi tớ, được đặt chân vào buồng hai cậu đã quá lắm rồi, thì giờ đây sao dám để đôi chân này bước vào buồng bà được.

"Vô đây đi, bà có ăn thịt con đâu mà sợ"

      Bà Cả thấy em đứng im bất động như pho tượng đá nên nghĩ rằng em sợ bà phạt nên không dám đi theo vào trong. Nhưng mà bà ơi, em đâu có sợ những chuyện trách phạt này, thân làm việc cho chủ, làm sai chịu phạt là lẽ thường. Em ý thức được bản thân mình, dù có được ông bà yêu thương, hai cậu quý mến cỡ nào đi nữa thì sự thật em vẫn là thằng người ở trong nhà không hơn không kém.

"Hồi à, con sống trong nhà cũng đã hơn năm mấy rồi nên con hiểu bà mà đúng không?"

      Trong nhà này bà không ghét một ai, từ người ở cho đến những tá điền. Cho đến cả bà Hai, bà cả cũng không thể nào ghét nổi, ngoài miệng thì cay nghiệt nhưng vẫn lo cho cái thai trong bụng bà, đối với bà Cả con nào cũng là con, con của ông cũng là con của bà thì làm sao bà hại bà Hai cho được huống chi đứa nhỏ nó không có tội tình gì. Sống vì chồng vì con, sống vì thanh danh của cái nhà này, bà chưa bao giờ nghĩ đến bản thân, không khi nào sống cho chính mình dù chỉ một khắc. Cuộc đời bà ngang trái đến đau lòng.

"Dạ thưa bà, con là phận tay chân thì sao con dám quá phận mình?"

"Bà có coi con là người ở đâu? Bà coi con như con như cháu trong nhà, thằng Lẫm tinh thần nó khá lên cũng là nhờ con ở cạnh. Con đã hết lòng vì cái nhà này rồi sao bà đối xử tệ với con được".

      Bà dẫn em đi vào trong, đôi chân cũng đã chịu thả lỏng chắc nhờ vào câu nói của bà mà lòng em nhẹ hẳn đi. Bà Cả khác với những gì mà bà thể hiện ra bên ngoài, một người phụ nữ dịu dàng, hiền hậu nhưng chỉ vì muốn bảo vệ mình và con nên phải tạo ra cho mình một vỏ bọc cứng rắn, khó gần hơn. Trên tay em giờ đâu là bộ đồ lam bà vừa mới đưa cho rồi kêu em đi thay để xíu đi Chùa với bà. Đây là bộ đồ của cậu Hai mà bà may hồi năm trước nhưng cậu bận không vừa nên bà đã cất đi.

"Nhìn nó hơi rộng phải không con?"

"Dạ thưa bà, có đồ bận là con vui lắm rồi, rộng hay chật gì con cũng bận được hết. Con đội ơn bà nhiều lắm".

"Ơn nghĩa gì, thay đồ đi, xong thì dắt Lẫm ra mé sông đợi bà".

       Không dám đứng trong phòng bà nhiều lời, em liền cúi đầu cảm ơn bà rồi nhanh chân đi thay bộ đồ lam bà vừa đưa cho. So ra nhìn hơi rộng với em, mặc vào còn dư cả khúc ngay bụng luôn mà, nói ra cậu Hai đúng là lớn con thiệt. Mà nhắc đến cậu Hai em lại thấy nhớ, không biết cậu ở nơi Sài thành ra sao, cuộc sống đã ổn chưa? Từ lúc cậu đi tới nay cũng đã nửa năm mà chưa lần nào cậu về thăm nhà, chẳng lẽ cậu định đi luôn như vậy sao?

     Càng nghĩ càng thấy thương má con bà Cả phải sống trong cảnh thở không ra hơi, tuy nghĩ vậy, em cũng không giúp ích được là bao đành lắc lắc đầu cho qua cố gắng lấy công mình báo đáp lòng tốt của bà và hai cậu.

"Anh nhìn người ta chèo xuồng kìa, có ai chèo như anh đâu"

      Chiếc xuồng bây giờ đang có bốn người, bà Cả và cậu Ba người đằng trước, em ngồi đằng sau, anh Tý thì đang đứng chèo một cách điêu luyện, những đám lục bình cũng không cản được sức anh, tay anh đã lên cơ từ lúc nào nắm lấy cái bơi chèo mà đâm xuyên qua đám lục bình dày đặt bên dưới.

"Mốt anh cũng chèo được thôi"

       Cậu Ba nhìn em bĩu môi như không tin lời em vừa nói. Cũng khó mà tin thật khi em cũng cố gắng học chèo từ anh Tý nhưng chỉ chèo được tầm một chút là xuồng quay vòng vòng. Chị Xuân thấy cảnh đó không nhịn nỗi mà ôm bụng cười còn cậu Ba trên bờ cũng lắc đầu nhìn em ngao ngán.

       Tới trước cửa Chùa, em phóng lên bờ trước để dìu bà Cả và cậu Ba lên, anh Tý thì ở lại giữ xuồng.

     Bước vào trong chánh điện thắp nén nhanh cầu bình an cho những người em yêu thương quý trọng nhất. Em cầu cho má được khỏe mạnh mà không phải lo nghĩa gì nhiều, cầu cho cậu mợ Ba luôn đầm ấm hạnh phúc. Em cầu cho bà Cả sẽ sớm trút bỏ mọi phiền muộn trong lòng, cầu nguyện cho cậu Ba luôn được sống vui vẻ, cầu bình an cho cậu Hai khi ở một mình nơi xứ người xa lạ. Có vẻ như em tham lam quá, cầu xin mọi điều tốt đẹp cho nhiều người như vậy liệu Trời Phật có phù hộ hết được không? Em nghĩ là có, những người em yêu quý đều là những con người lương thiện, họ sẽ được phù hộ thôi mà. Có nhân ắc có quả, gieo nhân tốt cho đời thì quả tốt cũng tự tìm đến mình thôi.

       Sau khi lễ Chùa xong, định bụng rằng sẽ xuống xuồng quay về nhà nhưng gương mặt bà Cả thoáng lên nỗi lo. Trong lòng bà có gì đó mách bảo rằng sắp có chuyện, linh cảm bà cho rằng sẽ có điều gì không hay xảy ra. Bà quay sang anh Tý với nói với giọng hơi run nhẹ

"Mày chèo xuồng qua nhà Thầy Tám liền cho bà"

       Thầy Tám là thầy thuốc giỏi nhất làng, ông hay hốt thuốc chữa bệnh cho người nghèo, ông không lấy của họ dù chỉ là một cắc, người nào khó khăn quá ông còm cho thêm gạo đem về. Nhưng ngoài làm thầy thuốc ra ông còn làm "thầy" người ta kể ông giỏi lắm, coi bói chỉ có đúng chớ chưa bao giờ sai.

     Đến nhà ông Tám, bà Cả nhanh chân bước vào, em và cậu cũng đi theo sau bà. Bên trong nhà ông Tám khắp nơi đều là thuốc, mùi thơm của mấy cây thuốc khô lan tỏa khắp mọi nơi dễ chịu lắm. Ông Tám đang ngồi ngay cái bàn tròn nhìn mọi người bước vào trong.

"Tôi đợi bà Cả sáng giờ"

"Ông biết tôi tới hả ông Tám?"

"Biết chớ, bà ngồi xuống đi rồi nói tôi nghe sự tình"

       Bà Cả ngồi xuống ghế những gì trong lòng bà linh cảm được đều nói hết cho ông Tám nghe, bà còn hỏi ông có coi được cậu Hai sống trên Sài Gòn ra sao mà lâu rồi chưa thấy cậu về nhà. Ông Tám nghe xong tay cầm ly trà trên bàn mà uống hết một hơi rồi trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc mới lên tiếng.

"Theo lý nghiệp ai làm người nấy gánh, nhưng nghiệp nhà bà lớn quá, người đó gánh không nổi nên sẽ ảnh hưởng hết cả nhà".

"Nghiệp gì ông Tám? Nhà tôi đó giờ có gieo nhân ác cho ai đâu? Tôi cũng thường xuyên ăn chay, đi Chùa, niệm Phật. Chồng tôi đó giờ là người ăn ở có đức, ai mà không biết. Hai đứa con nhà tôi cũng còn nhỏ, vậy nghiệp ông nói là sao, rồi ảnh hưởng cả nhà nữa, ông nói rõ cho tôi nghe đi".

        Bà Cả nói trong nỗi lo sợ, bà là người tin chuyện tâm linh cũng như bói toán, đó giờ bà đi tới nhà ông Tám coi bói chưa bao giờ bị phán những lời đáng sợ như này. Trong nhà ai là người tạo nghiệp lớn? Bà có nghĩ đến nhưng không dám nói ra, bà muốn nghe câu trả lời từ ông Tám sao cho thỏa đáng với suy nghĩ của bà.

"Nhà bà sắp đến lúc phải trả nghiệp rồi, tuy do người đó làm nhưng mà ác quá, nên bị đẩy sang cho cả nhà. Còn về cậu Hai, bà không cần lo đâu vài năm sau cậu sẽ dìa thôi. Tôi không có duyên với nhà bà nên không làm được gì, tôi chỉ nói được là bây giờ không phải lúc, hơn năm năm nữa nó sẽ tự kím đến, điềm báo là trong nhà sẽ có hoa rụng xuống".

        Ông Tám nói xong rồi đi vào nhà trong bỏ bà Cả ở lại với biết bao nỗi lo lắng trong lòng, ôm trong mình cái nỗi lo ấy đến khi về nhà. Bà đứng trước sân nhìn thẳng vào trong. Cơ ngơi này là bà cùng ông gây dựng nên, nếu trong phút chốc nó tan biến thì sao, con cái bà đi về đâu, gia đình này sẽ thành ra như nào. Không muốn nghĩ đến cũng không muốn nó xảy ra. Nếu trời đã định nhà bà phải trải qua kiếp nạn này thì âu cũng là cái số. Bà vẫn tin vào những điều mình nghe và đã được dạy "đức năng thắng số" không xoay chuyển được vận mệnh nên đã chấp nhận nó, cố gắng gieo nhiều nhân thiện để giảm bớt nghiệp báo mà gia đình sắp phải gánh chịu.

_______________

* Từ chương này về sau sẽ có một số chương có thiên hướng về tâm linh, một số thui.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com