Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Người Ta Lớn Rồi

      Chẳng hiểu sao năm nay mưa lại nhiều hơn trước, trời cũng vừa xế đã bắt đầu đổ mưa. Lúc đầu là cơn mưa nhỏ không đáng nói là bao, từ trong nhà nhìn ra ngoài mái hiên, mùi mưa hòa quyện với mùi đất ẩm làm người ta nhớ về những chuyện xưa cũ. Như ngược dòng thời gian trở về thời tấm bé, nhớ đến chiếc xuồng cùng hai bóng người nô đùa trên sông, nhớ thêm cảnh bóng hình chạy trốn trong đêm trăng, tìm sâu trong trí nhớ lại thấy thân ảnh cả ba ngồi ngay bến nói cười cùng nhau.

      Mưa ngày càng lớn, âm thanh trên mái ngói đã cắt đi dòng suy tư của người ngồi trong nhà, cầm quyển sách mà lòng vẫn chưa yên cứ ngồi rồi lại đứng như chờ đợi điều gì bên ngoài.

"Anh Ba ...."

      Bé con nhỏ từ trong nhà đi ra lay nhẹ vào tay người đang ngồi thấp thỏm. Bé con cũng đang chờ gì đó rồi lo lắng nhìn qua hỏi người.

"Anh Hồi...âu quá....chưa dìa?"

      Cô bé nhỏ bập bẹ được vài chữ, chỉ nhiêu đó thôi cũng biết đã ngóng trong từ buổi nào. Không chỉ bé con mà anh cũng đã đợi, rất lâu, rất rất lâu. Em đi đâu mà cứ đi miết có biết chăng đang có người chờ mong. Dù lớn rồi sao vẫn còn con nít quá, đi chơi mà quên cả lối về, cơn mưa to kéo đến đã lâu và em ơi em đang ở nơi nào?

"Đi vô trong, xíu anh Hồi dìa thôi".

       Bé con lặng lẽ vào trong đôi mắt nhỏ vẫn luyến tiếc nhìn ra nhưng sợ anh nên nó không dám cãi lời.

       Tay vẫn cầm sách mà anh có đọc được chữ nào đâu, nhìn xuống vài chữ rồi lại nhìn ra bên ngoài, màn mưa không mỏng đi miếng nào, nó cứ dày và càng dày hơn thôi.

"Mưa gì lớn quá à"

        Mưa nặng hạt phần nào át đi giọng nói, ấy vậy mà anh vẫn nhận ra, xa xa bóng dáng quen thuộc đang chạy nhanh vào trong sân, người thì ướt đẫm, mặt mài cũng lắm lem bùn đất, tóc tai rũ rượi bù xù.

"Trời mưa mà còn đứng đó, đi vô lẹ"

      Không cằn nhằn với em thì không được, biết anh khó chịu nhưng em vẫn cười là sao?

"Cười cái gì? Đi thay đồ rồi lau khô đi".

"Lẫm cũng phải thay đồ rồi lau mà, tự nhiên trong nhà không ở rồi chạy ra kéo anh dô làm chi?".

      Biết nói gì với em bây giờ? Chẳng lẽ nói là do vô thức, chân bước ra, tay nắm chặt trong đầu chỉ muốn lôi em vào trong. Nhưng không, nói vậy thì khó coi lắm, em mà biết thì cười anh cho coi.

"Không tại anh thì tôi đâu có ướt, ở đó còn nói".

"Rồi mà, không ghẹo Lẫm nữa đâu".

"Anh 17 rồi chứ có còn 13 đâu mà con nít quá vậy?"

       Dù nói vậy nhưng anh vẫn thích nét hồn nhiên vui tươi của em, chỉ cần em cười, chỉ cần em vui thì mọi việc sai anh đều bỏ qua hết. Nghe có bị mê muội quá không? Chắc không đâu, bởi đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu được lòng mình, nó cứ kì lạ khó nói sao đâu.

"Anh....về....gòi"

"Cô Út đợi tôi hả?"

       Thì ra bé con là con gái của bà Hai năm nay đã lên 3 rồi, tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện cộng thêm gương mặt nhỏ nhắn dễ thương ai nhìn cũng ưng. Cô Út thích em lắm, cứ lẽo đẽo theo hoài thôi.

"Nhã đi vô trong để anh Hồi thay đồ".

"Anh Ba em..muốn chơi..."

      Cô Út rụt rè trả lời, có vẻ cô rất sợ không dám nhìn thẳng vào gương mặt lạnh tanh kia. Cô lùi ra nép vào em như tìm chỗ dựa, trong tâm trí của đứa trẻ 3 tuổi anh Ba là người muốn nói chuyện cũng khó huống chi là đòi hỏi để được chơi với em.

       Thấy anh đang cọc mà cô Út cũng đang sợ nên đành phải chen vào làm mọi chuyện dịu đi. Em chùi chùi tay vào quần cho sạch sẽ rồi dỗ ngọt dẫn cô Út vào nhà vẫn không quên đánh mắt qua nhìn anh.

"Thay đồ xong rồi qua buồng tôi hỏi chuyện".

      Anh nói vậy nhưng em có nghe không? Tiếng mưa rơi trên mái ngói, tiếng mưa lộp độp ngoài sân, tiếng gió thổi mạnh làm những nhành lá va vào nhau tạo âm thanh xào xạc, ù ù. Thật ồn ào.

      Anh đi vào buồng ngồi ở một góc giường chờ điều gì đó tiến vào thắp sáng cho căn phòng tối tăm mù mịch. Tĩnh lặng, u ám quá chắc là do vắng em rồi. Đầu anh cũng chợt nặng đi, mệt mỏi, u phiền vì hơi lạnh bên ngoài. Đôi mắt kép hờ, đầu tựa vào tường ngóng trong hơi ấm bước vào.

       Một ngón tay chạm nhẹ vào tóc, một ngón nữa chạm nhẹ lên môi, như có cục bông mềm đang nằm bên cạnh, ấm áp và mềm mại quá. Đôi mắt từ từ hé mở, bên trong buồng ngọn đền dầu đã sáng lên. Mắt vẫn còn nhòe vì chưa quen, tay đưa lên dụi dụi để nhìn rõ hơn.

"Anh vô đây lâu chưa?"

"Anh ở đây từ nảy giờ luôn, lúc anh vô là Lẫm ngủ mất tiêu rồi".

     Thấy ngủ mà không thèm gọi dậy, rồi gì đây, em đắp mền kê gối lên đầu anh. Thì ra cục bông mềm là cái mền dày, ngón tay  chạm vào tóc là em kê đầu anh lên gối. Vậy còn chạm môi thì sao?

     Liếc nhìn qua mái đầu không yên vị một chỗ, em ngồi ghế mà thân mình nghiêng tới lui. Anh thả chân xuống giường rồi từ từ tiến lại, xoay người em hướng vào trong bàn.

"Dám ngồi chỗ tôi học luôn, để tôi coi mấy bữa rày chữ nghĩa anh sao rồi?"

"Chữ nó biết anh chớ anh có biết nó đâu, bữa giờ anh toàn đi chăn trâu mà, nay còn mắc mưa nữa đó".

"Sao không biết, tối nào tôi cũng dạy anh mà".

    Anh không muốn nhiều lời mà trực tiếp lấy giấy ra cho em viết, xem em trả bài anh như nào.

"Lẫm ơi, chỉ anh đi".

"Đi chơi cho cố vô rồi bắt tôi chỉ, anh khôn quá ha".

      Vừa nói vừa nhéo má cho em chừa, biết tỏng là em ham chơi mới bị mắc mưa chứ người ta chăn trâu về từ đời nào rồi. Em đừng tưởng anh chỉ cắm đầu vào sách vở nào có biết trong nhà mất cái gì anh cũng hay.

"Mưa lạnh làm tay anh cứng viết hong được luôn".

"Thiệt không hay dụ tôi"

     Vì sao anh lại nói vậy, bởi vì anh bị dụ quá nhiều lần rồi chứ sao. Là cậu Ba sao mà dễ bị dụ quá, cứ để em chơi đùa mãi như vậy à.

"Thiệt mà".

      Nhìn đôi mắt long lanh, gương mặt to mềm đang nhìn mình thì sao chịu cho nỗi. Anh vòng ra phía sau lưng, nắm lấy bàn tay nhỏ chỉ em viết từng chữ. Lần này em nói thiệt rồi, tay lạnh ngắt rồi còn cứng đơ, cầm tay viết cũng thấy khó nữa mà. Anh cứ từ từ áp sát lại đến mức em như chui tọt vào lòng anh.

"Anh phải viết như này, như này nữa, và.... như này có thấy ấm hơn không?"

      Lời anh nói thì thầm ngay vành tai, liệu có biết chăng từ lúc cầm nắm cho đến mức như ngồi trong lòng thì đôi má đào của em đã hiện rõ. Chữ nghĩa viết ra bay sạch tứ tung có hiểu cái gì đâu. Ấm lắm, thật sự rất ấm mà còn thơm nữa. Nói em con nít nhưng có con nít nào lại mắc cỡ trước cảnh này, 17 tuổi coi như đã hiểu rõ sự tình thì việc này càng làm tâm em dao động.

"Lẫm...gần quá".

     Em nhích thân ra xa để giữ gìn khoảng cách, nếu có người thấy được thì lại mang tiếng cho anh. Ấy vậy mà người đang quấy nào có chịu yên, một tay cầm bút, tay kia ôm eo kéo sát lại gần.

"Thì sao anh Hồi, tôi có chuyện muốn nói với anh nên ngồi như này là hợp tình nhất. Chẳng lẽ anh muốn có người khác nghe thấy à".

     Chuyện nào mà khiến anh phải làm tới mức này, chuyện đó có nghiêm trọng không, nó có khiến em mất việc hay là kéo theo nhiều thứ khác nữa. Lòng em chỉ biết kêu Trời muốn mau mau thoát cảnh này vì em sợ sẽ chết liền mất thôi.

"Tôi sắp lên Tỉnh học rồi, anh đi theo tôi nha".

       Thì ra là chuyện học hành của Lẫm, bà Cả muốn Lẫm lên Sài Gòn nhưng lại cứng đầu không nghe mặc cho có hỏi bao nhiêu lần anh vẫn không chịu nói lý do. Bất quá bà mới đề nghị anh lên Tỉnh học cho biết với người ta để mai này có thành danh thì không bị gọi là ông Ba "Lúa".

      Nghe Lẫm hỏi bỗng nhớ về ngày trước, khi xưa cậu Hai cũng từng hỏi em câu này giờ đây có nên từ chối hay không?

"Tôi hỏi cho có lệ thôi chớ anh bắt buộc theo tôi, không có chọn lựa gì hết".

       Anh nói xong em cũng chỉ biết im lặng bởi có nói cũng đâu thay đổi được gì đành phải thuận theo ý trên thôi. Tay buông lỏng cây viết đang cầm, nhích eo ra khỏi bàn tay của Lẫm rồi bước vội đi ra bên ngoài. Em cứ cuối đầu xuống mà đi, không nói không rằng một tiếng nào bởi chẳng muốn ai biết mặt em đỏ ra sao.

________________

* Có phát hiện gì hong, tui đổi danh xưng cho cậu Ba rùi, hong có gọi Cậu nữa mà thay vào là Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com