Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lẫm của hồi

mưa vẫn rơi đều bên ô cửa sổ, từng giọt từng giọt như vô vàn nỗi nhớ lăn dài trên mặt kính ướt nước. trong căn phòng nhỏ trên tầng ba của một tòa chung cư cũ, mịch sư lẫm thơ thẩn nhìn ra phố.

đêm nay yên tĩnh thật, chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ và dòng người tấp nập qua lại như những vệt sáng mảnh li ti lướt qua đáy mắt.

hắn đã quen với cô đơn.

thú thực, những tháng ngày sau chia tay, hắn chỉ sống trong những thói quen cũ, cà phê chiều, dạo bộ dưới mưa, ngắm trời đêm...

thế nhưng nào ai biết, tận sâu trong thâm tâm, hắn vẫn hoài nhớ mong mãi một bóng hình.

một người có nụ cười xinh và đôi mắt đẹp.

một điều đặc biệt mà hắn chẳng thể gọi tên.

thôi xong rồi, hình như, hắn lại có chút nhớ em.

khi nhớ về hình bóng người con trai năm ấy, trái tim lẫm lại không ngừng xao xuyến. những mảnh ký ức vụn vỡ ùa về, hắn nhớ như in giây phút em bước vào cuộc đời mình như một điều kỳ diệu không báo trước, tựa chàng thơ mà từ lâu hắn hằng nhớ mong.

em thường xuất hiện trong giấc mơ, và rồi vụt tan khi hắn tỉnh giấc.

lẫm khẽ thở dài, thả bản nhạc cài vào playlist. giai điệu nhẹ nhàng cất lên, lời ca trầm buồn như khắc vào trái tim hắn từng nhịp. không gian xung quanh bỗng chốc ngừng lại, chỉ nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

trong tiếng hát, có tiếng mưa, và cả tiếng nhớ thương người day dứt khôn nguôi.

đừng đi đâu, ở mãi bên anh được không?

gió đông thay lời nói, anh cần một cái ôm thôi được không?

hắn tự hỏi : nếu ngày ấy hắn níu tay em, thì liệu em có ở lại?

hắn không biết vì sao mình vẫn còn giữ bài hát này suốt nhiều năm qua. có lẽ... vì trong giai điệu ấy, luôn có hình bóng của phong lạc hồi.

mái tóc vàng hơi rối, đôi má hồng, vành mắt cong cong khi cười, tất cả đều như đang mờ nhòe trong tâm trí hắn, nhưng cũng lại rõ ràng đến đau thương.

mỗi đêm, lẫm đều mong mỏi được gặp em trong những giấc mơ. đó là khoảng thời gian duy nhất hắn được thấy em, gương mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp, ánh mắt lấp lánh như sao trời.

hắn nhớ nụ cười của em, thèm nghe em nói em ở đây, muốn được em nắm lấy đôi bàn tay, nhưng khi hắn muốn chạm tới, em lại như cánh hoa bay, tan biến cùng ánh sáng mờ ảo.

để rồi sáng hôm sau khi tỉnh dậy với trái tim nặng trĩu, người ấy đã biến mất, như chưa từng tồn tại.

có những điều, chỉ cần chậm một chút thôi sẽ không làm được.

có những người, chỉ cần buông tay rồi liền không sao tìm về được nữa.

bên cửa sổ, mưa vẫn còn rơi, ánh bình minh yếu ớt chiếu qua tấm rèm mỏng, nhưng người thì đã không còn ở nơi đây.

đôi khi lẫm vẫn luôn tự hỏi rằng hắn thương em nhiều như vậy, tại sao hắn lại lạc mất em?

tại sao lại lừa dối em, tại sao tự dối lòng mình rằng không còn yêu em nhiều như trước nữa?

nhưng em ơi, tình yêu của hắn đối với em nói sao cho đủ.

có ai hiểu được nỗi lòng hắn đây?

khi mất em rồi, hắn thấy bản thân thật nhỏ bé và cô đơn. em đi rồi, chỉ còn một mình hắn với căn phòng trống.

chỉ có hắn, và sai lầm của mình.

khi lẫm quyết định từ bỏ em để đổi lấy khát khao danh vọng mãnh liệt, hắn chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay. hắn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thiếu xót thế nào nếu như không có em.

vì không có phong lạc hồi, mịch sư lẫm thật trống rỗng.

hắn chỉ nhớ rõ rằng mình chưa từng giải thích mọi việc với em, khát khao đoạt lấy mọi thứ cuộn trào nơi lồng ngực, chút lý trí về em bị che mờ đi.

trong phút chốc, hắn không còn là mịch sư lẫm mà em yêu nữa.

và em, cũng không còn là em thân yêu của hắn nữa.

hắn từ bỏ em rồi.

hẳn là điều đó làm em đau, hắn biết.

hắn cũng cảm nhận được nỗi đau khi trở về và thấy căn phòng không còn hình bóng em.

chút hơi ấm của em vẫn còn đọng lại.

lẫm biết em đã dự đoán trước được chuyện hắn sẽ chia tay em để chạy theo danh vọng. thế nhưng, em chưa từng trách hắn nửa lời, và em cũng không cho hắn cơ hội để kịp nói lời xin lỗi em.

lẫm từng nghĩ, hắn có thể sống một cuộc đời khác mà không có em bên cạnh. nhưng em của hắn ơi, hắn quật cường chống chọi với đời bằng cách nào khi thiếu đi người mang lại tia sáng của đời hắn đây?

thế nhưng, lòng tự tôn của hắn đã vượt quá cái ngưỡng chịu đựng mà em đặt ra rồi, phải không em?

ngày ngày, hắn cố tìm em qua những giấc mơ, kể cả khi thức giấc, hắn cũng chưa bao giờ thôi hi vọng, quán cà phê ở góc phố, con đường nhỏ bằng đá cổ, công viên lúc chiều tà.

hắn hi vọng vô hình rằng em sẽ ở đó, như một điều tình cờ thật sự.

***

hôm sau, lẫm vẫn đi làm như thường lệ. thành phố phủ mờ hơi sương, từng hàng cây ngả màu xám xịt.

khi dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, hắn bỗng trông thấy một hình bóng quen thuộc. bên kia đường, một cậu con trai đang đứng dưới mái hiên tiệm hoa, tay cầm ô trong suốt, hí hửng nhảy qua từng vũng nước nhỏ.

có cơn gió thoảng qua, và lẫm nhìn rõ khuôn mặt ấy.

mái tóc đen điểm vàng.

nụ cười nghiêng nghiêng.

vành mắt cong cong tuyệt đẹp.

giống hệt như trong giấc mơ...

trái tim hắn đập thình thịch.

hắn bật xi nhan vội băng qua đường, nhưng một ô tô đi qua chắn ngang tầm mắt. khi đến nơi, người kia đã biến mất. chỉ còn lại một nhành hoa cúc nhỏ rơi trên vũng nước, xoay tròn rồi trôi đi.

hắn cúi xuống nhặt bông hoa, siết chặt trong lòng bàn tay.

là em sao?

hắn đem nhành hoa cúc về đặt trong chiếc lọ thủy tinh. gió đêm len vào qua khung cửa, mùi mưa vẫn còn vương trên mái tóc ướt.

ánh trăng hắt xuống bàn, chiếu lên bông hoa nhỏ khẽ rung trong gió.

nếu có thể, anh sẽ yêu em mãi chứ?

mãi mãi.

***

một chiều mưa lất phất, lẫm dắt xe máy chạy vào quán cà phê nhỏ gần bờ hồ. hắn chọn đại cho mình một bàn gần cửa sổ, chán nản nhìn chú mèo hoang đang lúng túng vì ướt mưa. mưa vẫn chưa dứt, cả không gian nhuốm hơi nước ẩm và mùi cà phê đắng ngắt.

tiếng chuông khẽ vang, cửa mở, một chàng trai bước vào, mái tóc đen còn vương chút nước, rảo mắt tìm một chỗ ngồi.

lẫm nhận ra em ngay chỉ trong phút chốc.

nhưng em không nhìn thấy hắn, chỉ chậm rãi ngồi vào bàn đối diện, từ từ lau vạt áo ướt mưa rồi đặt cốc trà nóng lên bàn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

tim lẫm đập mạnh.

liệu có phải là em?

hay hắn vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ cũ kỹ?

hắn cố bình tĩnh, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, đảo mắt liếc qua.

em vẫn không nhìn hắn, khuôn mặt nghiêng nhẹ, sống mũi thẳng tắp, gò má cao, cùng ánh mắt đượm buồn.

từ trong giấc mơ, em vẫn luôn lẩn khuất trong bóng tối, nụ cười thoáng qua rồi biến mất tựa khói mỏng.

chính em mang hạnh phúc chữa lành từng vết thương đang hằn sâu...

gieo biết bao hy vọng đến anh..

rồi ngày mai cũng bỏ anh đi mà thôi..

sớm mai khi tỉnh giấc, em lại tan biến theo mây ngàn trôi..

thế gian tôi lẻ loi, vẫn mong chờ một ngày nào đó

ta sẽ sớm gặp lại..

lẫm muốn nói với em.

đừng đi nữa...

nhưng lời ra đến đầu lưỡi lại bị nuốt ngược vào trong lòng.

***

tối đó, lẫm lại mơ thấy em.

lần này, em nắm tay hắn bước trên con đường rợp lá vàng mùa thu, gió nhẹ thổi qua, lá rơi lác đác.

em giơ tay về phía hắn, hỏi bằng giọng trong veo.

"anh có nhớ em không?"

lẫm định đáp, nhưng cổ họng hắn nghẹn đắng.
hắn muốn ôm lấy người thật chặt, vội bước từng bước về phía em, run rẩy như sợ nếu lưỡng lự, người kia sẽ tan biến mất.

nhưng khi khoảng cách chỉ còn nửa gang tay, em bỗng lùi lại, nụ cười vẫn hồn nhiên mà buồn bã.

"đừng chạm vào em... anh sẽ tỉnh giấc mất."

rồi em tan đi, như khói, như sương, như một mảnh ký ức bị xé khỏi lòng bàn tay.

lẫm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đẫm ướt vai áo, trái tim đau đớn như vỡ vụn.

trên màn hình điện thoại, đồng hồ chỉ 2 giờ 17 phút sáng.

hắn đã không níu được tay em, hồi của hắn, hình như đã đi xa mất rồi.

hắn tự hỏi : liệu em có thật sự đã ở đó không?

hay chỉ là một ảo cảnh đẹp đẽ, sinh ra từ khao khát của hắn?

***

ngày hôm sau, lẫm lại gặp em ở quán cà phê cũ, em vẫn ở đây, ngay bên cạnh hắn, như thể chưa từng rời đi.

lần này, ánh mắt em khẽ liếc qua chỗ hắn, chỉ một giây ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ khiến trái tim hắn như ngừng đập.

lẫm bưng ly cà phê đến bàn bên cạnh, nặng nề ngồi xuống ghế. hắn cố giả vờ đọc sách, đôi mắt dán xuống từng dòng chữ vô nghĩa, thế nhưng lại chẳng thể nào tập trung nổi.

từng cử động nhỏ của em, cách em khuấy ly cà phê, cách ngón tay em gõ nhẹ lên bàn, cách em vén nhẹ mái tóc ra sau vành tai, tất cả đều khiến tim hắn chao đảo.

khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một cánh tay, nhưng với hắn thì lại xa tựa chân trời.

trở về bên anh nhé, được không?

em vẫn còn yêu anh chứ?

mình bắt đầu lại nhé?

có muôn vàn những câu muốn hỏi.

nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thốt ra.

cuối cùng, hồi là người rời đi trước. trước khi đi, em để lại một mẩu giấy nhỏ, đặt ngay ngắn bên cạnh tách cà phê còn dang dở.

***

anh à, đừng đợi em nữa...

lẫm nhìn mảnh giấy trong tay, hốc mắt lập tức cay xè. vết thương lòng thêm một lần nữa bị rách toạc, nhưng lần này nó không đơn thuần là đau nữa, chỉ là chút hi vọng mong manh cuối cùng bị vỡ vụn, nát tươm dưới những ngón tay run rẩy.

lẫm không biết mình nên khóc hay nên cười, hắn chỉ cảm thấy lòng đau thắt đến mức không thở nổi. từng nhịp đập nhọc nhằn vang lên trong lồng ngực, nhắc nhở hắn về khoảng trống đã được khoét sâu từ lâu nhưng chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng đến vậy.

cảm ơn anh vì đã yêu em

nhưng anh phải bước tiếp, lẫm à

em sẽ luôn ở đây, dõi theo anh...

những con chữ ấy, nhẹ nhàng mà sao nghiệt ngã quá, như lưỡi dao cứa cạnh vào trái tim vốn khô cằn héo úa của người nọ.

lẫm biết, em không muốn hắn chìm mãi trong đau thương và dằn vặt. nhưng sự thôi thúc phải buông tay, phải tiếp tục... lại khiến hắn không khỏi nghẹn ngào.

đến khi lẫm mở mắt, quán cà phê đã trống không, chỉ còn lại mình hắn, và mảnh giấy nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay.

bên ngoài, trời đã tạnh mưa từ lúc nào. ánh nắng mỏng xuyên qua ô cửa, chiếu lên tách cà phê đã nguội lạnh.

lẫm khẽ bật cười.

hắn biết, hồi đã thật sự đi rồi.

mang theo tất cả, bao ký ức, kỉ niệm, những giấc mơ xưa cũ, cả những điều chưa kịp nói, những lần chưa kịp nắm tay, những nụ hôn còn đang dang dở...

dù vậy, vẫn để lại dấu vết dịu dàng nhất trong trái tim hắn.

và trong lòng lẫm, hồi vẫn luôn là một giấc mơ đẹp đẽ nhất đời.

đừng đi mất...

người đừng đi mất...

đừng đi bỏ anh...

***

ngày x, tháng y, năm z

điện thoại phong lạc hồi khẽ reo, âm báo nhỏ vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. màn hình sáng mờ, hiển thị dòng chữ : "9+ tin nhắn thoại từ mịch sư lẫm".

ngón tay em khựng lại một chút, rồi chậm rãi nhấn vào biểu tượng phát. giọng nói ấy vang lên, khàn khàn và run rẩy, như đang cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

mịch sư lẫm > phong lạc hồi

"phong lạc hồi, em có nghe thấy không?

phong lạc hồi, tôi ước mình có thể chạm vào em... thêm một lần nữa

phong lạc hồi, em xem, em nhẫn tâm như thế

phong lạc hồi, tôi sai rồi, em không cần bỏ tôi lại một mình nữa

phong lạc hồi, tôi lại nhớ em rồi

phong lạc hồi, em, có còn thương tôi không?

phong lạc hồi, tôi vốn là một kẻ đem tôn nghiêm đặt trên đầu, chỉ bởi vì em mà sẵn sàng dẫm nát nó

tôi đã vứt bỏ niềm kiêu hãnh của mình mà cầu xin em rồi, nhưng sao em vẫn chưa một lần quay đầu lại?

em không thể vì vậy, mà lưu lại bên tôi sao?

phong lạc hồi, đến cuối cùng, tôi vẫn không thể từ bỏ được em

phong lạc hồi, nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn yêu em thêm một lần nữa

phong lạc hồi, cả đời này, tôi chỉ thương mình em...

phong lạc hồi, ngủ ngon..."

tin nhắn kết thúc bằng một hơi thở dài, đầu dây bên kia bật cười nhỏ, rồi im bặt, kéo theo tiếng nức nở nghẹn ngào. một khoảng lặng khẽ trôi, chỉ còn tiếng mưa rơi dần nặng hạt.

trong căn phòng nhỏ, hồi ngồi bó gối trên sàn, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt. giọng nói ấy, hơi thở ấy, thân thuộc đến mức đau lòng.

thanh âm kia vẫn còn vang vọng trong đầu em, từng tiếng gọi, từng lời van vỉ, từng nhịp thở đứt quãng. từng chữ "phong lạc hồi" vang lên như kim châm, vừa nỉ non, vừa tuyệt vọng, khiến trái tim em không ngừng co thắt lại.

em không khóc, chỉ để mặc nước mắt lăn dài trên đôi gò má. trong lòng em, có một nỗi trống trải đến đáng sợ, như thể thế giới vừa mất đi âm thanh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng gọi dịu dàng của người thương.

ngoài cửa sổ, mưa vẫn còn rơi.

ở nơi nào đó, có lẽ lẫm vẫn đang thì thầm gọi tên em giữa những cơn mơ, vẫn còn thương, vẫn còn nhớ, vẫn còn chờ.

dù chỉ là trong một kiếp không còn nhau nữa.

và em vẫn ngồi đây, trong bóng tối ẩm lạnh, nghe lại đoạn tin nhắn ấy thêm một lần nữa.

rồi một lần nữa.

thêm một lần nữa.

cho đến khi tình non bừng sắc, mưa tạnh, trời quang, mà trái tim em vẫn chưa thôi run rẩy.

chính văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com