Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Bachira tỉnh dậy trong trạng thái cơ thể trần trụi trên giường, cả người đều đau nhức đến dại. Em nuốt một ngụm nước bọt, bản thân muốn đến phòng vệ sinh, chân trái vừa đặt xuống sàn đã lảo đảo ngã nhào về phía trước.

Không biết là may hay xui Rin đã đón được em, tên này lúc nào cũng âm thầm đến rồi đi. Khiến người khác vừa bất an vừa sợ hãi.

"Sao lại bất cẩn như vậy?"

"Là tại ai?" Bachira trừng mắt nhìn hắn, ngu thật hay giả vờ đây?

Hắn mỉm cười thơm nhẹ lên mu bàn tay em, nhìn thật sự rất nâng niu. Dáng vẻ này có lẽ chỉ duy nhất bản thân em được thấy, cũng đúng thôi ở nơi đâu hay làm gì Rin cũng chỉ mang vẻ bất cần đời song song với nó cũng có thể hắn bị điên.

"Ha...Thật vô phép."

Em đảo mắt nhìn xuống tay hắn chạm vào nơi sưng tấy kia,đầu vú bị hắn bú đến sưng tấy,tiếng chùn chụt vang vọng khắp căn phòng. Bachira lần nữa quay trở về giường.

"Ha...a.." Cả người em run lên, tay cố gắng giữ thăng bằng gượng ép chống xuống giường.

"Trong lúc đang tỉnh táo thế này, chúng ta nên nói chuyện rồi."

Đấy đây không điên thì là gì? Như thế này mà gọi là tỉnh táo sao?Tỉnh táo cái rắm.

"Anh gặp tên đó rồi đúng chứ." Rin vừa nói rừa đẩy cự vật vào sâu bên trong.

"Ức..chẳng phải cậu biết rồi a.."

"Anh yêu tên đó thật đấy, nếu hắn thấy anh chìm trong dục vọng dưới thân em thì sao nhỉ?"  Rin cười một chốc rồi lại im bặt, có thể đang vui hay hoặc đang không cam lòng chuyện đó.

"Im..im đi."

Căn phòng bừa bộn như cuộc sống của em vậy trở nên rối ren không nút gỡ, nghẹt thở như nhấn người khác xuống biển quá.

"Cầu xin em đi rồi em sẽ kết thúc nó, nhanh thôi."

Từ sâu trong ánh mắt em,bao trùm chỉ là sự đau đớn đến quằn quại.

"R...Rin cầu em."

"Ah..."

Hắn thơm lên trán, gò má, xương quai xanh mọi nên hắn lướt qua trên cơ thể em đều để lại những vệt đỏ như máu.

Bachira để hắn tùy ý làm loạn trên cơ thể bản thân, em sớm đã không còn chút sức kháng cự chỉ có thể nương tựa theo hắn mà cảm nhận.

-

Dưới tòa nhà cao chót vót, cậu trai trẻ đứng trong con hẻm chăm chú nhấn dãy số điện thoại, sau ngần ấy năm gặp lại Bachira bây giờ khuôn mặt lại hiện lên vẻ khó xử vì chuyện gì đó hay nói cách khác là đắn đo.

"Chúng ta chia tay đi."

"Vậy còn đám cưới..chúng ta sắp kết hôn mà?" Giọng cô gái đầu dây bên kia phút chốc hoảng loạn.

"Không cần nữa." Isagi cúp máy ngang, ngẩng đầu nhìn lên trời cao thăm thẳm, gã bây giờ đang làm gì chính gã còn không xác định được.

Isagi không muốn bản thân phải làm thứ gì đó mà sau này phải ân hận một đời. Gã tìm thấy em rồi nhưng tại sao em lại nhất quyết đẩy gã ra xa như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com