Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Trong cậu hôm nay mệt mỏi lắm đấy."

"Vậy sao..." Em đưa tay áp lên má mình, cái lạnh từ lòng bàn tay giúp em tỉnh táo hơn hẳn, có lẽ hôm qua làm việc quá sức rồi.

"Cậu cứ trong đây nghĩ ngơi đi tớ ra phục vụ là được rồi."

"Cảm ơn, có gì gọi tớ nhé."

Người kia gật đầu rồi đi luôn, nhạc trong đây làm em nhức hết đầu lùng bùng cả tai. Nhưng biết sao được đây là công việc mà, em ra ngoài cúi mặt xuống đầu gối, cơ thể thả lỏng ra một chút.

Nghĩ lại thì chưa từng có ai bảo vệ em cả, trong đây thật sự ngoài hắn ra chẳng ai có tiếng nói trong xã hội thấp hèn này. Chết tiệt thật.

Bỗng một bàn tay nhấc bổng người em lên, Bachira tròn xoe mắt vì giật mình.

"Cậu..."

Tâm trạng bực dọc cộng với bị làm phiền khiến em muốn quát thẳng vào mặt tên kia, nhưng nhìn lại người đó Bachira chọn im lặng.

"Cậu né tránh tớ sao Bachira?"

Em đảo mắt nhìn xung quanh xác định an toàn mới kéo áo gã đi, đến con hẻm không một bóng người nơi tiếng nhạc hoàn toàn nhỏ dần đi.

Gã nhìn thái độ đó, không hiểu em đang sợ cái gì.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tìm cậu."

Em nhíu chặt mày, cảm giác tình đầu tìm mình không phải vui sướng hay mãn nguyện như trong phim mà ngược lại rất sợ.

"Cậu mau về đi chúng ta không có gì để nói đâu, nơi này cậu cũng đừng đến nữa."

"Tại sao lại làm thế." Gã kéo eo đối phương gần hơn.

Khoảnh khắc môi hai người sắp dán chặt vào nhau em đã đẩy Isagi lùi về sau.

Gì chứ...khuôn mặt đỏ ửng đó là sao? Dáng vẻ như đang cầu xin đó đừng để lộ ra chứ....đồ ngốc. Isagi vẫn luôn như vậy thẳng thắn đến đáng ghét.

"Đủ rồi cậu...cất vẻ mặt đó đi."

"Nói tớ biết đi."

"Ai rồi cũng sẽ sống một cuộc đời của họ, chỉ là không cùng nhau thôi."

Isagi đi phía sau Bachira, cảm nhận bóng lưng mảnh khảnh đang hướng về mình. Em đã ốm hơn nhiều rồi, cũng không còn hoạt bát như lần đầu gặp. Cả hai đi đến quán nước không quá xa, em gọi ra hai cốc cafe nóng.

Bachira mân mê ly cafe trong tay.

"Có phải tớ đã làm gì sai không?"

"Không phải do cậu, chỉ là cuộc sống khó quá nên tớ đi tìm lối thoát thôi." Em nâng cốc cafe lên miệng tận hưởng vị đắng của nó, mắt không nhìn thẳng gã mà lại nhìn ra cửa sổ.

"Cũng trễ rồi cậu quay về đi, tớ còn phải làm việc."

"Nơi đó?"

"Ừm."

"Tại sao phải là nơi đó, cậu đừng làm nữa tớ tìm việc khác cho cậu được không?"

"Không thể."

"Hay là cậu chán ghét tớ rồi."

"Cậu đừng nói lung tung Isagi tớ..."

Bachira quay lưng lại bị nắm lấy tay kéo lại, em buộc phải hất tay gã ra xong nhanh chóng rời đi.

Thảm hại thật, đáng lý em không nên đi với gã. Thế giới của em và gã hoàn toàn khác nhau,cuộc đời của Isagi rộng mở bấy nhiêu thì cuộc đời Bachira chỉ toàn bẩn thỉu, xấu xa.

Bỏ lỡ rồi thì thật sự là bỏ lỡ rồi.

Không có gì phải tiếc nuối đâu Isagi.

Tớ cũng không phải người tốt đẹp như cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com