Chap 6
Isagi...
Gã đưa mắt vào trong căn phòng nhìn lũ đàn ông mới lúc nãy ve vãn em rồi lại nhìn sang em, thái độ đó...gì vậy chứ? Là kinh tởm sao?
Đừng nhìn nữa mà.
Bachira lướt qua gã, biết rồi thì sao...dù sao em với gã cũng không thể đến được với nhau, em còn phải sống, sống cuộc đời thảm hại của mình nữa.
Cậu bé tội nghiệp, bản thân em chỉ như tế phẩm dâng hiến cho bọn đàn ông mà thôi.
Điếu thuốc chậm rãi rơi xuống đất rồi lại bị dẫm lên một cách tàn nhẫn.
"Rin?"
"Lâu rồi không gặp, bạn cũ."
"Có lẽ như búp bê của tôi lại đi lung tung rồi."
"Búp bê?"
Hắn đút tay vào trong túi áo,dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Bachira ấy, búp bê Bachira."
Isagi không hiểu tên này đang muốn truyền tải thông tin gì về em cho gã, cả em và hắn phải chăng đang giấu gã chuyện gì?
"Ừm gọi là búp bê đều có lý do cả, cậu biết không Isagi từ lúc rời khỏi Blue Lock một số chuyện đã xảy ra, chẳng hạn như nhà anh ấy cháy rồi mẹ mất, sau đó anh ấy lại rơi vào tuyệt vọng."
Cháy? Mẹ Bachira mất rồi? Mọi sự hoang mang hiện lên khuôn mặt gã.
"Haha.. cậu vẫn ngây thơ như vậy, Bachira giờ làm việc cho tôi đấy."
"Việc gì?"
"Phục vụ đàn ông."
"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Đối xử với bạn bè của mình như thế mà coi được à?" Isagi nắm lấy cổ áo hắn.
"Tôi không xem anh ấy là bạn bè." Rin ngạt phăng tay gã ra khỏi người mình rồi cất bước rời đi, phiền thật.
Ở Blue Lock có thể Isagi có được Bachira mọi thứ về em, nhưng ở thế giới này thế giới của Rin thì Bachira lại là của hắn, đáng tiếc thay cho cậu nhỉ Isagi.
"Vả lại anh ấy bán thân cho tôi rồi."
Anh luôn dính líu đến những tên phiền phức thế này sao Bachira? Hắn thật sự muốn chơi đùa thêm một chút nhưng bé con sẽ nổi giận với hắn mất, thật không thích chút nào.
Bachira nằm dài trên chiếc giường lớn, cái mùi hôi đó vẫn thoang thoảng nơi đầu mũi. Em ngồi dậy lục trong ngăn kéo một chai xịt phòng, quơ loạn xịt vài cái.
Dễ chịu hơn rồi.
Cạch.
Rin ném áo khoác sang một góc, nhào đến ngấu nghiến lấy môi em.
"Ưm..ha khoan."
Hắn kề trán mình vào trán em chỉ để cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương, ánh mắt Rin nhìn em phức tạp quá em không đoán ra được hắn đang nghĩ gì cả.
"Em muốn ôm anh ngủ." Rin kéo em về giường, để lưng em xoay về phía hắn.
"Nực lắm không thích."
"Đừng náo nữa em buồn ngủ lắm rồi."
Hôm nay hắn lạ lắm, là vì sao nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com