Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Không sợ?"

"Tôi quen rồi."

Bachira trần trụi đứng trước mặt Reo, cơ thể phơi bày không một miếng vải che thân. Ngón tay anh rãy nhẹ lên ngực nhỏ, tiếng rên ậm ừ từ cổ họng em cứ thế vô thức lọt vào tai.

Em có mặt ở đây là vì trời tờ mờ sáng tên thiếu gia đã yêu cầu em đến gặp ở chính nhà anh, lần trước nơi đó quá ồn ào làm Reo chẳng hứng thú nổi gì.

"Tôi thắc mắc tại sao cậu lại ngoan ngoãn ở cạnh tên đó."

"Vậy thiếu gia có thể giúp tôi thoát khỏi sao?"

"Hửm cậu nghĩ xem."

Reo nhấn mạnh phần eo em xuống nơi cự vật chực chờ, cách làm thô bạo và đột ngột như vậy Bachira đã trải qua nhiều nhưng không ngấm nổi, vừa đau vừa trướng. Em cố gắng hớp từng ngụm không khí theo từng cú nhấp từ người kia, chỉ sợ bị nghẹn chết.

Không phải là ngoan ngoãn ở cạnh, không phải là muốn tuân theo lệnh người khác, chỉ là không có cách nào rời đi được.

Em đã thử...thử rất nhiều cách hay tìm sự giúp đỡ của người này người kia đến cuối cùng bọn họ đều quỳ rạp dưới chân tên đó, thật nực cười làm sao.

Đến cuối cuộc chơi em sẽ bị bắt, bị trói buộc vào đâu đó trong nhà hay đơn giản chỉ là xích em lại trên giường, chiếc giường đầm đìa một mùi hôi tanh và hắn sẽ làm tình đến khi em ngất đi.

"Đừng khóc chứ." Reo liếm dọc theo đường nước mắt em lăn dài, cảm nhận vị mận của chúng.

Bachira cúi rạp đầu xuống vai anh, bên dưới cứ dồn dập liên tục như thể muốn xé toạc em ra, chỉ khẩn cầu việc này làm ơn nhanh kết thúc nó đi.

-

Khát, cổ họng em đang gào lên từng cơn.

"Xong rồi nhanh chóng thu dọn rồi về đi." Reo ngả người ở chiếc ghế sofa đối diện giường, chỉ chăm chăm nhìn vào máy tính.

Con người này cũng thật vô tình, Bachira chỉ có thể gượng ép bản thân đứng lên, mặc quần áo một cách nhanh chóng rồi rời đi.

Reo Mikage đủ chững chạc để bao bọc lấy em,đủ ôn nhu để chiều chuộng và nâng niu em. Mọi thứ đều không thiếu, chỉ là không chắc em có phải người anh tìm không.

Dừng bước tấp vào cửa hàng tiện lợi vừa hay em muốn ăn một chút gì đó, trong bụng toàn rượu bia không thì không tốt. Nếu không có đồ ăn bệnh dạ dày sẽ hành em đến chết.

Bachira vào bên trong mua một miếng bánh mì không quá to, thanh toán xong em thẳng thừng đưa lên miệng gặm một miếng nhỏ.

Đôi chân đang sải đều bước đột nhiên dừng lại trong vài giây rồi đi tiếp, đến những con hẻm khuất ánh sáng người phía sau lưng em từ đầu đến cuối hoàn toàn mất dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com