Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau giấc ngủ cơ thể Bachira dường như cũng ổn hơn đôi chút, nhìn sang phía cửa sổ ngẫm lại nơi đó em đã đóng lại lúc nào nhỉ?

Căn phòng riêng này em đã chọn kín đáo lắm mà, không thể nào đâu...

"Cậu thắc mắc ai đóng lại đúng không?"

"C..cậu sao lại ở đây?" Bachira tròn mắt, giật phăng chiếc chăn sang một bên muốn nhào đến chỗ gã đến nơi rồi.

"Cậu gọi tớ đến mà."

"Tớ?"

Isagi đung đưa chiếc điện thoại trên tay hướng màn hình về em với dòng tin nhắn "Đến đây đi."

Em chậc lưỡi một cái.

Không phải cái đó...là em muốn gửi cho tên bác sĩ riêng đến kiểm tra cơ thể một chút lại thành ra gửi nhầm cho Isagi...

Bachira dần bình tĩnh nhìn phần trên và cả phần dưới tất thảy đều gọn gàng,sạch đến lạ cả người cũng không còn mùi tinh dịch khó chịu nữa. Chợt hai bên tai em đỏ ửng lên.

"Cậu động vào người tớ đấy à?"

"Biết sao được, người cậu bẩn thế cơ mà."

Bẩn? Bẩn sao..Bachira ngây người, phải rồi cơ thể này có chỗ nào sạch sẽ đâu.

"Cảm ơn giờ cậu về được rồi, đừng tự tiện xen vào việc của tớ nữa."

"Tớ vì cậu có thể chịu được hết mà." Isagi nắm lấy tay em áp vào mặt mình.

"Tớ từng nghe kể về cậu chuyện thế này." Em nhìn gã, trong đáy mắt vẫn lóe lên tia dịu dàng.

"..."

"Có một con thỏ nó bị thợ săn nhắm đến nó cố chạy trốn, chạy mãi chạy mãi nhưng đến cuối đã bị bắt lại, nó đã tìm người giúp đỡ nhưng cuối cùng nó đã chết. Biết vì sao không? Vì nó tin tưởng người khác."

Con thỏ đó bị mổ xẻ thành từng mảnh,vẻ mặt nó trong rất thống khổ và việc bị bắt lại là điều khủng khiếp hơn cái chết. Một trận cực hình diễn ra, ai mà biết được hôm ấy trong căn phòng đó em phải trải qua những gì....làm gì có ai.

"Nhấn nước cho nó tỉnh đi."

Người đàn ông mặc vest nhàn rỗi ngồi trên ghế từng giờ, dáng vẻ cao ngạo lại cười hời hợt đậm mùi ngông cuồng còn ánh mắt sắc lạnh như dao quan sát sự sống chết của em.

Hắn là mối nguy hại, là sự chết chóc.

Tay và chân, thân thể không nơi nào lành lặn có nơi còn khoét sâu tận bên trong đến mức máu chảy ra không ngừng.

"Tao đã bảo mày đừng có mộng tưởng đến việc chạy trốn, mày chịu một thì người bên cạnh mày chịu mười."

Tiếng gõ của đế giày vang cộp cộp trên nền sàn,sau đó không gian trở về tĩnh lặng không còn nghe âm thanh gì nữa. Bachira nằm trong vũng máu be bét khắp sàn, cảm giác như cơ thể bị chặt ra từng mảnh từng chút.

Nhắm mắt lại là có thể chết rồi đúng không?

Đó chỉ là điều một mình em nghĩ.

Thứ khiến bọn họ dửng dưng như thế là đồng tiền, nó có thể giết chết người nào đó, chỉ cần có tiền mọi tội lỗi của người có tội sẽ thành vô tội.

Giữa thành phố xa hoa, diễm lệ đầy rẫy cạm bẫy này chỉ cần nhiều tiền, ghê gớm thật đấy.

"Haha tớ đùa đấy con thỏ đó vẫn sống." Bachira nhìn nét mặt gã,hình như em nói gì sai để gã phải lộ ra nét mặt buồn rầu đó rồi.

Thế đành biến nó thành câu chuyện hài đi, vừa bi vừa hài.

"Đợi tớ kiểm đủ tiền rồi mang cậu rời xa nơi này được không?"

Em nhìn Isagi không nói nước mắt đã rơi lã chã, em cứ khóc mãi cho đến khi em một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Em đã từng muốn chết, rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com