Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

-Anh hai...em về rồi !

Sae thoáng chốc cứng đơ người...anh phải nói sao với cảnh tưởng trước mắt.Hôm nay Rin về trễ hơn mọi ngày rất nhiều lần,phải tới tối muộn anh mới nhận được cuộc điện thoại của hắn.Sae đã rất lo lắng vì Rin thường không về trễ đến vậy hơn hết trời còn mưa và tối muộn nên không một chuyến tàu điện ngầm nào được mở.Hắn nói mình ổn và có thể đi bộ về trong cơn mưa này,anh không biết sao hắn lại có ý định thế hơn là để Sae gọi người đến đón hắn về.

Rin sợ bố của hắn biết chuyện này và mọi chuyện sẽ tệ hơn bao giờ hết nên mới bí mật đội mưa về.Nếu chuyện đơn giản như vậy anh chẳng có lí do gì để nói.Sae ngơ ngác nhìn cảnh tượng thằng em trai với toàn thân ướt sũng trong khi lưng đang cõng một người đang ngất xỉu.Hắn dùng chiếc áo ấm của mình khoác lên người Bachira nên cậu dường như không bị ướt.

-Em sẽ giải thích sau được không ?

...

Sae sẽ rất muốn nghe lời giải thích.Anh có quá nhiều câu hỏi !

.

.

.

Không gian trong nhà bổng chốc tỉnh lặng ngoài tiếng bước chân,tiếng nước chảy ra không ai nói với nhau câu nào.Rin cởi từng bộ đồ ra khỏi người Bachira,thật ra cũng chẳng cần mất nhiều thời gian.Quần áo của cậu chẳng có cái nào lành lặn thứ duy nhất che đậy cho cơ thể te tua của Bachira chỉ đơn giản là chiếc áo khoác rộng lớn mà Rin khoác cho.

-Meguru ?Anh có nghe thấy tôi không ?

Bachira không đáp hắn,thân thể cậu cứng đờ,tâm trí như đang chìm vào khoản không vô đáy ấy vậy mà khi hắn vô tình chạm vào vết thương Bachira liền rên rỉ một cách đau đớn phần nào đó trong kí ức của Bachira cơn ác mộng kia vẫn chưa kết thúc nên mỗi khi Rin đụng chạm vào cơ thể cậu đều mơ màng chống đối hắn khiến Rin chỉ biết cười trừ.Hắn ôm thân thể trần trụi đầy dấu đỏ của cậu đặt vào bồn nước ấm vốn đã chuẩn bị sẵn.Ngay lập tức khi nước trong bồn liền biến thành một màu sẫm của máu,Rin nhíu mày hắn dùng khăn ướt lau nhẹ nhàng trên cơ thể của Bachira nhất là tay nơi bị cắn nhiều nhất khiến bàn tay thon dài,trắng hồng của cậu tràn ngập những vết răng đáng sợ.Rin muốn nói gì đó với Bachira nhưng rồi hắn chỉ cười trừ rồi tiếp tục công việc đang giở của mình.Dẫu sao cậu cũng sẽ chẳng nghe thấy hắn nói gì.

Xong,Rin lau người cho Bachira,mặc tạm cho cậu một chiếc áo choàng tắm ấm áp rồi bế ra ngoài,hắn cũng thành thạo băng bó từng vết thương trên cơ thể cậu mong sao sẽ không có một vết sẹo xấu xí nào được in trên cơ thể này.

Rin để Bachira ngủ trong phòng mình sau khi xong việc,hắn thật sự thích nhìn cậu chìm trong đống chăn mềm ấm áp mà ngủ trông Bachira rất dễ chịu.

-Em nhìn vui nhỉ ?Hi vọng em có lí do chính đáng để giải thích chuyện này.

-Anh hai...

Sae thản nhiên bước vào phòng hắn nhìn chằm chằm vào cậu em trai đang vui vẻ ngắm nhìn Omega đang ngủ.Pheromone của cậu vẫn còn đọng lại một chút trên người Rin nên Sae đành né xa cả mấy mét để nói chuyện.Anh không có hứng thú gì lắm với Omega vì đa số họ yếu đuối và hay dựa dẫm nên anh không có cảm tình nhưng đứng trước một mùi hương vốn dùng để quyến rũ Alpha thì Sae cũng phải đề phòng.

-Không !Chẳng có một lí do nào chính đáng cho việc này hết,tất cả chuyện này xuất phát từ sự ích kỷ của em.

Rin nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của Bachira,gương mặt như trầm hẳn xuống,hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình làm khi cõng cậu đi trên một con đường vắng tanh,lạnh lẽo và tối tăm với hơi thở yếu ớt dường như Bachira chẳng thể cảm thấy gì ngoài cơn đau và lạnh nên liên tục ôm chặt người Rin.Cơ thể yếu ớt không chút sức sống nào của cậu được hắn cảm nhận được từng chút,từng chút một.Rin đã có chút sợ hãi,sợ một điều gì đó không tốt xảy đến và rồi cướp cậu đi mãi mãi,lúc đó hắn chẳng nghĩ ngợi gì ngoài phải cố gắng chạy thật nhanh về nhà.

-Việc này sẽ chọc giận bố mẹ.Hai người họ sẽ không để yên cho em và cả Omega kia !

Sae nhận thấy sự thay đổi rõ rệt thông qua từng cử chỉ và hành động của Rin.Gương mặt hắn không thể hiện rõ gì khác ngoài sự ân cần và lo lắng cho người đang nằm trên giường.Bố mẹ của hắn sẽ không để yên cho Bachira dù Rin đã rửa sạch cho cậu và rằng Bachira chỉ là một Omega lặn nên khả năng mang thai rất thấp đi nữa thì hai người họ vẫn sẽ không để yên nếu huyết thống Itoshi bị lưu lạc bên ngoài.Bachira sẽ bị họ làm khó,hắn biết nên đã tính sẵn một nước đi liều lĩnh với hi vọng chuyển toàn bộ sự chú ý của Itoshi sang hắn...Rin bất chợt ngước lên nhìn Sae với mong muốn gì đó,anh kiên nhẫn tựa lưng vào tường đợi hắn.

-Anh hai...nếu không có em ở đây anh có thể giúp em trông chừng Meguru không ?

-Nói thế là có ý gì ?

Sae nhăn mặt tỏa vẻ khó chịu rõ rệt.Hai người họ là anh em,Rin hiểu rõ Sae hơn bất cứ ai khác một người không có cảm tình với Omega như anh đời nào chịu việc này hơn hết Sae sinh ra vốn là giới thượng lưu việc "trông chừng" một kẻ thấp kém hơn mình cũng khiến anh khó chịu không kém.Việc hắn đột nhiên nói kiểu vậy không khác gì đang thông báo anh một sự biến mất đột ngột của mình.Sae không quan tâm,tai mắt của Itoshi ở khắp Nhật Bản Rin có chạy đến đâu cũng sẽ nhanh chóng bị bắt lại nên việc chạy trống là bất khả thi.Rin biết anh trai mình khó chịu nhưng hắn chỉ đơn giản mỉm cười,hắn sẽ không thể giấu được chuyện này lâu vì đám người hầu trung thành phía dưới nhất định sẽ báo lại cho bố hắn.

-Em sẽ không bỏ rơi Omega của mình,em cần một ít thời gian để đối phó với bố.

Rin vuốt ve mái tóc của Bachira,hắn trầm ngâm nhìn cậu thở đều từng nhịp trên giường với ánh mắt hạnh phúc với hắn đây chắc hẳn là một khoản thời gian yên bình mà hắn không thể nào quên.Sae không muốn biết Rin nghĩ gì trong đầu chỉ biết suy nghĩ của hắn thật ngu ngốc,anh không nói gì thêm trực tiếp quay lưng đóng sầm cửa lại.Rin không phải kẻ ngu ngốc hắn sẽ biết mình nên làm gì !

Hắn lẳng lặng nằm trên giường,hành động từ tốn tránh làm người kia thức giấc giữa chừng.Rin ôm Bachira vào lòng thoải mái cảm nhận hương thơm ngọt ngào của pheromone người kia còn đọng lại một chút trên cơ thể rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau,không có gì lạ khi trong nhà đầy tiếng bàn tán từ những người hầu tối qua.Rin lờ đi không quan tâm họ nói cái gì,điện thoại hiện lên thông báo của bố hắn và Rin đã sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt.

-Sae...

-Đừng nhìn anh,anh không muốn liên quan vào chuyện của em !

-Ha...lạnh lùng quá đấy anh hai ~

Rin cười trừ đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị anh trai mình đối xử như vậy.Ngoài việc sống chung nhà và đi học cùng nhau dường như cả hai cũng không giống anh em bình thường cho lắm.Hắn không nói gì thêm mà đi lên lầu coi tình trạng của Bachira,cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu.Không gian lạ lẫm,sang trọng trước mắt khiến Bachira choáng ngợp lẫn sợ hãi.Thân thể cậu cứng đơ,di chuyển nhẹ thôi cũng cảm thấy đau đớn không thể tả nổi nhất là phần dưới hông,nơi đó có cảm giác ửng đỏ và nóng rát.Bachira chớp chớp mắt cố định thần lại bản thân sau chuyện hôm qua mà không nhận thấy bóng dáng đã đứng sẵn trước cửa ngắm mình hồi lâu của Rin.

Ngay khoảng khắc Bachira gồng mình để đứng dậy hắn đã lập tức lên tiếng.

-Cơ thể anh chưa khỏe cứ nghĩ ngơi tiếp đi !

-...Rin ?

Chợt thấy hắn từng đoạn kí ức kinh khủng từ hôm qua ùa về khiến Bachira rơi vào trạng thái phòng thủ,cậu nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét không thôi nhưng vì vừa ghét,vừa sợ,vừa ám ảnh khiến Bachira run rẩy hết cả người.Cậu biết mấy động tác võ mình học cũng sẽ không có tác dụng đối với một Alpha nhưng Bachira vẫn cố chấp dùng với Rin.Mỗi lần chuyển động là cơn đau cứ thể tra tấn từ thể xác với tâm lí cậu,Bachira muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt càng lui ra xa cậu dần té lộn nhào xuống giường trước khi Rin kịp chạy đến đỡ người cậu dậy Bachira đã hất mạnh tay hắn ra.

-Cút !Đừng chạm vào người tôi tên khốn khiếp !!

-...Đừng chướng,anh chưa hồi phục cố dùng sức lúc này chỉ càng thêm đau hơn thôi !

Hắn không nói không rằng nắm mạnh lấy cổ tay cậu nhấc mạnh lên khiến Bachira hét toáng.Cậu có chút rùng mình liền không chút ngần ngại tặng hắn một cái bạt tai rõ đau.Rin kinh ngạc,trợn mắt lên nhìn cậu,kiểu này là chắc chưa bị một kẻ thấp kém hơn đối xử như vậy nên hắn có chút bỡ ngỡ đây mà.

-Anh đang chống đối tôi đấy à ?

Dĩ nhiên là vậy việc này quá rõ ràng,Rin không chút thương xót vật mạnh Bachira xuống đất,giữ chặt lấy cả hai tay cậu vòng ra sau.Hắn có chút bức bối nhưng vì thấy cậu đau nên thôi.Omega dưới thân hắn còn chưa thấy hả dạ mà liên tục khiêu khích,chỉ cần nghĩ tới việc hôm qua mà hân làm với mình Bachira đã không chịu được mà muốn đánh vào gương mặt kia của hân thêm mấy phát nữa.

Nhưng Rin nói đúng,càng cử động cơ thể cậu càng đau đớn nhất là phần bụng phía dưới đang muốn gào thét,Bachira chảy mồ hôi hột nhưng vẫn dùng chân đạp vào người Rin.

-Buông ra !Tên khốn cậu có tin tôi báo cảnh sát không hả ?

- ? Muốn báo cảnh sát à tôi mang điện thoại lên tận giường cho anh nhé để tôi xem đám phiền phức kia làm gì được tôi đây !

Rin mở miệng cười khẩy,kẻ như hắn đến cảnh sát còn chẳng dám động vào.Hắn thả tay Bachira ra rồi nhấc cậu lên khỏi mặt đất,cậu không thể ngoan ngoãn ngồi yên để mặc hắn làm gì cũng được.Bây giờ Bachira hoàn toàn tỉnh táo,cậu nhất định phải để tên khốn này trả giá.Không nói không rằng cậu đưa chân ra sau đạp lấy đùi hắn khiến Rin mất đà mà té đập mạnh đầu xuống sàn.Chưa kịp than vãn gì Bachira đã ngồi trên người của hắn,cậu túm lấy cổ áo đối phương nhấc lên với dáng vẻ đầy khiêu khích.

-Cậu chọc nhầm giang hồ rồi nhóc con !

Nói xong Bachira đưa tay tát lấy gương mặt hắn,toàn bộ sự ấm ức từ hôm qua đến giờ của cậu chỉ đợi mỗi giây phút này.Mỗi lần đánh hắn tay cậu cũng cảm thấy đau không chịu được như vết thương hôm qua hiện về lần nữa hành hạ thể xác của cậu,không khó để nhận ra máu từ miếng băng thấm ra ngoài.Rin vốn dĩ định nằm yên cho Bachira xả giận nhưng khi thấy tay cậu chảy máu hắn không chần chừ túm lấy tay cậu.Gương mặt hắn đỏ rát có hơi dính chút máu nhưng đó không phải của hắn.

-Đau đến vậy anh còn muốn đánh tôi ?

-Phải cho đến khi cậu chết đi tôi mới cảm thấy hả dạ được !

Bachira vùng vằng nghĩ đến cảnh hôm qua tên này đã tra tấn thân xác mình đến mức tàn tạ thế nào khiến cậu sôi máu,kẻ như hắn sao có thể mặt dày bình tĩnh đến thế kia được chứ.Rin im lặng từ từ đưa bàn tay đầy băng gạc và máu của Bachira lên hôn nhẹ,thấy thế cậu liền dùng tay còn lại của mình để đánh hắn rồi rút tay ra.

-Cậu thậm chí còn không biết xấu hổ !!?

-...Tay anh bị thương nữa rồi.Ngoan tôi giúp anh băng bó lại !

Rin dù bị đánh khá đau vẫn cố gắng nhẫn nhịn với Bachira,dù gì tất cả chuyện này là lỗi của hắn.Bachira không phản ứng,cậu nghiến răng để Rin chạm vào tay mình,nơi đó thật sự rất đau lại bị băng bó lại nên thật sự rất bí bách.Cậu nhớ rất rõ tại sao tay mình lại trở nên thê thảm thế này,cả chục vết cắn của Alpha được ghim sâu vào đây.Bachira nhanh chóng hất tay hắn ra,suy cho cùng dù cậu có cố khiến hắn đau khổ thế nào đi nữa Rin vẫn nhởn nhơ coi cậu như một chú hề.

-Đừng có chạm vào người tôi.

-Anh đang bị thương...tôi chỉ muốn giúp !

Bachira đứng phắt dậy khỏi người Rin,cậu cố nén cơn đau mà đi về phía cửa hoàn toàn không để câu nói của hắn vào tai những gì Bachira muốn lúc này là được về nhà...cậu không cảm thấy an toàn khi ở cùng với Alpha đã hành hạ mình tối qua.Bachira muốn về,muốn thoát khỏi hắn,thoát khỏi cơn ác mộng của cậu.

-Cậu nghĩ hành động vừa rồi của mình sẽ khiến tôi để yên cho cậu ra khỏi đây sao ?

Giọng nói trầm có chút ác ý hệt như của một Alpha khiến cậu bất giác ngước mặt lên nhìn.Gương mặt sáng lạng quen thuộc đứng chắn ngay trước cửa không cho cậu ra khỏi.Bachira có chút ngơ ngác nhìn người trước mắt,hành động thô lỗ hồi nãy của cậu đã vô tình bị anh ta nhìn thấy.

-Sae-san ?

Hội trưởng hội học sinh,gương mặt vàng với cả đống danh hiệu nổi bật ở trường còn là con cả của một gia tộc giàu có bậc nhất Nhật Bản,Bachira vốn tưởng chỉ có thể nhìn anh hệt như cách của một idol nổi tiếng.Trông anh ta chẳng hứng thú gì với cậu và Bachira cũng không cần quan tâm chuyện đó.Đôi khi cậu quên mất chuyện Sae với Rin là anh em của nhau do sự xa cách của hai anh em họ.

-Tôi đến sớm quá hay sao ?Phải để thêm chút thời gian nữa để thứ thấp kém như cậu lộng hành với em trai tôi chứ nhỉ ?

Sae nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Rin không khỏi gai mắt.Anh không quan tâm hắn làm sai với Bachira bao nhiêu nhưng việc hắn để một chủng tộc thấp kém như Omega đánh tới tấp vào mặt không chút phản kháng khiến Sae có chút không ưa gì Omega trước mắt.May mắn cậu ta chỉ là gen lặn khả năng mang thai khá thấp Sae không cần quan tâm chuyện Bachira sẽ gây rắc rối lớn gì đó với Rin.

-Anh hai em không sao !

-Cậu là một Omega!Thậm chí còn là Omega lặn,cậu biết bản thân xếp dưới đáy của đáy của những tạp chủng thấp kém nhất không ?Kẻ như cậu còn dám động tay động chân với Alpha ?Không biết địa vị mình ở đâu sao hả tên hỗn xược !

Anh đương nhiên không thể làm ngơ chuyện Rin bị Bachira tác động thể xác.Nếu như là hắn của ngày xưa những kẻ dám động vào một sợi tóc của hắn thôi đều bị Rin đấm lại cho thừa sống thiếu chết,không phải tự nhiên ở trường không một ai dám làm bạn với hắn trừ Bachira.Dù Rin cứ khăng khăng bản thân không sao nhưng là một Alpha vốn chẳng ưa gì với Omega khiến Sae chướng mắt với cậu đã vậy còn chứng kiến Bachira đánh em trai mình mà Rin không chút phản kháng khiến anh khó chịu.Chẳng biết cái tên Omega tầm thường này có gì khiến em trai anh mê muội đến thế ?Bachira ngơ ngác nhìn Sae được khoảng một lúc liền mỉm cười đầy chua chát.

-Gì đây...tôi đang bị tra hỏi tội danh đấy à ?Anh không hài lòng khi thấy tôi đánh em trai mình sao?Cái đó thì hãy coi lại giáo dục của gia đình mấy người đi.

-Giáo dục Itoshi rất nghiêm khắc,chỉ có cậu mới chính là tên thấp kém không có sự dạy dỗ !Nên biết ơn vì hiện giờ tôi chưa động tay động chân gì với cậu đi !

...

-Ha...

Bachira cười trừ,cảm giác như bây giờ cậu mới chính là người có lỗi vậy.Có lỗi với Itoshi Rin nên mới bị tra hỏi và xúc phạm đến thế.Nhưng mà nếu có quay ngược lại quá khứ cậu vẫn sẽ lựa chọn đánh vào gương mặt đẹp trai,non nớt kia của hắn thôi.Sự dạy dỗ nghiêm khắc của gia tộc khiến hai anh em nhà này đều lạnh lùng và vô tâm như nhau.Thật may mắn vì Bachira là một Omega lặn,kì phát tình cũng không khiến cậu mang thai dễ dàng.Thứ thấp kém hơn cả tạp chủng là một Omega nhưng gần như vô sinh khi mới sinh ra nên kẻ như cậu chính là thứ mà bọn Alpha ghét nhất không khó hiểu để cậu bị nói như vậy.

Đụng chạm vào Alpha chỉ khiến Bachira vừa phí thời gian vừa khiến bản thân mình gặp nguy hiểm.Cậu không nói không rằng hất mạnh vai Sae ra rồi đi ra khỏi phòng.Anh chẳng quan tâm,thứ như cậu không đáng để anh bận tâm.Rin thấy cậu rời đi liền hớt hải chạy theo,Sae có chút không thoải mái vì chuyện đó nhưng anh biết hai người kia chẳng dính dáng gì quá lâu nên cũng chẳng quan tâm.Có lẽ sau chuyện này là bài học của Rin,gia tộc cùng lắm cũng sẽ cân nhắc chuyện để Bachira thành người tình của hắn cũng là một ân sá cho cậu ta rồi.

Sae nhìn xuống hai kẻ đang cãi nhau to trước cầu thanh,Bachira với bàn tay đẫm máu liên tục đẩy người Rin ra.Hắn thì muốn băng bó vết thương cho cậu hay cùng lắm là chở Bachira về nhà khiến người hầu trong nhà được phen bàn tán với nhau.Nực cười,hắn mặc nhiên để anh trai mình đứng xúc phạm cậu nhưng giờ lại muốn bày tỏ lòng tốt đưa cậu về nhà.Bachira sẽ không lựa chọn tin tưởng một Alpha như hắn thêm một lần nào nữa !

Thật ồn ào !

Omega thấp kém kia thật chẳng biết điểm dừng.Sae chậm chậm đi xuống cầu thanh rồi nhanh chóng liếc Bachira một cái đầy khinh thường.Ở đây cậu không có tiếng nói,cố tình phản kháng lại Rin chỉ khiến bản thân càng lúc càng lép vế.Tiếng xì xào,cười cợt của người hầu khi nhìn vào thân thể tàn tạ của cậu cũng khiến Bachira có chút tổn thương.

-Tôi đưa anh về...vết thương nặng quá đi một mình sẽ rất nguy hiểm.

-Đừng nói như thể cậu tốt với tôi lắm để tôi yên đi Rin !

Bachira vừa nói vừa lết người ra tới cửa,cơ thể cậu nhức nhối theo mỗi bước đi,nó như muốn rã ra thành từng mảnh khiến Bachira chua xót.Cậu nghiến răng đẩy cửa ra,Rin không bỏ cuộc mà bám theo nắm lấy cánh tay cậu.

-Xe tôi gần đây tôi dẫn anh về -

-Để cậu ta đi đi,nếu không muốn nhận thiện ý của Alpha cũng kệ cậu ta.-Sae đứng khoanh tay ở cầu thang,liếc mắt nhìn Bachira không chút thiện cảm.Hai người nhìn nhau đầy ác ý,anh không thích cậu,Bachira cũng chẳng ưa gì anh.Cậu ghét bọn Alpha !

-Nhưng anh hai...

-Thấy anh trai cậu nói rồi đó,để tôi đi đi !Dính vào mấy người chỉ tội nghiệp tôi thôi.Chỉ bằng sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa thì chuyện đó cũng coi như chưa có gì xảy ta đi !

Dứt câu Bachira bước thẳng ra cửa của nhà Itoshi không chút quay đầu.Rin cứ đứng đơ ra đó khiến anh chẳng thể hiểu nổi.Sae cũng chẳng biết Bachira sẽ đi được bao xa với cái cơ thể đó cậu ta sẽ ngã gục giữa đường cũng nên.

Thấy Rin chuẩn bị đồ để đi ra ngoài Sae liền mở miệng hỏi han.

-Đuổi theo cậu ta sao ?Thật tốn thời gian,em nên bỏ ý định theo đuổi cậu ta đi.Gia tộc sẽ không cho phép,hôn phu của em cũng đang được lựa chọn cho tương lai.Omega kia hoàn toàn không có cơ hội !Tình yêu là gì chứ ?Em sẽ nhanh quên thứ vô nghĩa đấy thôi.

Hắn không đáp lời anh ngay mà khi đứng trước cửa chuẩn bị rời đi hắn mới quay lại nhìn vào đôi mắt đầy ác ý của Sae mà mỉm cười đáp.

-Khi nào anh tìm được một người có thể khiến anh vui,khiến anh nghĩ đến họ mỗi ngay dù đau đớn hay hạnh phúc vẫn sẽ nghĩ đến họ đầu tiên được ở bên được ôm ấp người ấy chính là tình yêu đấy Sae.

Nói rồi Rin đẩy cửa bước ra chạy theo bóng dáng của Bachira.Anh nhăn mặt khó hiểu,hắn đang cố tình ẩn ý cho anh điều gì vậy chứ thật phiền phức.

.

.

.
-Meguru !Lên xe đi tôi đưa anh về.

...Tên này không hề để tâm đến lời cậu vừa nói sao ?Bachira thẫn thờ nhìn hắn.Cậu mệt quá dường như bước không nổi nữa,vết thương cứ như muốn nứt ra theo từng chuyển động nhẹ của cậu.Rin thấy Bachira không phản ứng liền mở cửa xe đi xuống khoác chiếc áo dày của mình lên vai cậu.

-Trời lạnh rồi...tôi đưa anh về nhà được không ?

-Trên con xe này ?Đừng đùa tôi chứ...

Quái thật hắn có thật sự chỉ là học sinh cấp 3 16 tuổi không vậy...lên con xe này có khi cậu bị cảnb sát bắt cũng nên chi bằng thà tự mình về thì hơn.Bachira nghĩ như thế nhưng chân cậu không nhúc nhích nổi,toàn thân đơ cứng mặc để Rin ôm vào lòng.

-Đừng sợ,không sao đâu tôi không phải người lái.

Nói rồi hắn nhấc người sang bên để lộ tài xế già ở ghế lái.Bachira chưa kịp từ chối lời nào đã bị hắn nhấc lên xe,cậu đành ngoan ngoãn ngồi yên trên xe để hắn đưa về.Ít nhất đây là lựa chọn bắt buộc,cậu không thể tự về với cái cơ thể này.Trên xe Rin bắt đầu gửi trả lại quần áo lẫn cặp sách của Bachira,hai người họ cũng không nói với nhau câu nào cứ thể đi thẳng một mạch đến nhà cậu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com