chuyện tỏ tình
thằng lẫm nằm sõng soài trên bãi cỏ xơ xác ngay sau trường. mũi nó khịt khịt đầy khó chịu do mùi hăng của thuốc trừ sâu. trên cao, những mảng nắng nóng rát buổi trưa trải đầy sân, đâu đó làm nổi bật lên nét đẹp tinh tường của cậu bé 13 tuổi. mà cớ gì nó lại nằm ở đấy vậy? à, chả là nãy thằng khải cố tình ngáng chân, làm nó ngã chổng vó rồi hắn sủi đâu mất tiêu luôn. lẫm tức tối nắm chặt lấy đám cỏ, nó định sẽ cho vào mặt khải mấy quả đấm nếu gặp lại.
"ê lẫm, định nằm đấy hít thuốc trừ sâu đến bao giờ?"
vừa nhắc tào tháo thì táo tháo tới, thằng khải thong thả bước xuống bãi cỏ, trên tay hắn cầm chiếc điện thoại dỏm chĩa vào người nó như quay lại cái tình cảnh thằng bé nhà mịch nằm ăn vạ bạn bè giữa trưa hè nắng gắt.
mắt liếc nhìn khải, lẫm biết ngay hắn định giở trò gì với nó nên nhanh chóng nhấc tấm lưng đau đớn lên, nó chạy một mạch đến chỗ thằng khải. khải đây cũng bất ngờ mà không phản ứng kịp, một tay lẫm nắm dí sát mặt khải như chuẩn bị hành hung hắn, còn một tay giật lấy điện thoại hắn mà tỏ ý định vứt xuống dòng sông cạnh bãi đất.
"nào nào, bình tĩnh."
vẫn cái nụ cười đểu làm lẫm ức chế như ngày nào.
"rốt cuộc tại sao mày gọi tao ra đây giữa trưa hả? cái gì vớ vẩn là tao táng chết mày đấy."
lẫm từ từ rời tay khỏi cổ áo khải, cũng như trả lại hắn ta chiếc điện thoại. khải mừng như trúng số khi nhận lại điện thoại, hắn xuýt xoa cầm cục gạch di động, trong đó chứa hàng ngàn kỉ niệm của hắn với tư. thế rồi gương mặt đểu đểu của khải trở nên nghiêm túc, hắn nhanh mồm vặt nói.
"thằng hồi có chuyện rồi."
khải vừa mở miệng đã bước đi đứng cách xa thằng lẫm chừng hai mét, vì mới nghe xong, mặt lẫm đã đanh lại. ừ thì nó cáu kỉnh là vậy, nhưng nhắc đến hồi là lòng nó mềm lại và có chút hồi hộp kinh khủng.
chuyện thằng lẫm thích thằng hồi là thật, bắt đầu từ năm cuối lớp 6 rồi. chuyện này chỉ có nó, thằng khải, thằng mã biết. thêm cả thằng lang, thằng vương và thằng nhất biết nữa. không đứa nào dám hó hé truyền tin tiếng nào đến người khác hay đến tai hồi chỉ vì sợ thằng lẫm nổi khùng lên đấm vỡ mặt hoặc đánh què chân.
nói thật, từ khi lẫm biết yêu, chúng bạn mới chứng kiến được một con người khác của nó.
thằng lẫm vốn là người tính cục, ít nói, mà lời nói của nó phát ra toàn như dao găm vào tim người người. lẫm ta độc mồm khủng khiếp. mặc dù luôn đạt điểm tuyệt đối môn giáo dục công dân, nhưng ai cũng bắt gặp cảnh nó thiếu tôn trọng đàn anh đàn chị trong trường hay mở mồm hỗn với anh rể tương lai nhà nó. thậm chí nhiều lúc còn hung hăng, đánh nhau xích mích với mấy đứa lớp khác, và chính thằng khải, hay thằng mã. đợt thấy lẫm với mã giằng co chạy loạn cả trường không khác gì đám trẻ trâu.
đến cả anh trai nó - anh ngà, cũng chịu cái nết của thằng em. anh ấy nghĩ rằng do có anh ở đây nên nó có suy nghĩ là có anh trai chống lưng, sợ đếch gì, vì thế anh sang tây ban nha du học một thời gian. ai dè, anh nhận được tin từ thằng khải là khi anh đi, cái tính dở dở điên điên của thằng lẫm càng ngày càng dữ hơn.
chuyện lẫm thích hồi được khải bí mật truyền đến tai anh ngà, anh ta nghe xong cũng lắc đầu bất lực, cho rằng chuyện tình nít nôi, chẳng hiểu nổi đâu.
con người lẫm trước khi thích hồi là như vậy đấy, còn sau khi thích hồi thì nó vẫn vậy.
thì đối với mọi người, nó vẫn trơ ra cái bản mặt khau kháu đấy, nhưng riêng hồi, chỉ riêng hồi cảm nhận được sự dịu dàng hiếm có đến từ vị trí cậu trai tên lẫm họ mịch.
tuy vẫn tỏ cái thái độ khinh khỉnh và miệt thị với thằng khải, lẫm vẫn làu bàu hỏi, làm khải ta ngỡ rằng hắn bắt thóp được lòng dạ nó.
"chuyện gì? hồi thì làm sao?"
"nó sắp chuyển nhà, mà cũng chuyển trường luô-- ấy ấy tao xin lỗi."
tưởng chuyện vui vẻ gì, hoá ra là chuyện buồn. lẫm rõ tức khải. trưa nắng chang chang đầy nóng nực gọi nó ra đây nghe tin sốc, tin này còn sốc hơn cả việc thằng khải ngồi hát bản tình ca cho thằng tư ở giữa trường.
"rồi sao hả? biến, tao về."
"ơ hay, thích hồi đến thế còn gì. ngày kia nó chuyển rồi, không định dành thời gian cuối cùng với nó à?"
khải nói vậy, lòng lẫm cũng nhẹ đi phần nào. ra là nó vẫn có thể có thời gian vui vẻ với hồi trước khi chia tay em, giống hệt mùa hè cuối lớp 7 lúc mà cả đám rủ nhau đi chôm xoài nhà thầy bát. nhưng bỗng lẫm khựng lại, có điều là nó chưa biết nên đưa hồi đi đâu chơi. trời thì nắng nóng, mồ hôi bầy nhầy,mà quanh đi quẩn lại trong thị trấn thì chán chết. và còn chuyện tình cảm của nó. lẫm không biết hồi có thấy được tình thương nó dành cho em không, nó cũng muốn đi tỏ tình em nữa. dù sao em cũng sắp chuyển đi, ít nhất lẫm phải bày tỏ tình cảm của mình với em chứ.
cơ mà lẫm vẫn hơi nghi thằng khải, tại hắn có bao giờ nghiêm túc với anh em đâu. lẫm nhớ có lần hắn lừa nó và thằng lang để đi chơi với tư.
thôi thì thử tin hắn lần này coi sao. môi nó mấp máy, khải nhìn là biết nó đang phân vân không biết nên làm sao rồi. khải lên tiếng
"đây tao bày cho. thấy mẹ thằng nhất có mở quán chè gần trường đấy, chiều mai đưa nó ra ngồi. chỗ đó vừa rộng rãi thoáng mát, rồi bé tư của tao lại còn bảo ăn chè ở đó ngon lắm. dẫn hồi đi thì lại chả quá hợp lý!"
ngẫm nghĩ thì thấy khải đưa ra ý kiến cũng khá hay, lẫm quyết định tha cho khải về việc hắn làm phiền giấc ngủ trưa của nó. nhưng vừa nhìn hắn bằng ánh mắt dìu dịu xong, chợt thằng lẫm cau mày, bắt đầu tức tối vì cái điệu cười ha hả của thằng khải.
"mày dở à? chiều nào thằng nhất chả ghé qua đấy."
"thì sao đâu?" - khải nghệt mặt như vẫn chưa hiểu ý thằng lẫm muốn nói.
"có sao đấy! hồi với nhất là bạn thân còn gì, đưa đến thể nào hồi chả tíu ta tíu tít nói chuyện với nó, tao ra rìa à?"
lẫm cau có, nó từ tốn giải thích. khải nghe xong "ồ" lên ngộ ra.
"thôi thì để tao nghĩ chỗ khác."
"không, đừng. hay mai mày rủ thằng nhất sang nhà tư với mày đi."
"cái này khỏi."
khải nhăn nhó, hắn không nghĩ lẫm có thể phát ngôn ngáo đến thế. bộ nó quên việc khải chê thằng nhất đến nhường nào à? ờm, đúng là tư với nhất chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng nhỡ hai đứa tiếp xúc rồi thấy hợp tính quá, thế là luyên thuyên cả buổi và bơ khải đi thì sao? khải đây cũng không muốn bị ra rìa đâu.
"thế mày định làm gì hả lẫm?"
lẫm không nói gì. nó bèn chạy đến ven đường lấy xe đạp và nhanh chóng phi đi. khải ngơ ngác nhìn bóng thằng bạn xa dần.
trên chiếc xe đạp hai bánh quèn, lẫm dùng hết sức đạp xe đến nhà hồi. trong lòng bức rứt nghĩ đến viễn cảnh hồi sẽ xách đồ cùng mẹ ra bến xe, tay vẫy vẫy tạm biệt các bạn, còn mặt thì mếu máo nức nở khóc. nghĩ đến thôi mà thằng lẫm xót kinh khủng. nó biết hồi quan tâm tới bạn bè, nên chắc chắn sẽ tặng mấy món quà làm kỉ niệm cho các bạn, và quà tặng cho nó sẽ đặc biệt nhất.
lẫm quyết tâm rồi. không thể đánh mất cơ hội trong tay, mà không phải lần này thì sẽ không có lần nào khác. hồi chuyển đi rồi, có khi cả đời không nhìn thấy em lần nào nữa.
vậy thì, câu nói "tao thích mày" của lẫm dành cho hồi sẽ là món quà giá trị nhất từ trước đến giờ.
_____
thấy rồi, nhấp nhô mái tóc nâu ngố đang cắm cúi cạnh đống hoa ở vườn nhà làm gì đó.
/lọc cọc/
nghe được tiếng xe đẹp quen thuộc, hồi ngóc đầu lên nhìn. mặt em bừng sáng lên khi gặp được nó.
lẫm không nhịn được mà mất tập trung lái xe, thành ra xiên xiên vẹo vẹo rồi ngã lăn xuống cạnh vườn nhà hồi. nó nhăn mặt tỏ rõ đau đớn. nãy hết bị thằng khải ngáng chân, giờ đến chính mình đi xe không tập trung. vừa đau vừa ngượng, nó gục mặt xuống, ai đời lại ngã bộp trước mặt crush như thế chứ.
hồi thấy vậy liền bỏ dở công việc trồng hoa của mình, em hớt hải chạy đến từ từ đỡ lẫm đứng dậy. em xót xa phủi phủi đầu gối cho nó. đang xoa, hồi chợt khựng lại khi thấy vài vết xước đỏ thẫm máu cùng với đống bụi đường dính lên. bé nhỏ lo lắng nói.
"lẫm chờ ở đây, tớ đi lấy hộp sơ cứu."
ngổm dậy chạy đi lấy đồ trị thương cho lẫm thì nó níu tay em lại. lẫm cắn môi nhìn em, mắt nó rưng rưng sắp khóc đến nơi.
"mày sắp chuyển nhà thật à, hồi?"
hồi mở tròn to mắt ngạc nhiên, gương mặt đẹp như búp bê sứ lem bem chút bùn đất ngẩn ra đầy khó hiểu.
"hả? ai xui bậy cậu vậy?"
cái gì??
lẫm nghe mà xịt keo cứng ngắc.
"tớ ở đây mãi mãi mà, làm gì có chuyện chuyển đi chứ."- hồi cười mỉm.
thằng lẫm đầy sửng sốt. mắt nó chữ o mồm chữ a, không thốt nổi lên lời nào. trời ơi, bộ dạng này của nó mắc cười thật sự. cái bản mặt buồn rầu tưởng rằng vợ tương lai của mình sắp chuyển đi biến mất, chỉ thấy một thằng lẫm mặt dần đỏ au như trái cà chua chín. biểu cảm này hiếm hoi ngàn năm có một, mà người chứng kiến lại là hồi cơ chứ.
ủa mà thằng khải rõ chắc nịch chuyện hồi chuyển nhà, chả nhẽ hắn lại giở trò lừa gạt nó à?
lắp ba lắp bắp hỏi lại, thằng lẫm vẫn nhận được một câu trả lời "đâu có" tỉnh bơ của hồi. sự thật này như đấm vào tai nó sau khi cả tin thằng khải.
"ể, mà sao lẫm hỏi vậy?"
"a..à, không có gì. tao nhầm."
vừa hiểu được rằng mình bị thằng khải lừa một vố lớn đầy đau điếng, lẫm tức điên người. nó nắm chặt tay, gắng kiềm chế cơn tức sôi sùng sục trong người, giữ cho con quái vật bên trong nó không thoát ra xông thẳng đến chỗ thằng khải cho nó ăn chục quả đấm, làm bộ mặt câng câng trắng không tì vết của hắn xuất hiện đống cục sưng tím bầm. mà đồng thời lẫm cũng bất lực không kém.
lẫm thấy mình như mất mặt trước hồi, mặc dù mấy chuyện nhầm lẫn cũng là bình thường thôi. thằng bé còn nghĩ lung tung rằng lỡ hồi né tránh nó cả đời vì thấy nó là một thằng ngáo hết sức vớ vẩn. yêu vào nó khùng như vậy, ai hiểu nổi đâu.
"này, tặng lẫm. cái này đặc biệt tớ làm riêng cho cậu thôi đó!"
lẫm tròn mắt, hồi quỳ xuống lúi húi nhặt bó hoa hướng dương rực rỡ vàng nhỏ xinh được bó cẩn thận bằng giấy báo cũ, rồi thắt nơ vụng về bằng dải ruy băng màu xanh ngọc bích. giọng em ngọt như kẹo bông, làm trái tim lẫm như nung chảy ra.
thằng lẫm ậm ừ nhận lấy bó hoa.
mà như này khác gì mấy cảnh cầu hôn trong phim tình cảm. thằng lẫm đâu muốn vậy, nó muốn nó là người cầu hôn em cơ.
nó thích hồi thì thích thật, nhưng cảm thấy ngại muốn đào hố chui xuống thôi. giờ đây có khi tụi thằng khải đang nép sau bụi cây theo dõi diễn biến chuyện tình không chừng. bó hoa đặc biệt làm riêng này cho lẫm làm nó xúc động quá, mặc dù từ đầu cấp ba đến giờ có hàng chục đứa con gái theo đuổi nó.
cả người lẫm run lên vì sung sướng.
hồi như tia nắng vàng len lỏi vào cuộc đời tăm tối của lẫm. nó nhìn em, hồi đang cười tươi roi rói. gió thoang thoảng bay nhẹ mái tóc nâu caramel của em, lấp ló sau những lọn tóc mềm là đôi mắt long lanh như ngàn viên ngọc quý phải mò xuống dưới đại dương mới kiếm được. vài mảng nắng vàng mật vào buổi trưa hè rót xuống sân vườn nhà em, len lỏi qua những đám hoa oải hương và những cụm hoa cẩm chướng. chăm chú, dường như nắng ấy đã làm má em thêm hồng.
vẻ đẹp của người trước mắt làm lòng lẫm rạo rực. nó quyết định rồi, tỏ tình ngay bây giờ thôi.
"tao thích mày, hồi."
tất cả can đảm và dũng khí nó dồn hết lên lời tỏ tình đó. những gì lẫm dành cho, trao tặng và ấp ủ bấy lâu nay liệu hồi có hiểu và rung rinh?
hồi nhìn lẫm lặng thinh không nói gì, làm lẫm suýt tưởng em nó từ chối. nhưng không, em nghe vậy còn cười tươi hơn, mắt thì bắt đầu rơm rớm nước còn vành tai thì ửng đỏ lên. như chỉ chực chờ có vậy, em nhảy vọt lên ôm chầm lấy lẫm, làm nó mất thăng bằng ngã xuống sân vườn và để rơi bộp bó hoa.
thực thì hồi cũng đã thích lẫm lâu rồi. lúc mới gặp nhau đầu năm bước vào trung học, cậu chàng tên lẫm đầy cuốn hút này để lại cho em nhiều ấn tượng và thích thú. lẫm được rất nhiều người theo đuổi, nhưng em đâu ngờ rằng người mà lẫm theo đuổi bao nay là em chứ.
biết được mình không bị phớt lờ tình cảm, lẫm ôm ghì hồi vào lòng, hai đứa cứ lăn lộn khắp vườn như hai chú mèo con vờn nhau. cuối cùng, hai đứa mệt lử mà dừng lại ở chỗ đám hoa oải hương thơm nồng.
hồi bị lẫm cao hơn một cái đầu kia đè có hơi khó thở, nhưng em thấy thích lắm. hồi rướn cổ lên thơm chụt vào gò má phởn hồng của lẫm, em thủ thỉ với nó.
"tớ cũng thích cậu lắm, lẫm à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com