10_Cà phê.
Kì thi sắp đến gần, Bachira đang đau đầu cùng đống đề cương, những giờ học ngoài giờ của Rin.
Sau khi mẹ đi công tác trở về, chú mèo đen được chuyển sang nhà của Chigiri tiện chăm sóc. Chigiri yêu mèo cực kỳ.
Bachira ngồi trong phòng tối, ngồi ôn tập lại đống đề cương xếp thành chồng. Nào là Ngoại ngữ, Toán, rồi lại Lý, Hóa, Sinh và các môn phụ khác. Em nghĩ, em sắp đạt được cảnh giới của loài người rồi.
Em gật gù ngáp lên ngáp xuống với cái yêu cầu lấy lại hết gốc Ngoại ngữ trong một đêm của Rin.
Đồ độc ác!
Mỗi đêm, người mẹ dưới lầu luôn nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh bằng Tiếng Anh của Bachira.
Nếu ngày nào Bachira không thuộc một kiến thức Ngoại Ngữ nào, Rin sẽ nói với mẹ Yu của Bachira rằng hôm nay cắt ăn vặt.
Ác đến nỗi không thể ác hơn!
Và ngày hôm nay cũng chẳng là ngoại lệ, chú ong vàng bé nhỏ vẫn bị cắt ăn vặt, mà không chỉ thế, còn bị cắt đi chơi phải chịu hình phạt học cùng Rin liên tục trong một buổi chiều. Tuy là được học cùng người mình thích, nhưng mà người đó lại dạy mình cái thứ tiếng ngoài hành tinh mà mình chẳng tài nào thông vào não được thì cũng như không!
- Tất cả là vì mình bơ Rin-chan vào ngày hôm đó mà...
Bachira phồng má, chuẩn bị đồ dùng sách vở. À, hôm trước em mải chơi bên nhà Isagi nên không seen tin nhắn của hắn. Làm hắn gia tăng số lượng bài tập lên.
Và bây giờ em đang chuẩn bị mọi thứ để ra ngoài quán cà phê để học.
Ting ting ngoài cửa, không cần nhìn cũng biết là ai.
- Anh đến ngay.
Bachira chạy ra ngoài cửa, vẫn là dáng hình đó, mái tóc, ánh mắt quen thuộc như ngày nào.
- Giờ mới chuẩn bị xong à?
Rin đã mang sẵn chiếc xe đạp để bong bong đi trên đường đến quán cà phê vừa mới mở.
- Tất nhiên.
- Nào lên xe.
Rin vỗ vào chiếc yên xe ra hiệu cho em ngồi lên chỗ đó. Em ngồi sau lưng hắn, bao nhiêu khói bụi tạt vào mặt hắn hết.
Cái thân hình to lớn này, đúng là chắn gần hết cái góc nhìn mà. Bachira rướn cổ lên, hai tay bám vào eo hắn. Em mỉm cười. Mái tóc em phất phơ dưới làm gió mát.
Hai con người chở nhau dưới ánh nắng Mặt Trời chói mắt.
- Sắp xuống dốc đấy, bám chặt vào.
Em ôm chặt eo hắn, cảm giác đi xe đạp xuống dốc như sắp bay màu tới nơi.
- Nếu thi xong anh được qua môn, Rin-chan đãi anh ăn nhé?
- Nếu nó nằm trong phạm vi túi tiền của tôi.
- Hứa rồi đó!
- Đến nơi rồi.
Rin dựng xe ở một góc để xe của quán. Hai người xách tay túi tập đề cương của hầu hết các môn.
Ngồi vào một chiếc bàn, gọi nước và bắt đầu giờ học thôi!
- Anh ghét học!
Rin búng trán em một cái, làm nó đỏ ửng lên. Bachira vội lấy hai tay che lấp chỗ đó. Rin nói.
- Anh ngốc thật, nếu anh không học thì lấy đâu ra bằng để đi xin việc làm đây.
- Rin-chan nuôi anh. Anh sẽ không phải đi làm.
- Anh làm như thằng này mốt sẽ thật sự sẽ bao nuôi anh như là sugar daddy và sugar baby vậy.
- Bậy!
Bachira ửng hồng ở má, em bĩu môi rồi lấy một quyển ra giả vờ học như đúng rồi. Người ngoài nhìn vào cái cặp này thì luôn thấy cái bầu không khí màu hồng kì lạ phát ra tứ phía xung quanh hai chúng nó.
Ở góc nào đó của quán. Isagi khuấy khuấy cốc cà phê đó rồi nhăn mặt nhìn vào cặp đôi màu hồng phấn.
- Mẹ kiếp, chúng nó lấy đâu ra mấy câu ngọt xớt như vậy để nói với nhau thế?
- Cặp đôi nào chả thế, ví dụ như thằng chả Reo này. Lúc nào Nagi cũng nhõng nhẽo với nó trước mặt tao, buồn mắt chết.
Chigiri cũng nhìn sang cái phía đó.
- Vậy, Isagi này. Anh mời em ra đây là để soi người ta ạ?
Kurona ngồi bên cạnh Isagi, cậu ngước lên nhìn. Isagi mới trở mặt, vòng một tay qua ôm eo em.
- Ấy không, anh mời cưng ra đây để cùng anh thưởng thức món cà phê mới của quán này mà.
- Nếu chỉ có vậy thì bỏ tay ra khỏi eo em được không? Chigiri đang lườm chúng ta kìa.
Nó đang nhìn cái đôi chim cu đang tò te tí te trước mặt nó, trong khi cái thằng chả Isagi vừa mới chê cặp đôi người khác.
- Bây cũng vừa vừa phải phải thôi.
Chigiri đang cay vì Kunigami của nó đang bận học buổi chiều nên không thể đến bên nó được.
.
- Này Rin-chan, em có cảm nhận được có thứ gì đang nhìn ta không?
Bachira rùng mình, nhìn xung quanh quán.
- Chịu. Mà anh có đang chú tâm vào bài giảng của tôi không đấy?
- À! Có! Có chứ!
Em quay trở lại với bài học.
.
Tuy là ngọt ngào như thế thôi, nhưng mối quan hệ của em và hắn vẫn cứ là dừng ở mức bạn bè - hàng xóm - Dạy, học.
Cả hai đứa đều có tình cảm với nhau thì phải, chúng nó đẩy đưa qua lại với nhau, toàn thốt lên những câu nói không thể nào mà sến súa hơn. Không làm cho người khác ngừng nghĩ rằng.
Tụi này yêu nhau là cái chắc!
Hội đồng quản trị của Bachira mãi không thể nào chấp nhận được cái đứa lúc nào cũng cố gắng một mình trở thành số một như này, hắn phũ với hội bạn của em thôi rồi. Cơ mà, sao lạ thế, đối với em hắn lại trở thành một con người lý tưởng để yêu đấy.
_
A/N: Tui cần có một cộng sự nghĩ idea huhu.
_
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com