3_?
Em ngồi ở phòng khách, thư thái ngồi trên chiếc ghế sô pha và xem một bộ phim yêu thích. Dù gì buổi chiều hôm nay em được nghỉ cơ mà, sao lại không thư giãn được chứ.
Cơ mà, mẹ em hôm nay lại đi công tác một tuần liền. Em ngồi đó ngả lưng tựa vào ghế, cái bụng đói đang kêu lên ùng ục cứ như nó đang ra hiệu cho tôi ăn vậy.
Đói quá, đành lăn vào bếp kiếm chút đồ ăn. Em đứng ngay đối diện với chiếc tủ lạnh, mở cửa tủ ra, hơi lạnh hắt vào trên từng lớp da, đôi mắt nhìn vào từng ngăn này sang ngăn nọ. Tủ lạnh trống trơn, không có gì hết.
Mẹ đi nhưng đã quên nấu đồ cho em rồi.
Thôi thì đành vứt bỏ mớ liêm sỉ, tức tốc sang bên nhà Itoshi xin chút đồ ăn thôi.
Em bấm chuông liên hồi, cuối cùng cũng có người đi ra. Là anh Itoshi Sae, cựu hội trưởng hội học sinh, nhưng giờ ra trường rồi và phía xa xa em có dòm được bóng dáng ai đó. Hai cọng tóc phía trước như cọng râu dế, rồi còn đôi chút hồng, lạ nhỉ, một người lạ bên trong nhà. Sae lên tiếng.
- Bachira hả? Lúc sáng mẹ có nhắc là bọn anh phụ trách chăm sóc em trong một tuần này. Giờ thì cần gì, giúp cho.
Giúp hả? sao mẹ nhờ nhà họ mà không nhắc mình?. Bachira ngơ ra một lúc rồi mới nói.
- À, em xin chút đồ ăn ấy mà.
- Vào nhà đợi anh một lát nhé.
Sae có vẻ là một người tốt. Em bước vào nhà, gọn gàng ngăn nắp hơn cả phòng em. Em ngồi một cục trên chiếc ghế gỗ phòng khách. Giờ này có lẽ cậu nhóc mỏ hỗn đang trên trường để học, suýt soát hôm nay trốn buổi học đầu tiên.
Trong lúc chờ đợi, em vác chiếc điện thoại của mình ra nhắn tin cho lũ bạn.
.
NHỮNG ĐỨA BÁO.
@𝐁𝐞𝐞𝐜𝐫.𝐦𝐠𝐫𝐮𝐮: Hí lu.
@𝐜𝐡𝐠𝐫.𝐇𝐲𝐨𝐦𝐚: Chào bạn iu của tuii.
@𝐁𝐞𝐞𝐜𝐫.𝐦𝐠𝐫𝐮𝐮: Có mỗi mình mày thôi hả? Chigiri?
@𝐜𝐡𝐠𝐫.𝐇𝐲𝐨𝐦𝐚: Không, tao đang bên nhà đám Reo, nhìn bạn ấy thân mật với crush.
@𝐁𝐞𝐞𝐜𝐫.𝐦𝐠𝐫𝐮𝐮: Còn Yoichi chắc đang trên câu lạc bộ bóng đá trường nhỉ?
@𝐜𝐡𝐠𝐫.𝐇𝐲𝐨𝐦𝐚: Chắc vậy rồi.
@𝐁𝐞𝐞𝐜𝐫.𝐦𝐠𝐫𝐮𝐮: Mà này.
@𝐜𝐡𝐠𝐫.𝐇𝐲𝐨𝐦𝐚: ?
@𝐁𝐞𝐞𝐜𝐫.𝐦𝐠𝐫𝐮𝐮: Xíu nữa 15:00, cả đám đi chơi trên công viên XX nhé.
@𝐜𝐡𝐠𝐫.𝐇𝐲𝐨𝐦𝐚: Đã hiểu, để tao báo cho Reo luôn.
.
Cái này là vì chán quá, ở mãi trong nhà cũng thấy ngột ngạt.
Mà nãy giờ ở phía nhà bếp cứ nghe thấy tiếng động gì đó, kì lạ thật đó. Em nghe mang máng cái gì đó.
"Anh có muốn con cháu của tôi trong bụng anh không?", "cậu đi ra cho tôi, nhà đang có khách".
Giông giống anh Sae bị quấy rối ấy nhỉ? Bachira đi vào trong nhà bếp của họ, hỏi thử một chút. Đẩy cửa, em bước vào.
- Xong chưa ạ..?
Cảnh tượng trước mắt là Sae đang đóng gói đồ ăn và bị giật bắn mình khi em bước vào, còn người bên cạnh nở nụ cười. Nhìn là biết ông anh trai râu dế kia là người có cả đàn quỷ theo sau.
Anh quay ra đưa đồ cho em, rồi gõ đầu gã đó một cái. Em cảm ơn Sae rồi nhanh nhảu đi về thôi.
Bước vào nhà của mình, vào phòng bếp rồi bỏ đồ ăn ra và ăn thôi. Đồ ăn Sae nấu quả nhiên là rất ngon, năm trước khi Sae học năm cuối của trường thì ảnh đã được cái đồn là một người đảm đang việc nhà, bếp núc, là hình mẫu lý tưởng của các cô gái và cả các O. Nhưng theo suy nghĩ của em, chắc hẳn anh ấy đã có người trong mộng rồi ha.
Ngồi suy nghĩ mông lung xong rồi thì cũng phải vất rác và dọn lại cái ổ của mình thôi.
Cất lại đống sách vở bừa bộn, quét đi đống giấy tờ chết tiệt, để gọn những tờ đề cương. Và thế là xong. Nằm xuống chiếc giường êm ấm và chợp mắt cho đến mười bốn giờ.
.
Em thức dậy, chải chuốt lại đầu tóc chỉnh lại bộ quần áo. Bước ra khỏi cửa và bắt đầu chuyến đi chơi. Nhưng mà không may, em gặp Rin vừa về đến nhà.
- Mày đi đâu đấy?
- Đi chơi nè, Itoshi có muốn đi chung không?
- Cũng được, đợi một lát.
Bachira đợi hắn ba mươi phút trước cửa nhà, trước mắt là một Rin cực kỳ cực kỳ lộng lẫy, với bộ đồ đường phố.
- Đi thôi nhỉ.
Đường đến công viên cũng cùng đường đến trường nên em lại bắt gặp Nyame-chan ở đây. Chú mèo đen xinh xắn. Dừng lại một chút, Bachira xoa xoa đầu mèo và tiếp tục đi tiếp.
Công viên cũng gần nhà nên đi bộ là không vấn đề gì. Hai con người chân trước chân sau đi đến trước cổng nơi hẹn.
Chỗ này gọi là công viên nhưng chắc nó hoạt động về đêm, tới lúc đó thì các trò vui chơi mới được mở ra là nhiều. Buổi sáng thì chỉ ngắm cảnh.
Hắn và em cùng ngồi trên chiếc ghế đá chờ đợi, và người đến sớm sau họ chính là Chigiri, công chúa cùng mái tóc buộc cao, đi sau chính là Kunigami nhỉ? Hai người họ chắc hẳn là yêu nhau luôn rồi.
Bốn người ngồi chờ đợi, bà tám hết nửa tiếng đồng hồ, thì mới thấy bóng dáng của tên đại gia tóc tím đang kéo xềnh xệch tên thủ khoa lười biếng theo sau. Miệng Nagi lúc nào cũng nói "phiền phức" nhưng trong lòng đang gào thét vì được đi chung với người mình yêu nhỉ. NagiReo cứ dính nhau như sam ấy.
Giờ thì đủ người rồi ha, mặc dù đã mười lăm giờ ba mươi phút, muộn lắm. Nhưng chắc không sao. Miễn được chơi là được.
_
TBC..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com