Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6_Confession.

Ba người ngồi trong tiệm trà tán gẫu, làm gió mát lạnh phà vào cơ thể, bầu trời trong xanh, không khí trong lành. Chú chim sẻ nhỏ đậu dưới chân em mà tung tăng bay nhảy.

Chigiri bất chợt giơ điện thoại ra đưa trước mặt hai người còn lại.

- Hình như trường mình có học sinh mới đó.

- Đâu?

Isagi, Bachira đồng thanh nói.

- Đây.

.

#bllkcfs001.

Tui mong rằng đây là cfs đầu tiên của trường nạ.

#bllkcfs002.

Hình như trường mình có học sinh mới đúng không?

#bllkcfs003.

Ngóng được hình như hai người đó đến từ Đức hay sao á, giỏi bóng đá lắm

.

Hai người kia lên một tiếng. Học sinh người Đức chắc hẳn phải giỏi ngoại ngữ lắm, kiếm được mối dạy ngoại ngữ rồi.

Chigiri, Bachira và Isagi ngồi đến trưa rồi mới quyết định thanh toán đi về.

Em đi về đường riêng, nhảy chân sáo trên đường đi, qua bao nhiêu cái cây to lớn. Dưới dải nắng vàng gay gắt của buổi chiều đang hắt xuống dưới đây. Nyame-chan lúc nào cũng gầy gò, co ro nằm trên bò tường. Nếu như mẹ đã đi công tác một tuần, con mèo nhỏ đã thấy thương nên em đã bế chú mèo nhỏ vào lòng rồi mang nó về.

Vẫn như mọi khi, em cúi xuống lấy chìa khóa dưới chậu cây, mở cửa rồi đóng cửa. Nhẹ nhàng để nó xuống sàn. Nyame-chan như vui mừng, nó chạy quanh nhà kêu meo meo liên hồi. Nhìn nó cưng lắm, mỗi tội hơi gầy nhìn như da bọc xương ấy. Em chạy vào bếp lấy một túi đồ ăn cho mèo mà em đã lén giấu, rắc hạt xuống bát. Nó ăn ngấu nghiến, bàn tay mịn màng của em vuốt ve bộ lông màu đen mượt mà đó, nhìn nó một cách dịu dàng.

Trước giờ nó luôn ở bức tường cao, nhưng nó cô độc. Nó không được ai quan tâm. Lòng người lướt qua vội vã chẳng hề liếc nó dù chỉ là một chút. Chú mèo nhỏ cô độc nay đã gặp được vị cứu tinh của đời mình, Bachira, em là cánh tay cứu hộ cho cuộc đời bi thương của nó. Con mèo hoang mang ơn em, không biết phải làm gì mới trả hết được. Ngoài kia lạnh lẽo nhưng ở với em ấm áp đến nhường nào.

Thật may mắn, nó là một chú mèo hiểu chuyện. Nó không quậy phá gì, nó chỉ nằm một góc hay là lẽo đẽo theo em. Chắc nó sợ, em sẽ bỏ nó đi và vất nó ở một xó nào đó.

Bachira bế nó lên phòng mình, em nằm lên giường, nó nằm lên bụng em. Em mở điện thoại lên, trước tiên là theo dõi confession của trường để hóng tất tần tật những vụ drama trên đó một cách nhanh chóng.

Mà nhớ đến hai vị học sinh mới xuất thân từ Đức không biết nhìn như nào nhỉ? Chắc học giỏi lắm. Mà dù gì nghe nói hai người đó sẽ học chung lớp với em nên dòm như nào thì đợi mới biết được.

Chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trên bụng em, nó ngủ ngoan, co người tròn rồi thở đều trên đó. Chắc nó mệt lắm này, trong một tuần, em phải hết lòng yêu thương nó. Nhưng khi một tuần kết thúc thì nó sẽ đi đâu? Ừ nhỉ, nó sẽ đi đâu? Em ngơ ra một lúc, câu hỏi bất chợt nảy lên trong đầu em.

Chắc là để nhờ nhà ai đó chăm sóc, nhưng ai mới được nhỉ?

Em từ từ đặt nó xuống giường, nhón chân đi ra ngoài để tránh nó thức giấc. Hôm nay em ngại nên không dám sang nhà Itoshi để lấy đồ ăn, tạm thời cứ để bụng đói đi học.

Đã mười ba giờ, ba mươi phút nữa mới đến giờ đi học. Nhưng đã quá một tiếng giờ ăn cơm của em, em ôm chú mèo nhỏ đang quậy phá trong lòng mình.

Giật mình vì tiếng ting ngoài cửa, em vôi ra ngoài mở cửa. Chính là Itoshi Rin nhỉ? Cậu ta cầm trên tay một hộp cơm rồi đưa lên trước mặt em, nhìn sơ qua cũng biết là hắn ta đang đỏ mặt và cố tình quay mặt đi chỉ vì ngại đây mà. Em lên tiếng.

- Sao vậy?

- Mày định không ăn trưa hả?

- Đâu! Tôi tự nấu được nên ăn trước rồi.

Nói dối, nhìn qua là cũng biết là đang đói. Bachira vừa dứt lời, chiếc bụng phản chủ đã kêu lên ọc ọc. Rin à một tiếng rồi nói tiếp.

- Lo cho cái dạ dày của mày đi, tao về.

Hắn ta quăng luôn túi cơm vào mặt em, vội túm lấy túi cơm rồi em mỉm cười. Cái tên này chẳng biết dịu dàng gì cả, nhưng nhìn kĩ lại... Hm... Hắn cũng đẹp trai?

Mà cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, vác túi cơm vào trong nhà và chén sạch nó cho thỏa cơn đói.

Đến giờ đi học rồi, em xoa đầu tạm biệt Nyame-chan rồi ra khỏi cửa.

Vẫn là con đường cũ, bước đến trường rồi vào lớp, cất cặp sách đi và nhìn một lượt quanh lớp. Một đám con gái và cả mấy đứa O xúm vào thành một vòng tròn quanh cái bàn đó giờ được coi là trống nhưng bây giờ lại xôm đến kì lạ?

Em chạy đến chỗ của Chigiri, Reo, Isagi đang ngồi lấy tay che một bên miệng hỏi.

- Có chuyện gì bên đó vậy?

- Học sinh mới đó.

Chigiri chải chuốt tóc nãy giờ trả lời em.

- Học sinh mới ngóng thì cũng ưa nhìn, nhưng không bằng Kurona của tao.

Reo nói.

- Quái, Kurona của mày thua Nagi của tao.

Hai đứa Isagi và Reo nhảy vào đấm nhau ngay trong lớp chỉ vì trnh luận crush của đứa nào đẹp hơn. Đây đã là chuyện bình thường ở huyện nên chẳng ai thèm vào can nữa.

Tiếng chuông reo vào lớp.

Mọi người chỗ nào vào chỗ nấy.

Giáo viên bước vào, người mở màn cho khoảnh khắc giới thiệu của hai người họ.

Người mang mái tóc như cọng hành ngược, nửa vàng nửa xanh dáng vẻ kiêu ngạo để tay lên trước ngực rồi tự giới thiệu.

- Tao chính là Kaiser Michael, nhớ tên ấy và chẳng cần chúng mày giúp đỡ.

Người còn lại, tóc bồng bềnh màu rượu. Nở nụ cười trông bắt mắt người nhìn, làm xiêu trái tim người khác.

- Còn tôi là Ness Alexis, xin được giúp đỡ.

_

...

_

TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com