Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Thôi, cậu ba cho tôi xin

Ngược về Nam bộ thời Pháp thuộc nhe chènnnn
_________________________________
- Suốt ngày thấy mày sang cái tiệm đấy, ai bỏ bùa mày à Đảm?

Cậu cả Lan chán đời nhìn thằng em quý hóa, ngày ngày chạy qua tiệm trà cách đó không xa. Hắn thừa biết em trai hắn đã thích một người trong cái tiệm trà đó, chỉ chưa ra danh tính thôi

- Em qua đó xíu rồi về liền

Long Đảm nhanh nhảu đáp rồi chạy ngay ra ngoài cổng, đến tiệm trà nọ. Thương ai chẳng thương, đi thương thằng Hổ trong cái nhà đó. Kể ra tên em cũng đẹp nha, Vũ Cung Nhất Hổ. Khôi Cốc Long Đảm thề với lòng là chưa phải lòng ai cho đến khi gặp em. Mê mệt từng cử chỉ, lời nói, từ mái tóc đến đôi mắt hổ phách sáng rực. Hắn chỉ muốn vác ngay em về phủ cưới luôn để không thằng nào le ve gần em

- Tao còn tưởng mày thích cô nào, hóa ra là cái thằng kia ấy hả?

Nó dật bắn mình. Trời đất, hóa ra là thằng anh nó, vậy mà nó tưởng ai

- Vâng...
- Mày hỏi chuyện nó chưa?
- Có chút xíu rồi

Bất lực
Trời ơi, người ta lù lù ra đó, mỗi ngày đến chỉ để ngắm mà chẳng biết nói gì, ta nói quá là đần đi. Lan lắc đầu, day day chán. Hắn vẫy tay gọi ông chủ lại

- Cậu người hầu kia, giá cả như nào?
- À dạ...bẩm cậu...
- Nhanh lên...

Nhất Hổ xong việc đã đi vào phòng trong, chưa ngồi được bao lâu, Mẫn - con hầu khác trong nhà chạy ngay vào, mặt xen lẫn chút mừng, chút buồn.

- Anh...Anh
- Gì vậy Mẫn?
- Cậu ba nhà Khôi Cốc chuộc anh về bên đó
- HẢ???

Em sửng sốt, trời ơi, ngoài đó thiếu gì người mà lại chọn em. Nhà ấy lại nổi tiếng có thừa với cái độ đối xử với nô bộc, vô rồi biết sống sao

- Anh dọn đồ đi kìa, ông đồng ý rồi
- À...ừ...

Ngoài kia, chuộc được em về, lòng nó vui như mở cờ trong bụng, mặt mày hơn ha hơn hở

Sau buổi đó, em chính thức về nhà Khôi Cốc đó, cơ mà không phải chuộc em về làm nô bộc gì, mà là chuộc em về làm dâu em trong nhà. Ngày nào Đảm cũng dính chặt lấy em, dần dà em cũng quen với cái nếp đó, giúp đỡ nô bộc, lại khéo ăn khéo nói, trong phủ đúng là không ai ghét em cho nổi.

Nhưng mà, cậu ba của em thì cứ bám lấy em, lúc nào cũng kè kè bên cạnh, em đứt tay có chút xíu cũng phát hoảng cả lên, nhiều khi thái quá khiến em phát mệt. Đến một ngày vào mấy tháng sau, cái sức chịu đựng nó cũng không gánh nổi nữa, Hổ thốt lên với người chồng trời đánh

- Thôi, cậu ba cho tôi xin!
___________________________________
Nhớ ủng hộ tui nhiều thật nhiều nha

@hwangdeukki08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com