phiên ngoại
"Ran anh lại ăn pudding của em đấy à" Rindou bực dọc quay lại hỏi Ran đang ngồi trên sô pha ngủ bên kia.
" Ưm... Anh xin lỗi mà Rinrin~" Ran trả lời Rindou trong cơn ngáy ngủ, dạo gần đây hai anh em cậu hay đi đánh đêm nên chả có bữa nào đủ giấc cả. Sáng này Ran mệt tới nổi vừa về đến nhà là nhảy lên sô pha ngủ thay vì vào phòng luôn.
" Anh nói câu này nhiều lần lắm rồi Ran à" Rindou nói lại, cái tính của Ran không lẽ anh không biết, cậu xin lỗi vậy chứ lần sau vẫn chứng nào tật nấy thôi. Mà anh thì cũng chịu thôi, làm sao Rindou có thể nỡ đánh người yêu của mình chứ.
Ran và Rindou là người yêu của nhau chính thức được 2 tháng rồi. Lúc đầu cả hai cứ vờn nhau mãi vì nghĩ rằng nếu tỏ tình có khi nào bị ghét hay tệ hơn là ghê tởm không. Bọn Izana chịu hết nổi mới lập kế hoạch trong thầm lặng để giúp hai người họ thổ lộ tình cảm. Cũng may là cuối cùng cả hai đều chấp nhận nhau và bắt đầu hành trình mới của hai người.
" Xin lỗi mà~ anh đi mua lại cho em đây " Ran cố đứng dậy khỏi sô pha, cậu thật sự mệt lắm nhưng lỗi ở cậu thật nên đành mang cái thân xác điêu tàn của bản thân đi mua pudding để dỗ em trai kiêm người yêu của cậu thôi.
"Hừ" Khẽ hừ một tiếng dỗi Ran, Rindou vẫn quay qua nhắc nhở cậu " Ran trời đang lạnh nhớ mặc áo khoác"
" Rinrin lo anh bị lạnh sau~ anh biết Rinrin thương anh nhất mà " Ran đã định cầm áo khoác đi nhưng nghe được tiếng nhắc nhở của Rindou làm cậu hạnh phúc lắm chạy tới ôm anh rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái.
" Hừ anh mau đi lẹ đi. " Rindou quay mặt qua chỗ khác rồi nhỏ tiếng kêu Ran đi nhanh. Ran cười khúc khích vài tiếng, cậu thấy vành tai anh đỏ cả lên liền biết Rindou bị cậu chọc cho thẹn thùng rồi.
" Anh đi đây"
---------------
Ran mua xong pudding thì nhanh chân chạy về nhà của cả hai. Thời tiết mùa đông này chỉ có ở nhà ôm người yêu mà ngủ chứ ai lại đi lòng vòng ngoài đường chứ.
" phù... Lạnh thật đấy" Thổi hơi nóng từ miệng vào tay, Ran hơi rùng mình một cái.
" Hôm nay anh em Haitani vậy mà lại không đi cùng nhau sao. " Một tên trông rất bặm trợn xông ra chặn đường Ran phía sau gã còn có vài tên khác, mỗi tên đều cầm trong tay cây gậy sắt.
Ran biết mấy tên này có ý đồ đánh cậu để trả thù đây mà. Hiện tại trên người cậu không có vũ khí nên chỉ đành đánh cho bọn này nằm một tí rồi chạy về vậy.
Nói là làm Ran nhào vào đánh tên thủ lĩnh trước tiên, vì không đề phòng nên gã bị cậu đánh cho một cú đau điếng. Gã ta tức điên mà hét với lũ đàn em phía sau:
" Tụi bây còn chờ gì nữa, đánh nó cho tao! "
" Dạ đại ca"
" Tsk sao lại đông vậy chứ " Ran nhìn đám đàn em đông đúc của gã kia, đếm sơ thì hình như khoảng 20 tên không biết cậu có thể đánh hết đám này khi không mang vũ khí không.
" chết đi! " lúc cậu đang suy nghĩ thì có một tên núp sau bức tường từ trước xông ra phang thẳng một gậy vào đầu cậu.
"aaaa" khẽ kêu lên đau đớn, Ran quay người lại đánh vào bụng tên đó làm hắn văng ra xa. "Chết tiệt chảy máu rồi"
" Haha anh em Haitani cũng chỉ có như vậy thôi à, đúng là chỉ có cái danh mà thôi"
" Thằng chó mày chọc điên tao rồi đấy " mặc kệ vết thương không ngừng chảy máu trên đầu, Ran điên cuồng xông vào đấm đá lũ khốn đó.
Từng tên một vị cậu hạ gục nhanh chóng, bọn này ngoài cái to con ra thì chả được tích sự gì cả. Cúi người nhặt bịch pudding cậu quăng một góc hồi nãy tính rời đi. Thì bất ngờ
" Chết đi!!! " Gã lúc nãy đánh vào đầu cậu vậy mà vẫm còn tỉnh táo gã lấy cây dao trong túi lao thẳng tới đâm vào bụng Ran.
" Thằng ngu mày giết nó là vào trại đấy. Mau chạy thôi" Mặc kệ cậu đang không ngừng chật vật ôm miệng vết thương. Đám đó gượng dậy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
" Khụ.. Rinrin mau đến cứu anh đi... " Khẽ thì thầm tên Rindou, hơi thở của Ran càng lúc càng nặng, mọi thứ trước mắt cậu dần nhòe đi trắng xóa.
---------
Rindou đang pha 2 ly cacao nóng chờ Ran về thưởng thức cùng, đang loay hoay pha thì anh lỡ trượt tay làm bể ly cacao của Ran.
Rindou cảm thấy bất an, bình thường cái ly này rớt mãi có bể đâu nay tự nhiên lại bể đột ngột vậy. Chạy đến cửa vớ đại cái áo khoác anh nhanh chóng lên xe chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi cả hai hay mua.
" Ran đừng có chuyện gì đấy" Khẽ cắn răng cầu nguyện Ran không xảy ra chuyện, nhìn quanh con đường Rindou nhanh chóng thấy thân ảnh gầy gò nằm trên nền tuyết đầy máu. Anh hốt hoảng cõng Ran lên xe rồi nhanh chân chạy đến bệnh viện gần nhất.
---------
" Bác sĩ mau cứu anh ấy nhanh lên!!"
"Tôi biết. Nhanh lên để người lên băng ca mau"
" ở đây có người bị thương nặng mau chuẩn bị phòng mổ nhanh"
Tiếng người kêu to xung quanh làm Rindou như muốn điên lên vậy. Ran của anh đang trong tình trạng nguy cấp, nếu biết sớm có chuyện này Rindou đã không cho cậu ra khỏi nhà rồi.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
" Xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà vào thăm bệnh nhân lần cuối đi" Bác sĩ khẽ lắc đầu thở dài, nếu như người được đưa đến sớm hơn có lẽ sẽ sống được. Nhưng tất cả chỉ là nếu mà thôi. Bỏ mặc Rindou bần thần đứng đó vị bác sĩ kia rời đi nhanh chóng để chuẩn bị cho cuộc phẩu thuật khác.
" Ran.. Không phải anh đã hứa sẽ bên em cả đời sao" lệ tràn khóe mắt, Rindou khóc rồi giá như... Giá như anh không để cậu đi thì đã không có chuyện hôm nay rồi. Tất cả là lỗi của anh.
----------
" Nè Ran em đến với anh đây " Đứng trên sân thượng của tòa nhà Rindou cảm nhận làng gió mơn man qua từng kẽ tóc rồi thì thầm. Không do dự anh nhảy xuống trong tiếng hét của người xung quanh.
Cuối cùng cả hai người họ đã được đoàn tụ ở thế giới bên kia rồi.
---------End--------
Ngọt mà đúng không =)) Cuối cùng cả hai đều được đoàn tụ rồi khác cái là ở bên kia thế giới thôi.
Chương này tôi viết trong cơn phê á. Không liên quan truyện chính đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com