phiên ngoại
Ran đã qua đời cách đây một tháng khi đỡ cho Rindou một nhát chém. Kể từ ngày Ran mất Rindou cứ như người mất hồn vậy, anh phớt lờ đi lời khuyên của mọi người mà cứ sa đọa vào rượu bia đến mức phải nhập viện.
----------
Nhìn Rindou ngày càng gầy hơn, đám người Izana chỉ có thể nói rằng:
" Rindou mày không thể chết được, Ran đã không tiếc mạng mà cứu mày. Nên hãy sống thay phần cậu ấy đi"
Kể từ lần đó Rindou trở lại nhịp sống bình thường cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bọn Izana thấy vậy cũng an tâm hơn. Nhưng họ sẽ không biết được hằng đêm Rindou đều gục trước bài vị Ran mà khóc.
" Ran em nhớ anh lắm. "
" Ran em mua pudding rồi, em cho anh hết nên về với em nhé"
" Ran em bệnh rồi, đau đầu lắm anh hôn hôn em đi "
" Hức... Ran là đồ thất hứa. Không phải đã thề với nhau là dù có chuyện gì đều sẽ không bỏ nhau sao... "
" Này Ran... Anh có biết em yêu anh lắm không... Em đã chuẩn bị tỏ tình với anh vào sinh nhật đấy, vậy mà anh nỡ rời đi như vậy"
Ran nhìn Rindou hằng đêm vì cái chết của cậu mà rơi lệ. Ran xót lắm nhưng cậu có thể làm gì đây.
" Rinrin đừng khóc nữa anh đau lắm."
"Là anh sao Ran, có phải là anh đang ở đây không!! " Rindou đang khóc thì nghe tiếng nói bên tai. Âm thanh quen thuộc mà cả đời này anh không thể quên được, âm thanh đó chỉ có thể là Ran.
"Em... Em nghe được sao Rindou" Ran lấp bấp hỏi lại, cậu bây giờ chỉ là một chút chấp niệm còn xót lại ở dương thế quanh quẩn mãi không được luân hồi, làm sao Rindou lại nghe được chứ.
"Em nghe tiếng anh. Anh đang đứng ở đâu Ran"
"Anh ở phía sau lưng em nè " Ran bay bay phía sau lưng Rindou rồi kêu anh. Ran vui lắm vì Rindou đã có thể nghe tiếng cậu, cậu muốn khuyên anh đừng tự dằn vặt nữa nếu không cậu sẽ lo lắm.
" Ran đừng bỏ em nữa!!! " Rindou quay phắt lại muốn ôm lấy Ran nhưng thứ anh ôm chỉ là không khí mà thôi. " A anh đã chết rồi sao em có thể chạm vào chứ " Khóe môi cong lên anh nỡ nụ cười chua chát, một người bây giờ thành linh hồn vất vưởng một người thì là xác thịt phàm thai tồn tại nhân giới. Cả hai vốn là đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau mà.
"ngoan Rinrin đừng buồn nhé, Rinrin mà buồn như vậy anh xót lắm " Nước mắt chảy ra từ hốc mắt cậu đôi mắt tím nhòe đi mang chút xót xa.
" em không buồn nữa! Anh về với em nhé" Trái tim Rindou như bị bóp nghẹn khi nghe giọng nói nghẹn ngào từ người anh thương.
"Anh xin lỗi đó là không thể Rindou à...còn nữa lời hứa bên nhau mãi mãi cho anh thất hứa nhé. Em phải sống tốt, sống thay phần anh. Dù có chuyện gì cũng không được từ bỏ bản thân nhé. Học cách chăm sóc bản thân đi, anh không còn bên em nữa đâu....mà anh cũng yêu em lắm Rindou...nguyện một đời em mãi bình an, Rindou của anh"
Linh hồn Ran nhạt dần theo từng câu nói của cậu, đến cuối cùng chỉ còn lại chút đóm nhỏ lóe sáng vờn quanh gương mặt Rindou như lời tạm biệt cho người cậu yêu cả cuộc đời này.
----------
Những kí ức thanh xuân từng có cậu sẽ mãi được anh ghi khắc trong tim. Cuộc đời này có nhiều thứ đẹp đẽ lắm hãy để anh cảm nhận và gửi nó vào lời yêu những năm tháng sau này nhé.
" Mãi yêu anh chàng trai tuổi 17 của em à "
-Rindou Haitani-
---------END---------
Hơi ngược một tí. Do hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm. Còn cốt truyện chính thì tôi không biết viết gì cả nên từ từ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com