Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại

Hoàng hôn rán chiều cùng sắc vàng nhạt trên con đường cả hai người họ đi. Cánh đồng hướng dương đang hướng về phía tia nắng yếu ớt kia. Gió nhẹ mơn man qua từng kẻ tóc cả hai. Ran hơi nghiêng người nhìn về phía Rindou, cậu hỏi:

"Rindou em nghĩ sao về một tình yêu đồng tính nhỉ?"

"Hửm? Tình yêu đồng tính sao" Rindou nghiêng đầu nhìn về phía Ran. Gương mặt Ran được bao phủ bởi những ánh sáng hoàng hôn, nụ cười của cậu cũng đẹp nữa, như đóa hướng dương vậy, đẹp đẽ và dịu dàng.

" Đúng vậy, em nghĩ sao về nó" Ran không thấy cái nhìn của Rindou, cậu chỉ trả lời câu hỏi của anh mà thôi. Trong giọng Ran không giấu được chút chờ mong với câu trả lời của Rindou.

" Em không ghét nó, nhưng em sẽ không ủng hộ nó đâu. Anh hỏi em vậy để làm gì à? " Rindou cho Ran câu trả lời của mình. Thú thật anh không kì thị nhưng không có nghĩa anh ủng hộ nó.

Ran nghe được đáp án thì cố kiềm nén đi nước mắt sắp chảy khỏi khóe mắt, điều chỉnh lại giọng của mình sao cho bình thường nhất cậu nói với Rindou:

" À.. Ừ không có gì đâu, anh hỏi vui ấy mà "

" Vậy à, thế về nhà nhanh thôi trời sắp tối rồi "

" Anh biết rồi "

--------

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Ran hỏi Rindou về góc nhìn của anh về tình yêu đồng tính. Hằng đêm Ran đều ôm lấy bản thân run rẩy mà khóc. Cậu muốn nói bản thân yêu Rindou lắm, nhưng cậu sợ, sợ rằng tình cảm này một khi nói ra cả hai vĩnh viễn đều sẽ mất nhau.

Rindou cũng từng hỏi "Sao dạo này mắt anh sưng thế, bộ có chuyện gì à "

Ran chỉ trả lời qua loa với anh rằng cậu chỉ là sưng mắt thôi không sao cả.

Hôm nay Rindou anh sẽ dẫn bạn gái về để ra mắt với Ran, dù chỉ mới quen một tháng nhưng anh đã yêu cô nàng lắm. Yêu cái cách cô cười, cách mà cô cưng chiều anh. Cô ấy cứ như là Ran vậy, lúc nào cũng quan tâm anh cả.

"Ran ơi! Giới thiệu với anh đây là bạn gái của em đấy " Rindou vui vẻ giới thiệu người yêu của mình cho Ran.

Anh không chú ý tới khóe mắt Ran đỏ ửng lên, trái tim Ran như bị bóp nghẹn sau câu nói của Rindou. Nhìn người cậu yêu cười hạnh phúc giới thiệu người mà anh dành tất cả yêu thương cho mình, Ran đau lắm, đau tới mức tưởng chừng như chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ chết mất vậy.

" A Rinrin về rồi à, thế em tự lo cho bạn gái nhé! Anh đi ra ngoài có chút chuyện, tối anh về " Ran đi nhanh ra cửa rồi vớ đại cái áo khoác nào đó mà mở cửa chạy thẳng ra ngoài, bỏ mặc Rindou còn đang tính nói gì đó.

Rindou còn đang tính khoe với Ran người yêu cậu tốt thế nào. Chưa kịp ú ớ gì nữa thì Ran đã cầm áo khoác chạy đi mất rồi. Hôm nay Ran có gì đó lạ thật ấy.

"Thôi em vào phòng khách ngồi đi, anh đi làm một ít điểm tâm cho em nhé" Rindou quay qua nói với người yêu mình, rồi đi thẳng về phía phòng bếp.

Còn cô nàng kia từ lúc bước vào cửa đã chú ý tới Ran, cô thấy được nổi đau và tuyệt vọng của Ran khi Rindou giới thiệu cô với cậu. Thú vị thật đấy, thân là anh trai lại có thứ tình cảm bệnh hoạn đó với em trai mình.

-------

Ran sau khi chạy ra khỏi nhà thì cứ đâm đầu chạy đi trong vô thức. Cậu muốn mượn sự lạnh lẽo của cơn gió để xoa dịu đi nổi đau nơi lòng ngực. Nhưng mà sau nó càng đau thêm vậy nè.

Ran chạy chậm dần rồi dừng chân lại ngắm nhìn cảnh xung quanh. Nơi cậu đang đứng là nơi mà cả hai từng hẹn ước với nhau lúc nhỏ.

"Rinrin quên mất lời hứa với anh rồi.. Không phải em đã hứa sẽ cưới anh khi em lớn lên sao...vậy tại sao bây giờ em lại bỏ anh vậy "

Ran khóc thật to để vơi đi cảm xúc dồn nén của bản thân trong cả tháng nay. Cậu đau lắm, đau vì yêu. Cậu biết rõ tình yêu của cậu là thứ mà xã hội này phê phán, là dị loại, là thứ bị ruồng bỏ nhưng Ran biết làm sao đây, tình yêu của cậu với Rindou là quá lớn để từ bỏ.

Nhìn Rindou cười vui vẻ giới thiệu người anh yêu với cậu, Ran chỉ biết gượng cười cho qua. Cậu chẳng biết nên nói gì cả, cũng chả có lấy tư cách để ngăn cấm tình yêu của Rindou.

"Nè Ran, làm gì ngồi đây thế. Đi làm vài ly với tao không" Sanzu vừa mới bị Takeomi đá ra khỏi nhà, đang dạo bước xung quanh thì thấy Ran đang ngồi thơ thẫn ở đằng kia thì đi lại rủ cậu đi làm vài ly cho đỡ chán.

Vội lau đi nước mắt còn vươn trên đầu mi khi nghe Sanzu gọi tên, Ran quay lại nhìn về phía hắn mà hỏi

" Hả.. Sanzu đấy à, mày lại bị Takeomi đuổi đấy à"

"Ừ.. Ông già đó cứ cằn nhằn mãi, tao lỡ đấm ổng thế là ổng đá tao ra khỏi nhà luôn. Còn nữa mày làm gì ngồi đây thế. " Sanzu cằn nhằn vài câu rồi quay lên nhìn mặt Ran "Mày lại khóc đấy à, tao nói rồi bỏ Rindou đi nó không yêu mày "

"Nói thì dễ hơn làm đấy. Tao yêu nó lắm, kêu bỏ liền thì sao được chứ "

"Thôi kệ nó đi. Đi! Tao dẫn mày đi làm vài ly giải sầu nhé " Sanzu kéo tay Ran dẫn cậu đi đến quán mà họ thường đến.

---------

*Cạch*

"hức... Anh về rồi đây Rinrin.. " Ran nấc lên từng tiếng, người cậu nồng nặc mùi rượu làm Rindou đang đi đến phải khó chịu cau mày lại.

"Anh có biết là khuya lắm rồi không. Lần sau mà còn vậy nữa đừng hòng em cho anh đi ra ngoài"

"hức.. Kệ anh....Em đừng quan tâm "

"Em là em trai anh đấy!! " Rindou la to lên nắm mạnh lấy cổ tay Ran làm cậu phải rên lên vì đau.

"Ư đau... Buông ra.. Đừng có chạm vào anh.. " Ran khẽ vùng vằng muốn đẩy tay Rindou ra. Nhưng trái ngược lại Rindou càng nắm chặt hơn.

"Anh say rồi đừng có ngang ngược nữa, để em dẫn anh đi tắm rồi ngủ " Rindou đang tính bế cậu lên đi về phòng tắm thì Ran càng vùng vẫy hơn làm anh không giữ nổi thăng bằng mà té xuống.

"Anh không có ngang ngược.. Hức.. Rinrin là đồ ngốc.. Ngốc lắm " Ran cọ nhẹ lên người Rindou mà mè nheo. Rindou không biết cậu khóc hay chỉ là do say mà khóe mắt đỏ lên.

"Em không có ngốc nhé! "

"Nếu không ngốc.. Hức.. Thì sao không nhận ra là anh yêu em chứ.. "

"Hả! Anh nói điên gì thế Ran, anh say rồi"

"Không có. Anh nói là anh yêu em. Haitani Ran yêu Haitani Rindou được chưa....Không phải tình cảm anh em... Mà là tình yêu... "

" Anh điên rồi! Chúng ta là anh em. " Rindou tức giận đẩy mạnh Ran rồi đi thẳng ra ngoài không thèm nhìn lại.

Ran bị Rindou đẩy mạnh làm cơ thể anh chao đảo đầu đập mạnh vào cạnh bàn, máu chảy ra từ trên đầu cậu. Ran cười chua chát, ha biết ngay mà Rindou sao có thể yêu cậu chứ. Cố gắng ngồi dậy đi lấy hộp cứu thương, tự mình băng bó vết thương Ran bật khóc giữa đêm.

-------

Rindou sau khi ra khỏi nhà thì cứ đi dạo khắp nơi một cách vô định. Anh suy nghĩ lúc nãy anh đẩy Ran mạnh lắm, trước khi đi còn nghe thấy tiếng va chạm rất mạnh. Không biết Ran có sao không.

"Chết tiệt không quan tâm nữa. Qua nhà thằng Sanzu ở một đêm vậy. "

*kính coong*

"Bố thằng điên đang nửa đêm còn bấm chuông " Sanzu nghe tiếng chuông cửa thì tức điên lên đi xuống mở cửa coi là ai.

"Là tao, cho tao ở nhờ một đêm đi " Rindou cũng hơi ngại ngùng mà hỏi Sanzu. Làm phiền người khác lúc nửa đêm cũng kì thật đấy.

"Mày làm gì mà nửa đêm phải qua ở nhờ"

"Ran vừa nãy mới nói yêu tao, mày biết đấy bọn tao là anh em sao có thể yêu nhau chứ. Trong lúc giận quá tao lỡ đẩy Ran mạnh quá, giờ tao không dám về nhà--"

Sanzu nghe từng câu nói của Rindou thì máu trong người cứ như sôi lên vậy. Không kiềm nổi nữa hắn đấm thẳng vào mặt anh một cú đau điếng.

"Thằng ngu! Cút ở đây không chào đón mày! Mày tốt nhất đừng để mọi chuyện không còn vãn hồi nữa đấy không thì tới có hối hận cũng muộn rồi"

"Mày điên à! Chậc không cho ở thì thôi tao đi kiếm nhà đứa khác " Rindou tức giận chửi Sanzu, hôm nay tên này bị gì mà nhờ có tí cũng xông vào đánh anh thế. Anh không nói đúng à anh em với nhau sao có thể yêu nhau chứ.

------

Kể từ ngày đó Ran cứ liên tục tránh mặt Rindou làm anh khó chịu chết đi được. Nhìn Rindou mỗi ngày đi sớm về khuya Ran gần như vô cảm không quan tâm nữa. Đôi mắt tím chẳng còn lấy chút ánh sáng nào cả.

Hôm nay có hơi khác lạ Rindou quay về sớm hơn bình thường, anh đi tới chỗ Ran rồi quỳ xuống cầu xin anh:

"Ran người yêu em... Cô ấy vì đỡ cho em mà bị tai nạn.. Giờ cô ấy không nhìn thấy nữa.. "

"Em muốn anh trao đôi mắt của mình cho cô ấy sao? " Ran hờ hửng hỏi ngược lại Rindou, cậu còn thứ gì để mất đây. Một tuần trước, khi thấy sức khỏe của mình yếu hơn trước Ran đã đi khám và phát hiện bản thân đã bị ung thư giai đoạn cuối, lúc đó cậu không khóc gì cả, trái tim đã nát tan rồi thì còn gì khiến cậu lưu luyến cuộc đời chứ, chết đi thì càng tốt chứ sao.

"Em xin lỗi anh-"

"Được thôi "

"Hả gì chứ!... Anh đồng ý sao" Rindou kích động hỏi ngược lại.

"Ừ, không phải cô ấy là người em yêu sao! " Ran cười nhẹ trả lời Rindou.

"Cảm ơn anh Ran, em sẽ đi làm thủ tục đây " nói rồi Rindou không hỏi gì nữa mà chạy nhanh chuẩn bị giấy tờ cho cuộc phẩu thuật.

Ran nhìn về phía Rindou rời đi rồi cười nhẹ. Chỉ đến đây thôi, cậu đã không thể tiếp tục được nữa rồi, trái tim Ran nói rằng nó mệt rồi, không muốn phải rung động thêm lần nữa, không muốn phải nhận lấy nổi đau xé lòng như vậy nữa.

-------

"Ca phẩu thuật sau rồi bác sĩ, cô ấy có ổn không " vừa nhìn thấy vị bác sĩ đi ra Rindou đã không chờ kịp mà chạy tới hỏi tới tấp vị bác sĩ kia.

" cuộc phẩu thuật thành công. Cậu có thể vào thăm bệnh nhân sau 2 tiếng nữa"

"Cảm ơn bác sĩ "

Còn 2 tiếng mới được gặp nên anh quyết định đi đến thăm Ran. Đi tìm phòng của cậu, Rindou đang tính đẩy cửa bước vào thì có cô y tá gần đó nói với anh:

"Cậu là gì của bệnh nhân à "

"Tôi là em trai của anh ấy "

"Thế à, cậu đừng mở nữa cậu ấy đã được chuyển sang phòng phẩu thuật rồi. Nghe bảo là lúc hiến mắt thì anh ta đã ho ra máu rồi co giật lắm, nói ra mới biết anh ta mắc ung thư giai đoạn cuối. Không biết cuộc phẩu thuật có thành công không nữa, còn trẻ mà khổ quá"

Rindou như rơi vào hầm tối, xung quanh anh như im lặng vậy. Ran đã giấu anh về việc bản thân bị bệnh sao. Tại sao cậu không nói cho anh biết chứ.

Bỏ mặc cô y tá đang nói, Rindou cứ như điên rồi mà lao thẳng đến phòng phẩu thuật của Ran. Nhìn cánh cửa mở ra cùng băng ca đẩy người nằm trên đó. Rindou chạy tới nắm lấy áo vị bác sĩ

" Có chuyện gì! Anh ấy có chuyện gì à, không phải đang rất tốt sao "

"Xin lỗi, chúng tôi không cứu được cậu ấy. Cậu hãy sắp xếp rồi đến nhận đưa cậu ấy về làm tang lễ đi "

Buông thỏng đôi tay đang nắm lấy áo vị bác sĩ kia. Rindou bần thần mãi, nước mắt anh cứ rơi nhưng anh chẳng buồn gạt đi. Anh đã là gì vậy chứ, anh đã đẩy người anh trai của mình đi đến cái chết mất rồi.

Sanzu nhận được tin thì chạy đến phòng phẫu thuật của Ran. Nhìn thấy Rindou quỳ gối khóc trước phòng phẫu thuật mở toang, Sanzu biết cậu đã không qua khỏi rồi. Không ngại ngừng Sanzu đấm từng cú liên hồi vào mặt Rindou để trả hết những gì anh đã gây ra cho Ran.

"Mày tốt nhất hãy sống. Sống cho tốt để trả giá cho những gì mày gây ra. Mày không được chết, tao không muốn Ran chết rồi vẫn phải gặp mặt kẻ đã làm nó phải đau khổ suốt thời gian qua "

" Làm sao tao có thể chết đây. Tao sao có thể xứng đáng để đi gặp anh ấy chứ "

-------

2 năm sau.

Đứng trước mộ Ran, Sanzu gửi bó lưu ly trắng rồi nhìn ảnh cậu một cách lưu luyến. Sanzu yêu Ran, yêu lắm nhưng hắn biết người cậu yêu là Rindou. Hắn chọn lựa buông tay nhưng rồi người hắn yêu không được hạnh phúc như cậu muốn. Mối tình đơn phương này hắn mãi mang trong tim đến cuối cuộc đời mình.

Còn Rindou anh đã chia tay cô ta rồi, suốt hai năm sống trong dằn vặt, anh đã nhận ra tình cảm mình dành cho Ran là gì. Nhưng nhận ra lúc này còn có ích gì khi mà người anh yêu đã rời khỏi thế gian này chứ.

Hai năm 730 ngày mỗi ngày anh đều viết một lá thư gửi từng lời yêu muộn màng của mình cho Ran ở thế giới bên kia. Gửi lời cầu nguyện đến cậu, nếu có thể sống một đời nữa vậy hãy để anh là người đến và chăm sóc cho cậu.

------end------

Tôi không muốn ngược đâu tại ý tưởng nó cứ lên ấy. =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com