phiên ngoại
Notes :
Ran ở đây tóc vàng.
Rindou tóc vàng lai xanh.
Dạo này tâm trạng tôi khá thất thường nên là nếu có ra chương thì nhiều khi nó khá là lạ mà lạ chỗ nào tôi không biết '-'.
----
"Ran bầu trời hôm nay đẹp thật nhỉ? " Rindou nằm trên đùi Ran vươn tay mình lên cao để chạm vào mặt cậu, nhìn gương mặt xinh đẹp của Ran vươn nhẹ sắc vàng của ánh trăng Rindou hơi ngẩng ngơ một chút.
"Hửm? Trời hôm nay đúng là đẹp thật. " Ran sau khi Rindou hỏi thì hơi ngước lên nhìn bầu trời.
Trời đêm vốn đơn điệu một tầng đen, hôm nay lại được ánh trăng tròn nhẹ nhàng soi sáng, những chòm sao như đóm sáng nhỏ nhấp nháy xóa tan cái u tối tĩnh mịch hằng ngày.
"Ran! Nhìn kìa sao băng đấy "
"Hả!? Nè Rindou ước nguyện đi. Anh nghe nói chỉ cần nói ước nguyện dưới sao băng thì điều ước đó sẽ thành hiện thực đấy " Ran hưng phấn nói với Rindou đang nằm. Nghe thì có vẻ trẻ con nhưng đôi khi thử tin vào vũ trụ cũng là điều khá hay đấy chứ.
"Vậy thì cùng ước đi Ran" Rindou nắm lấy tay Ran rồi quay qua nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
"Được. Nhưng mà không được nói ra nếu không điều ước sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu. " Ran dịu dàng sờ nhẹ lên mặt Rindou, anh cũng rất hưởng thụ mà cọ nhẹ lên tay cậu.
"Em biết rồi "
( Mong rằng Rindou cả đời đều bình an, vui vẻ và hạnh phúc)
( Mong được ở cạnh Ran cả đời, mỗi ngày đều sẽ bình an và vui vẻ)
Mỗi người một ước nguyện nhưng cả hai đều dành ước nguyện của mình cho người mình yêu cả đời đều bình an và hạnh phúc.
Không cầu mong người đó giàu sang chỉ cầu mong cho người cứ thế bình bình an an vượt qua cả đời.
"khụ.. lạnh quá Rindou về thôi " Ran ho nhẹ một tiếng rồi rùng mình khi có gió đêm thổi qua.
"Được, để em ôm anh về " Rindou nói rồi liền bế ngang Ran lên mặc cho Ran đang vùng vẫy đòi xuống.
" Thả anh xuống đi, anh tự đi được mà"
"Không. Một là anh cho em bế hai là em sẽ đè anh ra tại chỗ luôn "
"Đồ ngang ngược! "
----
"Ran anh còn thức không" Rindou xoay nhẹ người qua nhỏ giọng hỏi Ran đang nằm kế bên anh.
"... "
"Ngủ rồi à" Rindou hơi cười nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Ran. Ran thật sự rất đẹp, nét đẹp phi giới tính cùng mái tóc vàng nắng của Ran làm ai cũng phải xuýt xoa vì ngỡ như đã gặp được thiên thần ở thế gian vậy.
Bởi vì thường bị nhầm là nữ nên lúc nào Ran cũng than với Rindou:
" Nè Rinrin anh rõ ràng rất đẹp trai mà sao ai cũng nói anh đẹp giống nữ vậy "
"Kệ họ đi, với em anh lúc nào cũng đẹp trai được chưa" Rindou tay ôm eo Ran còn mặt thì cọ nhẹ vào hỏm cổ cậu. Ran hơi khó chịu vì ngứa mà lấy tay đẩy Rindou ra.
" Rinrin anh khó chịu "
"Ngoan cho em ôm một tí thôi "
"Một tí thôi đấy "
----
Rindou tay đút vào túi quần đi loanh quanh để ngắm nhìn nơi mà hai người đã từng có rất nhiều kỉ niệm
" Ran anh còn nhớ chỗ này không "
"... "
"Ừ anh làm gì còn ở đây đâu nhỉ "
"Anh đã trở thành một thiên thần nhỏ nơi thiên đàng rồi mà... "
"Thiên thần của em à, tại sao anh lại bỏ quên kẻ khốn khổ, và đầy tội nghiệt này lại chốn nhân gian chứ.."
"Ran à nếu anh là thiên thần vậy thì hãy hóa thân thành thiên thần hộ mệnh cho em được không.. hai ta vĩnh kết đồng tâm mãi mãi không rời. "
Rindou nhìn bầu trời kia mà lẩm bẩm. Ran mất được một năm rồi, mất vì căn bệnh quái ác hành hạ cậu ngày đêm. Rindou đã tự trách mình rất nhiều khi đã không chú ý tới sức khỏe của Ran. Tới ngày Ran hơi thở yếu ớt nằm trên giường bệnh thì thầm với anh, Rindou chỉ có thể bất lực nắm tay cậu rồi lắng nghe
"Anh biết em sẽ tự trách mình.. nhưng Rinrin à lỗi không phải do em. "
" Anh biết rõ căn bệnh này là không thể chữa khỏi,.. anh không muốn em đau lòng nên đã giấu nó "
"Anh không thể đi cùng em đến cuối rồi.. Tha thứ cho anh nhé...."
Ran vươn người dậy hôn nhẹ lên môi Rindou, một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo sự tiếc nuối bởi Ran biết cậu đã không thể ở cạnh người mình yêu nữa rồi. Thời gian của cậu sắp hết rồi.
"Phải biết tự lo cho bản thân nhé.. anh sẽ dành mãi tình yêu của đời này cho em. "
"Em biết rồi.. " Rindou không biết nên làm gì. Lần đầu tiên anh khóc, khóc vì bản thân bất lực chẳng thể giữ nổi lấy người mình yêu, khóc cho mối tình ngắn ngủi nhưng đầy hạnh phúc của cả hai.
"Em sẽ chờ anh.. Dù bao lâu đi nữa, thiên thần của em à"
-----End-----
Hmm (O_O) gì vậy trời...
Tôi muốn viết ngọt cơ mà chả biết sao bẻ thành kết này.
À mà lí do hổm nay không ra chương mới là do tôi không có ý tưởng, với mấy ngày này có vài chuyện xảy ra quá nên tôi dần mất hứng thú viết truyện.
Thêm cái là tôi không biết deadline đâu ra mà nhiều quá tôi làm không hết luôn.
Ừm còn ý tưởng của cô @iuhaitanran cho tôi hẹn lại nhé '-' để tôi nghĩ cốt truyện đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com