[ABO] Chap 1
Em là Alpha của anh
1. Ran đã từng vật vã với thời dậy thì của Rin như thế nào ?
Bầu không khí của buổi giám định vô cùng căng thẳng, tất cả những người có mặt ở đây đều đã là học sinh cao trung, chính xác là đã bước qua tuổi 17, độ tuổi đánh dấu sự phân hóa pheromone.
Trong số những người vui vẻ đầy tự hào khi nhận giấy kết quả ghi mình là Alpha thì cũng có những người mặt đầy buồn bã, thậm chí kinh hoàng khi không thể tin nổi kết quả bản thân lại là một Omega.
"Rin Haitani!"
Tiếng kinh ngạc của vị giáo sư già chợt thốt lên làm mọi người đều phải ngước mắt nhìn về phía cuối góc hành lang, nơi mà có một người bọn họ không dám tới gần, chủ tịch ban kỷ luật toàn trường, Rin Haitani.
Rin đứng dậy lướt qua đám người, ung dung thận trọng bước tới nhận tờ giấy trắng ghi kết quả xét nghiệm, vẻ mặt cậu khác hoàn toàn so với sự kinh ngạc của những vị giáo sư ở đây, chỉ mở miệng lẩm bẩm đọc hàng chữ in đỏ chói mắt lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc giám định của trường, "Alpha trội."
Toàn bộ khu thí nghiệm im phăng phắc, những cậu học sinh mới vừa biết mình là Alpha vừa rồi còn đang tụ tập rầm rì bỗng chốc không dám thở mạnh, mà Omega lại càng không.
Bởi vì bọn họ biết, định nghĩa của Alpha trội kinh khủng tới mức nào, đó là xác suất thấp tới chưa nổi 0.7% dân số mới xuất hiện, nhưng nếu bọn họ đã xuất hiện rồi, vậy chính là Alpha đỉnh cao của mọi Alpha!
Rin rút điện thoại ra bấm một dãy số, đầu dây bên kia mất khoảng một lúc mới bắt máy, giọng nói qua loa thu âm có chút rè, "Sao? Có kết quả rồi?"
Những người có mặt ở đây đều đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Rin, kinh hãi phát hiện vị chủ tịch ban kỷ luật thường ngày vốn mặt lạnh khó gần này vậy mà mỉm cười, đối với người bên kia điện thoại nhẹ giọng ấm áp, "Ừ," Rin gật đầu với những vị giáo sư trong phòng thí nghiệm, cậu đã nhận được kết quả thì có thể rời đi, "Anh đoán xem."
Ran trầm ngâm một lát, "Alpha."
"Gần như thế." Rin khóa trái cánh cửa, ngồi dựa bên chiếc bàn hỗn loạn giấy tờ kỷ luật, cậu giương khóe miệng thành một đường cong hoàn mỹ, ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt một người qua tấm kính trên khung ảnh, "Buổi chiều em tới công ty anh nhé, hôm nay em được tan học sớm."
Ran dường như trả lời lại ngay lập tức, "Tới đi, hôm nay công ty anh có tiệc, khả năng sẽ uống hơi nhiều rượu, mày lái xe giúp anh cũng tốt."
"Được." Rin nhấc khung ảnh lên trước mặt, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của Ran rất lâu, cuối cùng không nhịn được mà đưa lại gần hôn lên một cái, "Trước 5h em sẽ tới, anh làm việc đi."
Hai người đồng thời cúp máy, Rin đặt lại tấm ảnh một cách cẩn thận trên bàn, trong lòng lúc này dâng lên một cỗ cảm xúc vừa kích động lại vừa nôn nóng mãnh liệt, tựa như bao ẩn nhẫn kiềm chế trong suốt mười mấy năm qua sắp lần lượt gào thét bùng phát.
Cậu vẫn nhớ từng lời nói mà Ran đã dạy cậu, khi đó cậu còn chưa trưởng thành...
"Vậy một Alpha khi phát tình thì có thể tìm bất kỳ một người quan hệ cũng được, chính là như thế sao?" Rin ngước mắt nhìn Ran, vừa nhét một miếng bánh vào miệng anh, vừa kiên nhẫn đợi câu trả lời.
Ran gật đầu, "Trừ khi em tình nguyện đem bản thân cho một người trói buộc, chỉ muốn cùng với người đó, nếu không thì cứ tùy tiện."
"Vậy anh luôn tùy tiện sao?" Rin lập tức hỏi ngay, tâm tình cậu đặc biệt kích động, hơi mím môi cúi đầu nhìn thảm lông mềm mại dưới chân.
Ran cúi đầu, cũng không nhận ra vẻ khác thường của Rin, chẳng để tâm tới lời nói cho lắm, "Đương nhiên rồi, chờ tới khi mày phân hóa sẽ hiểu thôi. Đến lúc đó anh tìm một người rồi lập gia đình cũng chưa muộn."
Nghe tới ba từ "lập gia đình" mà Ran vừa nói khiến Rin đột nhiên căng thẳng, cậu không can tâm, liền hơi vươn người, bàn tay nhỏ bé nâng mặt Ran lên, ánh mắt đầy nghiêm túc, khẳng định, "Vậy em sẽ không phân hóa!"
Chừng 2s sau Ran dựa người ra sau ghế bật cười nghiêng ngả, mà Rin lại sụ mặt nhìn anh, không mấy vui vẻ, "Anh cười cái gì?"
Ran cố gắng kiềm chế khóe miệng không dừng được của mình, đưa tay nhéo má đứa nhỏ, vẫn còn cười, "Sao mày lại ngốc nghếch như thế hả?! Không phân hóa? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!"
Rin bực mình bò xuống khỏi lòng Ran, đôi môi còn vương hơi sữa chu chu bất mãn, "Không được nói em ngốc! Anh là của em! Em không phân hóa thì anh mãi mãi là của em!"
"A ...Ha ha ha ha haha ha ha ha ha." Ran cười tới mức khó thở gập người, suýt trào cả nước mắt, chẳng còn hình tượng của một Alpha đầy bạo lực tàn nhẫn, bởi vì không hiểu tại sao trước mặt đứa nhỏ Rin Rin này anh luôn cảm thấy bản thân mình đều bị cậu chọc cười vô điều kiện.
"Hừ." Rin giậm chân tại chỗ, sau đó dứt khoát trèo lên lòng anh trai, đôi tay nhỏ lần nữa bắt lấy khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo ấy, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng nóng bừng của Ran, như một thói quen đem môi ngọt mềm của mình ấn lên, vừa ngây ngô chẳng chút kiêng dè, cứ thế chóc chóc tới khi Ran ngừng cười.
"Được rồi..Ha ha ...anh sai rồi...cái mùi sữa của mày ngọt chết đi được, đừng có mà chùi lên miệng anh nữa."
Rin cau mày nhìn Ran, tự chui vào cái hang nhỏ rồi lâm vào trầm tư – Không phải anh từng nói người mình vừa ngọt vừa thơm nên mới muốn ôm mình sao? Tại sao bây giờ lại chê rồi?!
Cậu không vui, vì vậy bèn cắn lên môi dưới của anh, vừa ngậm vừa mút như đứa nhỏ yêu thích một chiếc kẹo ngọt, vô số tiếng nước ướt át bị hút lấy đứt quãng vang lên, cậu ngửi ra được mùi sữa thoang thoảng trên người mình đang bị một mùi hương khác đầy thanh mát dần dần bao lấy.
Đầu óc Rin gần như chẳng nghĩ được gì cả, Ran bất động nằm đó mặc cậu tùy ý, còn cậu lại không ngừng bám dính trên người anh, liên tục chà sát môi mình lên đôi bờ môi đỏ mọng đầy hấp dẫn ấy, cậu còn chưa hiểu được thế nào là hôn, đừng nghĩ tới việc có ý nghĩ sai trái gì, chỉ là cậu cảm thấy linh hồn như bị say sữa, cứ chới với quấn riết lấy đôi môi của anh trai, vừa ngọt vừa thích, thích tới không muốn buông tay.
Cuối cùng vẫn là Ran kéo cậu xuống, còn thuận tay đánh vào chiếc mông nhỏ của cậu một cái, ánh mắt hoa đào vừa nở rộ vừa lưu manh, "Nghiện rồi? Mày phải cai sữa đi thôi."
"Sữa ..." Hai mắt Rin thoáng ngập ngừng ánh nước, cậu lắc đầu, nhanh chóng chạy tới ôm lấy chân Ran, cố chấp nói, "Em không nghiện, có phải anh không muốn ôm em nữa mới không cho em uống sữa đúng không ?!"
Ran ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ, híp mắt mỉm cười rồi đưa mặt lại gần Rin, quả nhiên mùi sữa hơi nồng.
Mà Rin dường như không chút tự chủ nào nhích tới một bước, lại hôn một cái "chụt" lên môi Ran, ánh mắt mê mang như bị hút mất, bắt đầu đưa tay lại muốn ôm lấy mặt anh.
Ran cũng cứng người trước hành động của Rin, dùng ngón tay đè lên trán cậu, "Thằng nhóc này, làm gì đấy hả?"
"Ngọt," Rin mở to mắt, đôi mắt long lanh không nhiễm một chút bẩn mực nào, vừa khao khát vừa chấp nhất, "Thơm thơm Ran còn thích hơn ăn kẹo ngọt..."
"Này không phải là thơm." Ran rời ngón tay xuống dưới bờ môi non nớt mềm mại như trái hồng chín đỏ của cậu, nghiêm túc nói, "Chỗ này là hôn."
Dừng một chút lại bổ sung thêm, "Không phải Omega của anh thì không được hôn."
Rin chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn anh trai, mất 5s để ngộ ra vấn đề, không để Ran phản ứng kịp đã lao tới xô ngã anh trên nền thảm lông rộng lớn, ánh đèn ấm áp từ trần nhà rọi xuống đỉnh đầu cậu, giờ phút này Ran dường như không tin mình vừa nhìn thấy một tia âm lãnh đầy chiếm hữu xoẹt qua từ đáy mắt Rin.
Rin ngồi trên người Ran, bàn tay trắng trẻo nhỏ bé miết nhẹ lên đôi môi của anh, vừa ngây thơ vừa mỉm cười, "Vậy thì, em sẽ trở thành Alpha của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com