Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ABO] Chap 2

Đèn cảm ứng trên cửa ra vào hơi tối, trong nhà một mảng tĩnh lặng tăm tối, phải thật tập trung mới nghe ra được một vài âm thanh nhỏ nhặt, giống như tiếng hít thở rối loạn càng lúc càng dồn dập.

Một người bị ép đè chặt trên cửa, một người toàn thân run rẩy, hoàn toàn sắp mất kiểm soát.

"Anh...không được, pheromone của anh..." Nhịp thở gấp gáp nặng nề nhuốm đầy nhẫn nhịn của Rin vẫn còn đọng lại bên tai Ran, cậu khẽ gầm một tiếng, cắn lên vành tai trắng mịn tinh tế của anh mà đay nghiến.

Lý trí của cậu cứ mỗi lúc căng chặt như dây đàn sắp đứt, pheromone ào ạt nhảy nhót như tràn ra khắp căn phòng.

"Thơm quá..."

Rin siết chặt lấy cổ tay xinh đẹp trắng ngần kia, cậu phát hiện không chỉ có cậu, ngay cả Ran cũng đang run rẩy, nếu như lúc này anh tỉnh táo có lẽ anh sẽ xoay người chạy ra ngoài, anh sẽ không ngu ngốc mà chịu đựng pheromone áp chế của Alpha trội, thậm chí còn bị nó áp chế tuyệt đối.

Vốn dĩ pheromone của alpha gặp nhau đều sẽ như sét đánh rách trời, không ngừng nảy ra tia lửa, đối đầu cạnh tranh, bùng nổ chán ghét.

Thế nhưng, hiện tại pheromone của Rin từ đầu tới cuối vẫn không ngừng quấn lấy Ran, len lỏi vào sâu trong lớp quần áo kín đáo, quấn quýt xâm chiếm không thể buông ra.

Ran gắng gượng trong cơn say cố gắng mở mắt lấy lại tinh thần, ý thức đầu tiên là cả người anh đều mềm nhũn, giống như bị chuốc thuốc vậy.

Anh từ từ trong mơ màng đến sững sờ.

Không ai có thể bỏ thuốc anh, mà trạng thái này, không hẳn chỉ có một phương án là bỏ thuốc. Giống như...

Sự áp chế giữa những pheromone.

Anh giật mình hoảng hốt trước dòng suy nghĩ này, ngước mắt khó tin nhìn Rin, nhìn pheromone của cậu đang tuôn ra cuồn cuộn như sóng biển, giờ phút này đã nhuốm đặc hơi thở dục vọng.

Vẻ mặt sợ hãi của anh đều bị thu vào đáy mắt của Rin, cậu khó khăn nuốt khan một tiếng, hai vai run rẩy nhè nhẹ không dễ phát hiện, cậu vùi mặt vào sâu trong cổ Ran, giọng nói khô khốc, "Anh ơi."

"Em..em đến kỳ phát tình?" Ran máy móc hỏi cậu, nhưng chính anh đã biết đáp án rồi.

Rin vậy mà đang trong kỳ phát tình, đáng sợ hơn là anh vẫn có thể đứng đây cùng một Alpha trội đang không thể khống chế được pheromone phát tình của mình.

Bản năng của alpha lập tức nhắc nhở anh, nơi này quá nguy hiểm, một khắc cũng không thể nán lại.

Thế nhưng, Ran cố gắng lấy lại tinh thần ép mình tỉnh táo, anh biết mình phải rời đi đây ngay lập tức, vậy Rin phải làm sao?

Nghĩ tới đây, Ran lập tức vỗ vỗ vai cậu, thấp giọng một chút, "Em cố gắng chịu đựng chút, anh...anh sẽ tìm---"

"Tìm cái gì?!" Tâm trạng Rin bất chợt nóng nảy, phẫn nộ như con thú nhỏ, "Anh muốn tìm thứ gì hả?!"

Cậu không muốn nghe hết câu, bởi vì cậu biết Ran sẽ nói gì, đó có lẽ là cách anh đã dùng trong bao nhiêu năm. Trong đầu cậu bỗng bừng lên ngọn lửa ghen ghét vô cùng.

Uống thuốc ức chế, sau đó tìm một omega hay beta, phóng túng ngày đêm không nghỉ?

Rin đè nén những suy nghĩ chán ghét kia xuống, cậu nhìn thẳng vào mắt Ran, thời khắc những ánh sao bị đêm đen bao phủ lấp kín trong mắt cậu, Ran rùng mình, kế tiếp trong đầu vang lên ong ong bởi vì câu nói của Rin, "Anh đến đi."

"Đến? Cái gì đến?" Anh ngơ ngác nhìn cậu, lầm tưởng tai mình bị ảnh hưởng của rượu mà bị phế rồi.

Rin không nói hai lời, trực tiếp dùng hành động chứng minh cho lời nói, cậu hôn lên môi Ran, yết hầu khó chịu lên xuống, bàn tay nóng rẫy trượt qua lớp áo sơ mi mỏng chạm lên da thịt nhẵn nhụi bên trong.

Toàn thân Ran cứng ngắc, không thể tin nổi mà chống lại ánh mắt của Rin, chậm mất vài giây mới phản ứng, đè tay cậu lại, tựa như núi lửa bùng nổ, anh gằn giọng, "EM CƯƠNG ĐẾN HỎNG NÃO RỒI À?!"

Không nói đến bọn họ có là Alpha hay không, trước hết bọn họ là anh em!

Là anh em!

"Anh là Alpha, còn là anh của mày, mày đang nghĩ cái đéo gì vậy hả?" Cho dù có vứt bỏ đi lòng tự tôn, thì anh vẫn là anh trai em!

"Thế thì đã sao?" Rin ghì chặt hai tay của Ran trên cao, cậu chăm chú nhìn vào mắt anh, cuối cùng cũng nói ra những lời chôn kín suốt bao nhiêu năm, "Em thích anh."

Ran bất đắc dĩ nhìn cậu, thế nhưng anh không thể nhìn ra được một tia nói đùa nào trong đôi mắt của đứa em trai này, gân xanh trên trán anh đập lên thình thịch, mất kiên nhẫn, "Chúng ta chung một dòng máu đấy Rin, anh là—-"

Rin giương đôi mắt đỏ ngầu, tự chật vật rồi phát điên trong chính lời nói của mình, "Vứt mẹ cái quan hệ huyết thống đó đi, thích một người còn có thể nghĩ nhiều như vậy sao?! Em chính là thích anh, thích nhiều năm như vậy chỉ có anh ngu ngốc không nhìn ra thôi!"

Cậu đưa một tay vuốt ve bên mặt Ran, có chút tủi thân nghẹn ngào, "Em chỉ có mình anh thôi, em đợi thời khắc này đã rất lâu. Em từng nghĩ, sau này em trở thành alpha rồi nhưng vẫn không thể nắm lấy anh trong bàn tay thì phải làm sao? Nếu như một ngày nào đó em không thể ngăn cản anh yêu thích ai đó mà không phải em thì phải làm sao đây? Anh có biết những nỗi bất an đó cứ bám theo em suốt bao ngày đêm năm tháng không? ANH KHÔNG BIẾT!"

Pheromone theo sự tức giận mất kiểm soát của Rin lần nữa khiến Ran muốn gục ngã, nếu như không phải bị Rin áp chế trên cánh cửa, có lẽ hiện giờ anh đã không còn đứng được nữa.

"Em...bình tĩnh lại...Rindou Haitani anh không thở được!"

Pheromone của Ran cũng đã phóng ra, liều chết lao vào chống đối pheromone của Rin, nhưng không có tác dụng, thì ra đây chính là thứ gọi là khống chế tuyệt đối.

Rin vội vàng hít sâu lấy lại bình tĩnh, kiểm soát pheromone của mình, cậu dịu dàng hôn lên đôi môi ấm nóng của Ran, khẽ nở nụ cười, kề trán vào anhh, "Alpha của em, có phải ông trời cũng thương xót cho em không, vậy nên mới để em trở thành Alpha của anh."

Cả hai đồng thời không hẹn mà chìm vào im lặng, toàn bộ dòng thác thời gian từ rất lâu trước đây như chậm chậm tua lại trong chính căn nhà này.

"Em...em thích sữa nhất, nhưng anh là người em yêu nhất."

"Em không phân hóa, anh mãi mãi sẽ là của em"

"Em sẽ là Alpha của anh, anh cũng sẽ là Alpha của em."

"Em sẽ chăm sóc anh cả đời, anh đợi em một chút thôi, em nhất định sẽ bảo vệ anh."

"Anh bận lắm sao, em học nấu ăn nhanh lắm, em sẽ đợi anh về ăn cơm."

Thì ra là như vậy, anh nhìn đứa nhỏ của mình lớn lên, vậy mà không biết tại sao nó lại từ một đứa nhõng nhẽo vụng về trở nên an tĩnh giỏi giang, việc gì cũng nói sẽ học, muốn tự tay làm, thậm chí còn không cho phép người ngoài xuất hiện trong nhà.

"Em không ép anh," Rin đột nhiên buông tay Ran ra, để anh tựa vào lồng ngực mình, chậm chậm vuốt ve sau lưng anh, "Nhưng em... không thể để anh đi, cho dù hôm nay anh rời khỏi đây rồi ghét bỏ em, em cũng sẽ tìm trăm phương ngàn kế xuất hiện trước mặt anh, cuộc sống của anh nhất định phải có sự tồn tại của em."

Nói rồi cậu buông Ran ra, toàn bộ pheromone cũng đã giảm bớt, tuy cậu vẫn đang run rẩy khó kiểm soát, nhưng vẫn cắn môi quay đi, "Em sẽ dùng thuốc rồi đánh ngất chính mình," Trong mắt cậu rõ ràng là không can tâm, vùng vẫy đấu tranh trong bất lực, nhưng chẳng nỡ nổi nóng với Ran, "Anh mau đi đi, khoảng thời gian tới anh chịu khó ở khách sạn, đợi khi tỉnh táo em sẽ tìm..."

Cậu còn chưa nói hết câu, nháy mắt trần nhà chao đảo, "Rầm" một tiếng, Ran xô ngã cậu trên sàn gỗ lạnh lẽo, anh ngồi trên người cậu, hai tay chống lên vai cậu, vẻ mặt chìm trong bóng tối, hồi lâu mới lên tiếng "Vứt bỏ quan hệ huyết thống?"

Rin vừa định nhúc nhích lại bị anh thô bạo ấn xuống, "Alpha của anh?"

"Anh mau xuống, em không..."

Trong phòng phút chốc yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí có thể nghe được cả tiếng kim rơi, nhưng chưa đầy một phút, tiếng trầm đục mạnh mẽ phát ra.

Một bàn tay vừa ấm vừa lớn bắt chặt lấy gáy anh, đảo khách thành chủ, ép anh cúi đầu tiếp nhận những lượt xâm chiếm cuồng loạn hoang dã, môi lưỡi từng tấc từng tấc cứ thế bị mạnh mẽ mút lấy, những tiếng va chạm trong làn nước sóng sánh mỗi lúc một nhiều, giống như liều mạng muốn nuốt lấy anh, thậm chí cơn đau tê dại nơi đầu lưỡi khiến anh tỉnh táo trong chốc lát.

Đúng vậy, đạo lý là cái chó má gì, có thể ăn được không, có thể đổi lấy niềm vui, hạnh phúc và ấm áp trong căn nhà này được không?

Thích thì cứ chiếm lấy, tại sao phải do dự chần chừ. Đó là những gì chính anh đã dạy Rin, chỉ là hiện tại đối tượng áp dụng lại là bản thân anh mà thôi.

Ran mút mạnh lên môi dưới của Rin, nhịp thở hỗn loạn sắp khó chống đỡ, khóe mắt ướt át vì thiếu dưỡng khí, anh chủ động tách khỏi sự thân mật đầy cấm kỵ này, tựa trán hai người vào nhau, đem hơi thở rối loạn ghé sát vào cậu, "Có từng nghĩ muốn thoát khỏi ác mộng hay không?"

Anh cảm nhận được bàn tay sau gáy dần dần buông lỏng, kế đó là nhẹ nhàng vuốt ve, Rin hơi ngẩng đầu hôn lên chóp mũi anh, ngữ khí vững vàng, "Chưa từng."

Ran thoáng chốc lẳng lặng nhìn cậu, đây có lẽ không phải đáp án mà anh muốn nghe.

Thế nhưng, ngay sau đó, Rin đột nhiên hơi mỉm cười, ánh mắt nóng bỏng trong đêm tối như phát ra ngọn lửa hừng hừng không thể dập tắt, Ran nghe rõ từng câu từng chữ, "Bởi vì dù là ác mộng, nhưng vẫn có anh."

"Chỉ cần có sự xuất hiện của anh, em tình nguyện để bản thân bị dày vò cũng không sao, ai bảo em yêu anh nhiều đến vậy, ngay cả lòng tự trọng cũng chẳng cần."

Ran ngẩn người trong chốc lát, có lẽ chất cồn càng lúc càng ngấm khiến tâm trí anh không còn mấy tỉnh táo, anh cũng chẳng cần phải tỉnh táo. Một tay Ran đè trên vai Rin, tay còn lại khẽ lướt lên hàng cúc áo, một chiếc rồi lại một chiếc, cuối cùng, trước vẻ mặt kinh ngạc của Rin, anh chính thức tự tay xé bỏ toàn bộ lớp ngụy trang sương mù đã dày đặc bao nhiêu năm, để ánh sáng tràn vào, để đóa hoa nở rộ ướt át trong màn mưa.

Anh lần nữa cắn lên đôi môi mềm mại, trong tiếng nhẫn nhịn vụn vặt, khẽ dẫn dụ.

"Đến đây đi, alpha của anh."

----------------------------------------

Ran : *Bực bội* Alpha trội phát tình trong bao lâu thế hả? 。゜(`Д')゜。

Rin: Không biết, thấy anh là em sẽ phát tình .(✿'‿')

Cô Hêu : ???? Không phải tôi mới là người quyết định à? 

Cái đoạn Rin bé bỏng bảo anh Ran đi đi ấy, nếu mà lúc đấy anh đi thật nó lại chả dãy đành đạch xong trói anh lại nhốt vô phòng kín, giam cầm Play ngay chứ ở đấy mà em không ép anh, nó giả vờ thôi. May mà anh không đi đấy. \ (•◡•) /


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com