Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ABO ] Chap 4 [ HE ]

Rin đột nhiên ôm Ran tiến thẳng vào trong phòng ngủ của cậu, cánh cửa "rầm!" một tiếng, cứ thế bị khóa trái từ bên trong. Phoremone tràn ra lấp kín mọi ngóc ngách, hệt như hàng ngàn sợi tơ tằm chói chặt lấy tứ chi của Ran.

Động tác của Rin rất thô lỗ, lại không hề kiểm soát được sức lực nhưng cậu một chút cũng chẳng dám làm tổn thương đến Ran, cậu khom người cẩn thận thả Ran lên chăn gối mềm mại, chỉ thấy Ran đột nhiên chống một tay nâng người dậy, vành mắt có chút nhắn lại nhắc nhở cậu, "Mau thu bớt phoremone."

"Chụt..."

"Thu không được." Cậu hôn lên môi anh, chen cả người mình vào giữa hai chân anh, không ngừng sấn đến đặt mũi cọ loạn trên cổ anh, cậu đem thứ đang cương cứng in hằn dưới lớp quần đè lên đùi anh, một lời mà hai ý, "Em khống chế không nổi."

Ran ôm lấy cổ cậu, động tác nhanh gọn đảo ngược vị trí của cả hai, anh lại ngồi lên bụng của Rin, ngón tay mát lạnh mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng chạm qua yết hầu Rin, nhẹ giọng nói, "Alpha sẽ xung đột Phoremone."

Rin luồn tay tiến vào lớp áo sơ mi trắng mỏng, đầu ngón tay thô ráp mang theo những vết chai do luyện kiếm và tập võ từ nhỏ, cậu bị dục vọng dày vò đến chật vật, chỉ có cách tiếp xúc da thịt với anh mới khiến cậu bớt khó chịu.

Cậu hiểu nỗi lo của Ran, xung đột Phoremone giữa Alpha luôn kịch liệt tràn ngập mùi thuốc súng, mà lúc này Ran đứng trước một Alpha trội mạnh mẽ hiếm gặp như Rin lại không nhịn được mà rùng mình, theo bản năng lộ ra ý nghĩ muốn chạy trốn trong đáy mắt.

Vui thích trong lòng bàn tay đột nhiên bị tách ra, trong mắt Rin như lóe sáng khi phát hiện Ran có ý định lùi về phía sau, trên mặt tức khắc tăm tối, vội vàng ngồi thẳng người ôm lấy eo anh, giọng nói lạnh lẽo không vui, "Anh muốn chạy?!"

"Anh...ưm...không phải...ức.." Ran chỉ kịp hé miệng, hơi thở nóng rực tràn ngập chiếm hữu lại lần nữa hung hăng lấp kín bờ môi anh, dường như hành động của anh đã khiến thần kinh của Rin nháy mắt căng thẳng, kích thích cậu điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi của Ran không cho anh kịp thở gấp, bàn tay dò dẫm vuốt ve bắt đầu tìm kiếm vị trí tuyến thể của anh.

Alpha cũng có tuyến thể, có điều không quá rõ ràng như Omega, chỉ khi bị kích thích động dục nơi đó mới nhô lên, là nơi mềm mại yếu hại nhất cũng là vảy ngược cấm kị nhất của tất cả Alpha.

Sống lưng của Ran bất giác cứng ngắc, nơi ngón tay thô ráp đi qua giống như đang gãi lên dục vọng của anh, cuối cùng chỉ thấy Rin hơi ngừng, ngón trỏ dừng lại ở một điểm, cậu hơi hé mắt, trước khi Ran kịp vùng vẫy đã lập tức mút chặt lấy hết hơi thở của anh, liên tục xoáy vào một chỗ, thành công làm cho tuyến thể yếu ớt kia sưng lên.

"A!" Ran bật ra một tiếng, âm thanh nghẹn ngào nhưng không cách nào thoát ra khỏi miệng, anh hoàn toàn bị Rin ngậm lấy, làm thế nào cũng không vùng vẫy nổi.

"Ưm...đừng..." Ran chật vật nghiêng đầu tránh thoát, tay chân anh càng lúc càng mềm nhũn không chịu sự chi phối của bộ não, cứ thế trượt ngã gục đầu trên vai Rin.

Trong đầu anh loạn đến mức mù mịt, cả người chẳng khác nào chìm nổi trong men rượu nồng đượm khiến tâm trí choáng váng, áo sơ mi bị vén lên tận cao, lồng ngực trần trụi loáng bóng phập phồng lên xuống, run rẩy đón nhận lấy vô số cái hôn nóng bỏng.

"Đừng cắn...Fuck...em cắn chỗ nào vậy?!" Hai tay Ran không có sức lực nắm lên tóc Rin, dãy dụa muốn đẩy cậu ra.

"Anh trốn em?! Anh hối hận? Anh muốn nuốt lời sao?" Cánh tay Rin siết chặt lấy eo Ran, gân xanh dữ tợn nổi đầy mu bàn tay. Mỗi một câu cậu lại một lần cắn lên yết hầu dụ người của anh, lý trí nhạy cảm như bị luồng điện kích thích bốc cháy, hai người giằng co lôi kéo, Rin dựa vào thể lực xung mãn của kỳ động dục cứ thế chỉ trong chốc lát như muốn gặm nát cái gáy của Ran, dấu răng và máu tanh đỏ rực in đậm đến chói mắt quanh tuyến thể, dày đặc đến mất trật tự.

"Đau...dừng lại...ÁAAA...dừng lại...đau quá!"

Hai vai Ran nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy nó đang run rẩy dữ dội, sắc mặt anh trắng bệch, tóc đen mềm mại ướt nhẹp dính lên làn da trắng nõn, anh đâm móng tay mình vào da thịt Rin, dưới ánh đèn xanh mờ nhạt bật ra một nức nở không kìm được.

Âm thanh rất khẽ nhưng lại có sức công phá khiến một màn đưa đẩy này thoắt cái im bặt đến đáng sợ, tựa như không gian tăm tối vô định mịt mờ.

"...Cút! Cút ra!!"

Vành mắt Ran đã đỏ như muốn nứt, hơi thở yếu ớt, nếu lúc này chỉ cần cánh tay Rin buông anh ra, có lẽ anh sẽ trực tiếp ngã xuống.

Rin bị anh làm cho giật mình, hoảng hốt vuốt ve tấm lưng trần nhiễm đầy mồ hôi của anh, đôi môi run rẩy va vào nhau, "Anh, em xin lỗi, anh đừng khóc, em sai rồi, em xin lỗi..." Nét mặt Rin càng lúc càng trắng, cậu cứng ngắc ôm lấy Ran, trong giây lát đầu óc thanh tỉnh mới nhận ra bản thân chẳng khác nào một con dã thú, cậu gấp tới mức muốn bật khóc, yết hầu chỉ cần nâng lên hạ xuống liền nếm được vị máu tanh, liên tục lặp đi lặp lại một câu nói, "Em xin lỗi, em xin lỗi, em không muốn làm anh đau đâu, em không phải, em không cố ý, em xin lỗi, em xin lỗi mà..."

"Buông tay ra."

Động tác của Rin cứng đờ, cậu mím môi tránh né không nhìn vào mắt anh, cắn răng trúc trắc nói, "Em xin lỗi rồi mà, em không làm thế nữa, anh đánh em giết em cũng được, nhưng em...em không buông anh ra đâu."

Ran không thể lấy đâu ra sức lực để giằng co với cậu, anh nghiêng mặt tựa bả vai rắn chắc rộng lớn của Rin, nhắm mắt hít thở mấy hơi.

Gió lạnh ban đêm đi qua lớp rèm trắng tinh xua bớt ngột ngạt trong căn phòng, đợi qua một lát nữa anh lại mở mắt tách ra khỏi cậu, nhìn gương mặt bất an lẫn vành mắt đỏ hoe lo lắng của Rin, trái tim như bị hàng ngàn mảnh vỡ thủy tinh cắm vào.

Đứa nhỏ này thiếu cảm giác an toàn tới mức nào mới vì chút hành động lời nói của anh mà phát điên tới vậy?

"Khóc cái gì?" Mẹ nó người nên khóc phải là anh có được không!

Ran trong cơn quẫn bách lại nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Rin liền không thể nhịn nổi mà đẩy vai cậu, cả hai cùng ngã ra giường, Rin còn chưa kịp mở miệng đã thấy anh bực bội nắm lấy cổ áo cậu chửi ầm lên, "Mẹ kiếp cái thứ vô dụng nhà em nghe cho kỹ đây, ông chỉ nói duy nhất một lần không có lần thứ hai!"

"Nếu ông đây muốn chạy thì em mẹ nó bây giờ đang làm với chó à?!"

"Ông đây thích em, là thích em nên mới làm tình với em, mới nguyện ý để em mặc sức bắt nạt! Bằng không mẹ kiếp ông có chết cũng không để em được như ý, chạy cái lìn, còn hỏi mấy lời ngu ngốc như thế nữa thì cút!!!"

Rin mất hai ba giây ngây ra như phỗng, cậu như con rối bất động nhìn anh đến ngẩn ngơ, vành mắt lại đỏ hoe, đến khi không thể tin được rằng lần này Ran nhẹ nhàng chạm vào vành tai cậu, dịu dàng ôn nhu nhất mà ôm cậu vào lòng.

"Đừng có khóc, anh cũng biết đau lòng có được không." Ran hôn lên mặt cậu, chạm môi lên lồng ngực phập phồng nóng như lửa của cậu, mài răng một lúc lâu cho bõ tức mới nhả ra.

Rin: "..."

Nhưng sau đó Ran còn muốn cắn lên chiếc má mềm mềm trắng mịn của Rin, còn chưa kịp chạm răng đã bị một đôi môi khác lấp kín.

Rin lật người đảo lại vị trí của cả hai, đè tay anh lại, liều mạng hôn như muốn đem anh nuốt vào bụng, một giây cũng không cam tâm rời đi, mãi tới khi thấy Ran dãy dụa mới cúi đầu hôn lên mi tâm đang nhăn lại của anh, bàn tay chuyển từ nắm siết sang vuốt ve, đầy ái muội mơn trớn qua lại bờ vai trắng nõn đã nhuốm đầy dấu răng của anh, cậu muốn nắm lấy người này hơn bao giờ hết, hơn tất cả những gì cậu muốn có, "Anh đã nói thích em thì không thể hối hận đâu. Em cũng không cho phép anh hối hận, em đến chết cũng sẽ luôn bám lấy anh, có trở thành hồn ma cũng sẽ ở một chỗ với anh, không cho anh lại gần người khác, không cho anh cười với người khác!"

Ngón tay thon dài mạnh mẽ của cậu dần dần trượt xuống lồng ngực Ran, lướt qua da thịt nhẵn nhụi, ấn lên trái tim anh, giọng nói có cương có nhu, còn mang theo chút mềm mại đầy trầm mê chiếm hữu, "Em còn muốn đánh dấu anh, khiến anh mỗi đêm ở trên giường đều hứng tình gọi tên em, quấn lấy em, chỉ muốn em."

Vành tai của Ran đỏ chót, nhưng anh còn lâu mới bị chịu yếu thế, lập tức sẵng giọng với Rin, "Chủ tịch ban kỷ luật gương mẫu đứng đắn của anh đâu, em là ai? Cái con người thanh cao cấm dục mà anh muốn đâu rồi, mau biến xéo."

Rin cắn nhẹ lên môi dưới của anh, nhếch mép mỉm cười nguy hiểm, "Ai bảo anh con người em thanh lãnh cấm dục? Anh làm sao biết được em nhìn thấy anh chỉ hận cả ngày không thể hoang dâm vô độ."

Ran á khẩu nửa ngày mới thốt thành lời, "...Gì cơ?...Chờ..ưm"

Rin đưa tay che mắt anh lại, bốn cánh môi vồ vập xoay vần, gấp rụt lột hết quần áo vướng víu của cả hai người.

"Em dừng tay, con mẹ nó không thể cởi à?! Đừng xé quần áo của anh...Fuck, em giả điếc đúng không, dừng lại!!"

Kêu gào thế nào được cũng không có tác dụng, Ran trực tiếp kéo cổ cậu cắn mạnh lên yết hầu của Rin.

Rin thoáng chốc bất động, khóe miệng giật giật, cậu nhẫn nhịn cắn lại cằm anh, giọng nói chứa đầy phoremone mạnh mẽ nhuốm mùi kích tình, "Anh à, anh nhất định muốn đi tìm đường chết sao?"

"A! Làm cài gì vậy?!" Quần áo hoàn toàn bị lột sạch, Ran chỉ thấy Rin bỗng nhiên trượt xuống, sau đó không hề báo trước lật người anh lại, trước sự ngỡ ngàng của anh mà ôm anh thành hình dáng nửa nằm nửa quỳ.

Ditme, cái tư thế này khác gì chủ động mời gọi người đằng sau đến chơi chết mình?!

"Không muốn, bỏ anh ra!"Ran điên cuồng bò về phía trước, hai tai gần như bốc cháy, dãy dụa muốn tránh thoát khỏi cái nhìn đầy biến thái thèm khát của Rin.

Rin dường như không để tâm đến lời anh nói, một tay đem hông anh kéo cao lên, một tay miết dọc theo đường sống lưng của anh đến eo rồi ấn xuống, cậu chen một chân vào giữa hai chân anh cưỡng ép cố định tư thế này.

Trần trụi trơn bóng, đỏ đỏ mềm mềm, chút tinh dịch trắng đục dư thừa sót lại ban nãy khi ở trước cửa thậm chí còn dính dớp một ít bên đùi, một ít chảy ngược về nơi nó nên về.

"Cầu xin em đi." Cảm xúc đàn hồi đưa đẩy trong tay khiến cậu không nhịn được mà xoa nắn cánh mông Ran thêm vài cái.

"Cầu xin cái gì?!" Ran xấu hổ tới nỗi chỉ biết quay đầu trừng mắt với cậu, mỗi một lần anh thở ra gấp gáp cũng không hề hay biết có thứ gì bên dưới cũng mấp máy mở ra thu vào giống anh, nuốt lấy chất dịch loãng vào trong, anh cả giận, "Láo toét, đừng có được nước lấn tới."

Yết hầu của Rin khô nóng dữ dội, cậu không nói, nhoài người với lấy chiếc cà vạt bị vứt trên đầu giường, phớt lờ ánh mắt ngỡ ngàng phản đối của Ran, đem hai tay anh chói lại.

"Đệt mẹ nó thả ông ra!"

"Anh ngoan một chút được không?" Rin hôn lên tấm lưng trần anh, bàn tay áp lên lồng ngực mềm mịn của Rin bóp nắn chọc ghẹo, phả hơi thở ướt át nóng rực lên gáy anh, "Em nói anh xin em đi rồi còn gì."

Cậu vừa liếm vừa cắn vành tai đỏ bừng ở anh trai, trong phút chốc đột nhiên muốn xúc động lao đến trực tiếp xỏ xuyên người này đến chết.

Ran nóng nảy muốn đá cậu một cái lại bị Rin thô bạo đè hai chân anh càng rộng, hai cánh mông trắng như tuyết cứ thế bị tách mở, không cách nào giấu được cái miệng ướt át phía sau.

Ran cảm giác được đôi môi của Rin từ từ dịch chuyển xuống dưới, sau đó cắn một ngụm lên mông anh, Ran ngay tức khắc bùng nổ, nhưng anh lại không thể rút lui được nữa, tên đã lên sao có thể không bắn, vì vậy anh có chết cũng không chịu thua, "Bôi trơn đâu? Lần đầu của anh mà em dám đâm thẳng vào ông đây sẽ giết em!"

"Không cần bôi trơn."

"Không cần?! Mẹ nó anh nói này tiểu học trưởng trong trắng em đúng là chẳng biết cái éo gì..." Anh bất chợt im bặt, cảm giác phía sau vô cùng khó nói.

"Khoan đã, dừng lại, em làm gì vậy...ư.." Ran cong người, mông càng nâng càng cao, cắn môi nhịn xuống những âm thanh quái lạ trong cổ họng, gào lên, "Cút ra!"

"Nhưng nó thích em, anh cũng chỉ cần em thôi là đủ rồi, mấy thứ kia dùng cũng vô dụng." Rin mặc cho anh mắng chửi, một mực vùi đầu, đem đầu lưỡi đánh cho nơi yếu hại kia ướt sũng, thậm chí không ngừng co rút tham lam nuốt lấy đầu lưỡi cậu.

"Không được! Đừng, đừng đẩy...AA!..." Ran chật vật không nhìn nổi, khóe mắt sắc lạnh hiện tại phủ đầy ráng hồng, ẩm ướt mờ mịt tựa sương mai.

"Đừng mà, cầu xin em, xin em đó ưm."

Anh không thắng được những đợt sóng kích đánh thẳng vào thần kinh, cuối cùng cũng vô thức rên rỉ cầu xin cậu, "Tha cho anh...Rin...ư...không được..."

Nhưng mặc kệ những lời đứt quãng đó, Rin nói lời cũng lại nuốt lời.

Ran vùi má vào chăn lông mềm mại, qua rất lâu, hai đùi tê dại, buông thõng chẳng còn sức dãy dụa, thứ gì đó căng cứng giật nhẹ, đầu ngón tay vừa chạm vào liền rỉ ra, chảy ướt chăn gối.

Hai người đổi tư thế, Rin cởi trói cho anh, xoa nắn cổ tay bị chà cho đỏ lên, dẫn bàn tay Ran nắm lấy thứ hung tợn chằng chịt nảy gân xanh của cậu.

Ran bị cậu thừa cơ cắn một ngụm lên môi, hơi thở dồn dập như sắp đứt gãy, lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng từng mạch đập hung mãnh của thứ kia, thoáng giật mình, "Không được! Tự xử cho nó nhỏ bớt đi."

"Được!" Ran nâng chân anh đặt lên eo mình, cúi đầu nói nhỏ bên tai anh, "Lên được phòng khách xuống được phòng bếp, lịch sự ngoài đường trên giường hóa thú, anh trai của em còn có gì mà không được."

Chóp mũi cậu miết dọc theo đường cổ đã ướt mồ hôi của anh, cắn lên ngực anh.

Chẳng biết là ai cắn ai đau hơn, cả hai đều vô thức bật ra một tiếng.

Đáy mắt long lanh mị hoặc của Ran tan rã, vừa dịch một lát liền bị kéo về, Rin vươn tay kéo anh lại, lần này vùi sâu đến tận khi Ran chảy nước mắt.

Ngay cả thứ nước dính nhớt cũng muốn dày vò anh, không nhanh không chậm chảy qua từng tấc da thịt mềm mịn trên đùi, chảy đến khi anh cảm thấy mình không chịu nổi được nữa, gắng gượng chới với trong mỗi lần bị vùi tận vào tận cùng, "Chậm lại, chậm ...ưm!"

Rin cúi người làm nước bọt của anh tràn khỏi khóe môi, ướt sũng đỏ rực, kích thích cậu càng muốn dày vò chèn ép nhấn chìm anh.

"Gọi tên em xem nào."

Ran lắc đầu né tránh cái hôn của cậu, anh hé miệng thở gấp, chăn mỏng dưới thân bị làm cho nhăn nhúm lộn xộn, Rin nhìn chằm chằm vào một bên mặt anh, đánh văng tất thảy những thứ anh muốn kìm nén giấu diếm, làm cho nơi đó nhầy nhụa nhễu ra.

"A, em, em phát điên cái gì?!" Anh ro rút bụng dưới, mỏi nhừ bắp đùi, hai chân thon dài mệt lả rũ xuống, cả người không chỗ nào không bị nhào nặn qua.

Rin ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng của anh, còn muốn cưỡng bức anh nói ra thứ mình muốn, "Gọi em!"

"Rindou, em trai."

Rin bỗng dừng lại nhìn anh, không biết nghĩ đang nghĩ cái gì, sau đó híp mắt, day cắn vành tai anh, nâng eo anh lên cao, cái sau ác hơn cái trước, như muốn nghiền nát anh thành bột mịn .

Lồng ngực trơn bóng mỗi lần lên xuống lại vô tình dán vào da thịt nóng rực trần trụi của Rin, mỗi lần tiếp xúc, trong người anh lại có cảm giác rạo rực khó diễn tả nên lời.

"Đừng, lão công, ông xã, anh gọi mà!" Ran sợ hãi, mỗi lần bị bức ép cầu xin là mỗi lần anh không nhịn được phải bắn ra, song lại không cản nổi kích thích của bản thân mà trở nên hưng phấn phóng đãng vạn phần.

Mưa rào bên ngoài chỉ còn lác đác vài hạt, hơi nước mát lạnh ngấm vào song cửa, im lặng lắng nghe tiếng rấm rứt sắp bật khóc trong phòng, "Không, bỏ anh xuống, đừng mà, ba ba, cầu xin em mà ...ư!"

Rin bế Ran ngồi ở cuối mép giường, hai tay giang mở nắm chặt lấy đùi anh, nâng mắt nhìn về phía trước, nhìn anh bị ép nuốt hết tất cả của cậu.

Hai chân của Ran không cách nào chạm mặt đất, anh bị Rin nắm cằm quay nghiêng đầu, hơi thở nóng ẩm phả vào bên má, muốn hôn.

Rin mút loạn trên đầu lưỡi của anh, nhân lúc anh không chú ý liền nảy mạnh một cái, sâu đến nỗi khiến anh lạc giọng, thì thầm nói với anh, "Anh muốn nhìn bộ dạng lúc này của anh không?"

Ran choáng váng như muốn ngất đi, lại nghe Rin mỉm cười nói, "Trong phòng em có gương."

Mắt Ran đột nhiên mở lớn, giống như nhớ ra điều gì đó, quay phắt mặt lại.

Ánh đèn lưu ly trên trần nhà nhàn nhạt, tuy không sáng nhưng thừa khả năng chiếu rõ toàn bộ dáng vẻ không mảnh vải che thân của hai người.

"Bỏ anh ra, bỏ.. Ức..." Ran hoảng hốt không dám nhìn thẳng, tuy anh biết bọn họ đang ở trong không gian riêng tư nhưng việc có một tấm gương cỡ lớn đặt ngay trước mặt phản chiếu toàn bộ tình cảnh làm tình của hai người khiến anh tê dại cả da đầu, cảm giác kích thích giác quan khiến anh không nhịn được mà trốn tránh.

Rin không cho anh trốn, chỉ một cái đẩy vào đã rút hết toàn bộ sức lực của anh, cậu cố ý đem hai chân anh càng mở rộng, nắm cằm xoay mặt anh đối diện với tấm gương, đối diện với dáng vẻ dâm mỹ chồng lên nhau của cả hai, cắn nhẹ tai anh, thở ra một hơi, "Cảnh đẹp, người càng đẹp hơn."

Hơi thở của Ran nặng nề, lồng ngực như có nhánh cây đâm trồi nảy lộc, những vết và dấu hôn ở hai bên và đùi trong đỏ ửng, hệt như mai đỏ nở rộ dưới tuyết.

"Anh có biết em thèm muốn anh nhiều đến thế nào không?" Ran nhăn mày bật ra một tiếng nức nở, cả người đều phải dựa vào lồng ngực Rin, gần như không chịu nổi mỗi lần bị đâm tới, loáng thoáng bên tai nghe Rin tiếp tục nói , "Sau khi chúng ta lớn rồi, anh không còn thường xuyên ôm em nữa, cũng không cho em ngủ chung."

Rin nheo mắt, chóp mũi quẩn quanh tại cái gáy mềm mịn tinh tế của anh, lại nắm cằm anh lại, cùng anh dây dưa một lúc lâu mới buông tha, nhìn anh thở dốc không kịp, "Giờ thì tốt rồi, anh rơi vào tay em mất rồi, anh trai."

Tầm mắt của Ran như bị rã ra hàng trăm vụn nước lấp lánh nhỏ, sau cùng tụ lại rơi trên chỗ lầy lội ướt sũng của hai người.

Rin đột nhiên ôm anh quay người lại, Ran cũng chẳng báo trước lao tới nhắm thẳng yết hầu của Rin, để lại dấu răng ác liệt ngay tại điểm yếu chí mạng đó. Rin nhăn mày nhưng không đẩy anh ra, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, hệt như đang âu yếm một con mèo xù lông.

Rin đợi tới khi Ran nhả ra mới nâng mặt anh lên, hôn nhẹ lên mũi anh, vuốt ve đường cong trơn bóng mịn mượt trên eo anh, sau đó nói, "Mấy ngày tới em sẽ hầu hạ anh?"

Ran dường như lờ mờ đoán ra ý của cậu, có điều cảm thấy không thông, chép miệng đẩy cái đầu của Rin ra, "Ai hầu hạ ai? Mẹ nó em đến tuổi mọc răng hay sao mà cứ gặm gặm cắn cắn mãi vậy, ông đây da mỏng thịt mềm xui xẻo tám kiếp mới gặp phải thứ cầm thú nhà em."

"Còn em thì chắc phải tích đủ may mắn mười tám kiếp mới được có anh." Rin khẽ chạm lên đôi môi đỏ mềm của Ran, ánh mắt chăm chú nhìn anh, dịu dàng ôn nhu tuôn trào lấp đầy qua mỗi cử chỉ lời nói, có lẽ tình yêu của cậu dành cho người này quá lớn, tích lũy qua rất rất nhiều năm, cho nên chỉ cần nghĩ đến Ran thôi cũng khiến cậu cả ngày vui vẻ hạnh phúc.

Ran luồn tay qua tóc Rin, hôn lên môi cậu một cái.

Trong mắt Rin như có ánh sao lấp lánh, cậu nở nụ cười thâm thúy, bàn tay hư hỏng dừng đặt ở trên mông anh.

Trong bỗng chốc cảm thấy không ổn, Ran nhíu mày, bất chợt bên dưới truyền đến cảm giác vừa thẹn vừa sướng, anh giật giật ngón chân, lửa đỏ lại lan tới hai tai, "Đồ dâm ma nhà em!"

Rin mím môi một chút, bàn tay Ran đặt trên vai cậu dần siết chặt, cả hai cùng chảy mồ hôi, cuối cùng cũng phóng thích ra toàn bộ.

Hai người kề trán vào nhau, Rin thở ra một hơi thỏa mãn, xoa nắn chiếc cổ xinh đẹp của anh, "Anh làm sàn nhà ướt hết mất rồi."

Ran thoáng chốc sượng người, sau đó hung hăng cắn một cái lên má cậu, "Là của ai làm ướt?!"

"Là của em, của em." Rin nghiêng đầu hôn lên trán anh, nhìn Ran khép hờ hai mắt, lông mi quá dày bởi vì dính hơi nước mà trông càng động lòng người, hai cánh môi đỏ bừng còn sót lại sợi chỉ bạc chưa kịp khép lại, lộ ra hàm răng trắng đáng yêu, anh tựa vào ngực cậu, thở dốc không ngừng.

Ran trong cơn mơ màng buồn ngủ chợt cảm thấy ngón tay như bị ai đó nâng lên, chất lạnh của kim loại khiến anh lờ mở đoán được đó là thứ gì, mí mắt muốn đóng lại lần nữa cố gắng mở ra..

"Là nhẫn đôi, em từng đeo lên ngón tay anh một lần rồi, có điều lúc đó anh không tỉnh táo." Rin ngắm nghía ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh, khóe miệng mỉm cười nhưng đuôi mắt đã phiếm hồng, "Lần này anh tỉnh táo rồi thì nhìn một chút đi, có hợp ý anh không?"

Ran chăm chú nhìn lên bàn tay mình, chiếc nhẫn không có kim cương lấp lánh phô trương, không phải cầu kỳ thiết kế, phía trên mặt nhẫn chỉ có hai chữ cái được đánh nổi, là chữ đầu tiên trong tên của hai người - R&R.

Anh chớp mắt ngẩng đầu nhìn Rin, còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy Rin mỉm cười, "Chúc mừng sinh nhật, anh."

"Hả? Sinh nhật? Hôm nay là..." Ran liếc nhìn con số hiển thị trên thiết bị điện tử đặt tại đầu giường, mới nhận ra, "Ừ đúng rồi."

Rin hôn lên mắt anh, nghiêng đầu ngoan ngoãn, "Anh có hài lòng về món quà sinh nhật này không?"

Ran quả thật rất hài lòng, nhưng vẫn muốn trêu ghẹo Rin, kết quả liền nói, "Để anh nghĩ thêm..."

"Nghĩ cái gì mà nghĩ," Rin cắt đứt lời anh, bóp cằm anh rồi hung hăng hôn lên môi anh, "Anh dám nói không hài lòng em sẽ cắn chết anh!"

"Ưm...Vậy là ép buộc rồi..." Ran mỉm cười khúc khích, đem đầu ngón tay gãi gãi cằm Rin, vuốt mềm lông cún, "Anh hài lòng, hài lòng được chưa, đừng nghịch nữa."

Rin ôm anh ngã xuống giường, để anh nằm lên người mình, xoa nhẹ vai anh, "Cảm ơn anh."

"Ừ?" Ran trở tay ôm lấy cổ cậu, nhẹ giọng hỏi Rin.

"Vì anh là anh trai của em." Cậu dừng lại một chút, bắt lấy tay anh, mười ngón đan xen, nhìn hai chiếc nhẫn giống hệt nhau ở chung một chỗ, quả thực lưu luyến đến không muốn rời mắt, "Còn có, vì anh là Alpha của em."

Ran ngáp dài một hơi, hai mắt nhắm lại, lười biếng nằm trong ngực Rin, đột nhiên nghe cậu tò mò hỏi anh một câu, "Vậy anh nói xem, em là gì cả anh?"

Hiện tại đã quá nửa đêm, Ran bị dày vò rất lâu khiến cả người vừa mệt vừa buồn ngủ, trong lúc không tỉnh táo buột miệng đáp lại, "Em là chồng của anh, là cục cưng bảo bối của anh, được chưa."

Ran vừa dứt lời, chỉ thấy cả căn phòng đột nhiên im bặt.

Một lúc sau, cũng chính từ bên trong căn phòng lại bắt đầu phát ra hàng loạt tiếng chửi rủa đến lạc giọng của Ran, những âm thanh xấu hổ còn dồn dập hơn cả lần trước, có lẽ kỳ động dục còn rất dài, nhưng sau này sẽ không còn ai phải dùng tới thuốc ức chế và sự nhẫn nhịn nữa, bọn họ đến để dành cho nhau.

-----------------

26/05 - Chúc mừng sinh nhật Ran. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com