Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khói.

Couple: #RinRan
Tag: BL, OOC, incest, violence, đa phần là headcanon.
__________

Mặc cho thế bề đương nhiệm thuộc lớp cao cấp hơn hẳn so với đám tép ranh dưới trướng phụng sự, cặp anh em ruột già thuộc giới bất lương nọ vẫn ưa lắm cái thói tự mình xử lí mấy khoản bạo lực nhỏ xinh. Tựa như dẹp loạn vài chỗ, hay giả đàng ất ơ mà ghẹo chọc đám trâu mộng bất kham. Mà thường thì mấy sự vụ ấy hiếm khi bung bét ra, cũng chẳng to tát lắm để đàng trên nữa phải lên tiếng, thành thử chẳng mấy khi có kẻ can ngăn. Người biết chẳng bận lòng mở miệng, kẻ can được cũng nào buồn quan tâm? Cuối cùng tất thảy đều tụ về một kết quả duy nhất, rằng bộ đôi em anh kia quả là thành một nỗi ác mộng cho phường du côn tiểu tốt vô danh. Cũng chỉ là lấy độc trị độc, đem lửa dập lửa mà thây.

Có điều...

Độc này, quả thực nuốt khó trôi.

“Anh hai, dăm cái thứ đắng nghét ý có gì báu bở lành ngon, mà sao dạo gần đây hai mê mẩn chúng thế? Cũng chỉ là mớ lá khô quấn quanh giấy ráp... Chưa kể còn chẳng phải đắt đỏ gì.”

Chán chê mãi, thằng em mới mở miệng. Chẳng là, dạo gần đây hai của nó bỗng dưng đổi tánh thay nết, đột nhiên rời bỏ hẳn mấy thức quà quen. Nào là cắt tóc ngắn hẳn đi, xén bay mất hai bện sam chặt mịn mượt (khiến đứa em bất bình lắm, vì hẳn ai thân quen cũng rõ rằng thằng ý mê mẩn việc thắt tóc cho anh nó dường nào), rồi sửa sang lại phong cách, giờ thì lại phì phèo điếu thuốc xém cháy trên môi. Bờ môi mà... từng có vị ngòn ngọt của bạc hà, chanh dây và ti tỉ loại chất ngọt khác nữa. Haitani em cũng không ý kiến gì, mặc cho sự hờn dỗi lộ liễu hẳn ra bộ mặt xinh giai. Anh cả nhà nọ luôn hành tung khó hiểu ra trò, lắm khi đến đứa em ruột cũng chẳng hiểu nổi cho thấu.
Vậy nên giờ đôi mình đứng đây, giữa căn hẻm tối, với tẹo teo máu vương trên bộ cánh đắt đỏ, và đôi oxford hẵng còn bận nghiến đè lên mớ thây thể bất tỉnh bởi trò bạo ngược vừa nãy. Danh tiếng của cặp ruột thịt này chớ bao giờ là xạo sự, nhất là khi đề cập đến niềm đam mê ngàn đời chẳng tắt nổi của chúng về việc ưa hành hung kẻ khác. Xem này.

“Hửm?”

Nhướn mi, hồi đáp bằng một thanh âm cụt lủn. Thằng anh đang đứng chốn ngược sáng, nên nửa mình trên cũng khuất bóng hẳn đi. Chẳng thấy gì ngoài cái áng  đỏ cam nhập nhoạng từ đầu lọc cháy nửa. Điều này làm đứa thằng em ứa gan tợn, và còn bất mãn hơn cả lúc trước.  Ờ. Đáng lẽ thứ chú ta đang ngắm nhìn phải là dung nhan điển trai có thừa của anh hai, chớ chẳng phải là cái thứ màu cam chẳng tới độ cam, đỏ cũng chưa phải đỏ kia? Chập chà chập chờn, còn le lói nhập nhằng, nom phát ghét lên được.

... Thứ đang áp lên môi hai, đáng lẽ đâu đến lượt món thuốc đắng tê hết cả họng cổ kia?
Bực hết cả mình.

“Thì...”

Chẳng cần liếc, chớ cần nhìn, Rindou Haitani thừa hay rằng cặp ngươi oải hương của anh đương liếc sang chốn khác. Cái màu nhập nhoạng rời khỏi bờ môi mỏng, kẹp ngang giữa hai khớp ngón mảnh mai. Ảnh ảo dư thừa từ đốm lửa cháy dở lần mò về với chủ, chẳng lịm đi cũng không bùng lên. Âm ỉ mãi.

“Cũng chẳng có gì.”

Hồi đáp lại, vẫn cái điệu thong dong khó hiểu thế. Mặc cho đế giày da vẫn ép chèn ngay lưng kẻ lạ, nghiến áp xuống mặt đường nhựa cứng. Máu ứa ra, từ sống mũi dập nát. Chẳng ai là không biết tới lối xuống tay tàn bạo của Ran Haitani. Thằng cha ngược ngạo. Hệt như em nó.

“... Ý hai là sao?”

Cau mày, ngữ điệu nghe chừng phiền lòng hơn hẳn. Dồn dập hơn. Đứa tóc dài cũng tự động tiến sát lại. Như một thói quen.

Từ cái lúc mà Rindou chưa nhận thức cho được, nó đã luôn tự dưỡng nuôi cái thói giữ khoảng cách sát sao với chính anh nó. Bởi cái lối thong thả điềm đạm của Ran luôn khó nắm bắt, dẫu cho chúng luôn kề cận bên nhau tự thuở sơ sinh đến tận bây giờ.

Và sẽ mãi về sau nữa.

Kể cả khi mắt nhắm tay xuôi.

... Cũng tuyệt đối không thể xa rời.

“Nó cũng chẳng tệ đến thế.”

“Đắng nghét, khói mù, em không thích.”

“Nhưng vị nó không quá tởm lợm đâu.”

“Hai xạo em hả?”

“Anh đã bao giờ xạo em chưa?”

Kề cận hẳn, hai bóng hình cao ráo áp sát nhau hơn. Vẫn rời tách một khoảng, mà cũng đủ để nghe thật rõ tiếng nhịp tim nơi lồng ngực kẻ còn lại, chậm rãi, đều đặn, cùng một nhịp đập. Mùi khói thuốc nồng nặc xộc lên mũi, át rạt đi mùi máu khô vương nơi phục trang ướm ngoài, lẫn mùi gỉ sắt trên tấc khí giới trên tay anh.
Hai của nó.

... Của nó, mãi mãi và vĩnh viễn chỉ của Rindou Haitani mà thôi.

“Thử đi, Rindou.”

“Thử gì?”

“Thuốc lá.”

Cái vị hăng cay đậm đắng vừa mới đập thẳng vào mũi, giờ lân la ngay trong khoang mồm ẩm. Nhưng nhạt nhòa, nhạt nhòa và vô vị. Chỉ có hương tê lưỡi chạm tới ngang chừng họng, trước khi đứt ra và rời rạc thành ngàn mảnh bấy tơi của tư vị máu chát. Rindou nếm được vị nồng tanh, cái đắng mơ hồ của khói nhạt và cả vị của anh.

Nhưng cũng rời đi ngay tức khắc.

“Sao rồi, Rindou?”

Chỉ mất chưa tới nửa giây để chúng lao lại vào nhau. Hay là, để Haitani em lao lại vào anh nó. Ôm nghiến lấy, đầu lọc hun lửa cháy châm cả vào vải vóc, hoen mủn cả phục trang, xém rát cả da dẻ. Cũng mặc.

Mặc hết.

“Em chưa nếm ra được.”

Chẳng bao giờ là được cả.

“Cho em thử lại đi, anh hai.”

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: