Chương 2
"Choang"
Em biết trái tim em đang vỡ thành trăm mảnh như chiếc ly thủy tinh trên sàn nhà đỏ màu rượu kia. Rindou lại say rồi, và lại chẳng thể kiểm soát được hành vi của mình. Em cố thu mình lại thật nhỏ trốn vào góc phòng, em sợ lắm, thực sự rất sợ.
Bởi vì những lúc như vậy, Rindou sẽ mắng em, trách móc em, ghét bỏ, và đập phá tất cả những gì trong tầm với của anh ấy. Và liên tục gọi tên Eimi - em gái em.
"- Hả, Eimi đâu? Tại sao không phải Eimi mà lại là con nhỏ đáng ghét này? Trả Eimi lại đây, nếu không có cô ấy thì không được, không thể chịu được..."
Cái điệp khúc ấy được nhắc đi nhắc lại thành một nỗi ám ảnh phá hủy tâm trí em. Rồi em sẽ lại khóc không thành tiếng, sẽ lại cố gắng ngăn nước mắt trào ra. Lúc này, Rindou từ từ tiến lại gần em, nhìn xuống thân hình bé nhỏ co ro nơi góc phòng. Em run bắn lên vì sợ, vội đưa hai tay lên ôm đầu, một phản xạ đã thành thói quen. Rindou quỳ xuống, gỡ hai tay em ra, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đang chất chứa đầy nỗi sợ hãi ấy. Và anh hôn em, nhẹ nhàng cởi đồ, rồi làm tình.
Em bất ngờ, nhưng không kháng cự.
Như thế, nụ hôn đầu sau 3 năm kết hôn, lần âu yếm đầu tiên của hai đứa đột ngột xảy ra để rồi sau đó kết thúc bằng câu nói "Eimi, anh yêu em" và Rindou ngã phịch xuống giường mệt mỏi thiếp đi. Em đờ ra trong giây lát, rồi bừng tỉnh chợt hiểu tất cả mọi chuyện.
Lần đầu tiên em thất bại khi không thể ngăn nước mắt bên khóe mi chảy ra. Cứ ngỡ rằng anh ấy đã yêu em, ngỡ rằng tình cảm của em trao đi hơn 3 năm đã được đáp lại, hóa ra chỉ là do em giống cô ấy. Đau lòng thay, nhưng em chỉ là thế thân, và luôn luôn là thế thân mà thôi.
"Mặc lại quần áo lên người, liếc nhìn vết máu đỏ thắm trên ga giường cùng những vết hôn chi chít khắp cơ thể, em đau đớn cam tâm chấp nhận rằng bản thân em chỉ là một món đồ chơi thay thế cho em gái mình, mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com