Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

.

Hôm nay cô ấy không đến à?

Trời đã sẩm tối mà anh vẫn chưa thấy bóng dáng cô nàng ấy đâu. Anh ngồi chống cằm thẫn thờ trên quầy, mắt nhìn hướng cửa ra vào, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, không biết là đang nghĩ gì, khóe miệng rủ xuống, ngón tay vẽ những hình thù kỳ lạ trên mặt bàn.

Ring ring~

Một tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Mọi thứ trong quán như dừng lại một chút, không gian trở nên ấm áp hơn, ánh sáng dịu dàng hơn, và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của chàng trai dính thấy cô gái vừa bước vào. Nàng bước vào quán, nhẹ nhàng, như làn gió mới làm dịu mát một ngày dài. Những bước chân nhẹ nhàng, một nụ cười chưa kịp tỏa ra nhưng lại như làm bừng sáng cả không gian.

Nàng bước lại quầy, chưa kịp lên tiếng, anh đã nhanh nhẹn chào cô bằng một nụ cười.

"Hi! Hôm nay lại một ly latte phải không?"

Nami hơi bất ngờ khựng lại một chút

"À, vâng."

Thật ra khi uống cafe vào ban đêm, nó làm nàng tỉnh táo, không thể ngủ được. Nên lần này nàng định sẽ chọn một món khác trong thực đơn, nhưng... nhìn nụ cười tươi sáng kia, như một phản xạ tự nhiên nàng nói 'vâng' mà không nghĩ ngợi gì.

Sanji đứng trước quầy pha chế đôi tay điêu luyện di chuyển từng động tác một cách chính xác và đầy tập trung. Ánh đèn vàng trong quán chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét trầm tĩnh, đôi mắt anh ánh lên sự chăm chú, không vội vã, không lơ đãng. Tiếng máy xay cà phê êm ả vang lên, và những hạt cà phê tươi được xay mịn, tỏa hương thơm ngào ngạt. Anh đưa tay lấy phần bột cà phê đã xay, nhẹ nhàng đổ vào portafilter, rồi dùng tamper ấn xuống một cách cẩn thận, như thể anh đang đặt cả tâm huyết vào từng bước nhỏ nhất của quy trình. Khi dòng chất lỏng màu nâu đậm chảy xuống, anh quan sát nó với ánh mắt đầy kiên nhẫn, chắc chắn rằng mọi thứ phải hoàn hảo. 

Anh hít thở sâu khi cầm bình sữa lên

Được rồi, mày đã luyện tập để dành cho khoảnh khắc này! Đến lúc tỏa sáng rồi, nghệ thuật pha chế latte đặc biệt của tao!

Kiểm tra độ sánh của sữa một lần nữa, rồi bắt đầu rót một cách cẩn thận, từ từ đổ từng chút vào ly cà phê đen đặc. Với sự tinh tế và kiên nhẫn của mình, anh đưa chiếc bình lại gần, rót sữa với một chuyển động điêu luyện. Những lớp sữa mịn màng từ từ kết hợp với cà phê đen, tạo thành một hình thù mềm mại nhưng cũng đầy ấm áp.

Cuối cùng, anh cầm ly latte lên, một hình trái tim hoàn hảo!

"Cafe của em."

Anh không đậy nắp mà đặt luôn ly lên bàn, anh đứng lặng yên hồi hộp quan sát từng cử động của cô, hy vọng sẽ thu hút một chút ánh nhìn của cô. Nhưng khi cô nhận ly cà phê, ánh mắt của cô chỉ lướt qua mặt cốc rồi nhanh chóng đậy nắp lại rồi quay đi, rời khỏi quán, dường như không để ý đến những gì anh đã tạo ra.

Cô ấy không nhận ra điều gì sao... huhu

Anh cảm thấy một chút hụt hẫng, cả khoảnh khắc chăm chú ấy bỗng chốc trôi qua như một cơn gió. Tuy nhiên, anh chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng, vì dù sao, đôi khi những điều nhỏ bé không cần phải được nhìn thấy để có ý nghĩa.

Nhưng anh không hề nhận ra rằng, tai cô đã chuyển đỏ ngay khoảnh khắc cô quay đi. Với một chút ngượng ngùng, Nami nhận ly cà phê rồi nhanh chóng quay người rời khỏi quán.

Ly cafe được pha chế một cách tỉ mỉ, với hình trái tim hoàn hảo trên mặt cốc, cô không dám để tâm vào điều ấy.

.

Tối đó, khi về đến nhà, Nami không thể thoát khỏi những suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Nàng nằm trên giường, với Clima trong vòng tay, nhưng không thể chợp mắt. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh chàng trai chăm chú pha cà phê lại hiện lên trong đầu, và cả hình trái tim nhỏ xinh trên mặt cốc. Nhưng nàng không hiểu vì sao, trái tim nàng lại đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến anh.

Ngồi dậy ngắm những vì sao qua ô cửa sổ, không biết là do cafe hay là vì những suy nghĩ trong đầu, mà nàng chẳng thể nào ngủ được.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com