hai;
///
"Tao vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Ít ra mày cũng phải cho tao chút thời gian để chuẩn bị chứ?!!!"
"Được thôi!" Gã đàn ông tóc tím nhún vai. Sự hứng thú không ngừng dâng tràn nơi đáy mắt. "Mày sẽ có ba ngày để chuẩn bị tinh thần. Sau đó thì dù với bất kì lí do gì tao cũng không cho phép mày trốn tránh nữa đâu đấy."
...
Trên đời này có những chuyện, một khi đã quyết định rồi thì sẽ không thể thay đổi được nữa. Trường hợp của Kawata Souya chính là một ví dụ điển hình.
Cậu trai trẻ ngồi gục đầu xuống bàn, bần thần hồi tưởng lại cuộc đụng độ đầy ngang trái cách đây ba ngày trước. Hết nghiêng mặt qua trái rồi lại xoay sang bên phải, chốc chốc lại đưa tay sờ lên khóe miệng rồi thở dài phiền não. Vết cắn nho nhỏ do người kia để lại tuy đã phai nhạt không ít nhưng vẫn còn hiện hữu thấp thoáng trên môi, khiến Souya dù có muốn giả vờ mất trí cũng không thể làm được. Đến tận bây giờ cậu vẫn không dám tin, rằng bản thân lại đồng ý trở thành bạn tình của một kẻ lạ mặt chỉ vì không trả nổi năm triệu yên tiền sửa xe.
"Sáng giờ cứ ủ rũ mãi thế. Có thấy nóng sốt gì trong người không?" Nhận thấy đứa em thường ngày đều tràn trề sức sống nay lại ỉu xìu như cọng bún thiu, Nahoya không nhịn được mà mở miệng hỏi han.
"Em ổn mà." Souya ngay lập tức ngẩng lên, không muốn người anh sinh đôi phải lo lắng thừa thải. Hay chính xác hơn, là cậu không muốn Nahoya biết về lí do khiến cậu đau đầu. "Do chạy tới chạy lui cả ngày nên em hơi mệt thôi."
"Dù sao hôm nay cũng bán hết rồi. Chúng ta đóng cửa sớm nên em nghỉ ngơi đi." Anh chàng tóc cam thoải mái trả lời, trong khi đang loay hoay sắp xếp đống nguyên liệu mới nhập nơi nhà bếp.
"Để em giúp Smiley dọn dẹp." Lập tức dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Kawata Souya vừa nói vừa bưng theo chồng tô chén cao ngất ngưỡng đến bỏ vào bồn rửa bát.
Thật lòng mà nói, Souya cảm thấy rất hối hận về sự quyết định thiếu suy nghĩ nơi mình. Không phải vì cậu sợ thất thân, càng không phải vì sợ sẽ đánh mất phẩm giá hay một cái gì đó tương tự như thế. Là một người đàn ông trưởng thành gần ba mươi tuổi, đã sớm qua rồi cái thời còn đỏ mặt thơ ngây, những chuyện như vậy đối với cậu đương nhiên không còn xa lạ nữa. Vậy nhưng mỗi lần tưởng tượng đến viễn cảnh phải cùng một người đàn ông xa lạ trần trụi trên giường khiến Souya chẳng thể ngăn cản nổi loại cảm giác vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng này. Lẽ ra cậu nên tỉnh táo hơn trước khi nghe theo lời dụ dỗ chết tiệt ấy. Đáng tiếc lời nói ra thì cũng giống như bát nước đổ đi, Kawata Souya không cách nào rút lại được nữa rồi.
Đã qua ba ngày nhưng chưa thấy người kia liên lạc lại, Souya âm thầm cầu mong hắn ta chỉ nói chơi cho vui mồm và mau chóng quên mất cậu đi.
Ting ting!
Cùng lúc đó, âm báo tin nhắn vang lên từ điện thoại đã lôi kéo sự chú ý của cậu trai tóc xanh. Cậu vội lau hai bàn tay ướt nước vào tạp dề, đoạn lôi điện thoại ra nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiển thị trên màn hình. Đó là một số máy lạ, nhưng dù không cần nhìn cũng biết người nhắn tới là ai.
Tám giờ tối nay hãy đến quán rượu theo địa chỉ này! Mày hết thời gian suy nghĩ rồi!
Hay thật! Nói cho ba ngày thì đúng ba ngày sau liền liên lạc lại ngay. Gương mặt Souya tối sầm, những đường nét cáu kỉnh trên gương mặt cũng dần rõ nét hơn hẳn. Cậu nên khen hắn biết giữ chữ tín hay nên mắng hắn là một kẻ thù dai nhớ lâu đây? Hi vọng vừa mới nhen nhóm chẳng bao lâu đã nhanh chóng vụt tắt. Cậu trai trẻ ngửa mặt hít một hơi sâu, cố kìm lại những ngôn từ thô tục đang bay nhảy lung tung trong não rồi nhắn lại cho hắn một câu trả lời.
Đã biết!
Cất điện thoại vào túi, Kawata Souya liếc mắt lên đồng hồ treo tường. Còn khoảng hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn, nhưng cậu lại ước giá mà thời gian vĩnh viễn dừng luôn thì thật tốt. Mỗi giây mỗi phút trôi qua nào có khác gì cực hình. Bởi cậu thật sự không thích gặp lại tên nhà giàu kệch cỡm đó chút nào.
Chậm rì rì dọn dẹp tất cả mọi thứ trong cửa tiệm, cậu trai tóc xanh mệt mỏi lê bước lên phòng, hoàn toàn không cam lòng chuẩn bị trang phục và những thứ cần thiết cho cuộc gặp mặt sắp tới.
.
Sau đó, chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi.
Kawata Souya rời khỏi xe taxi, ngẩng đầu nhìn lên phần biển hiệu to lớn nhấp nháy ánh đèn màu. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, có hơi trầm trồ trước sự bề thế cũng như kiến trúc sang trọng của nơi này. Cánh cửa gỗ chạm khắc những hoa văn tinh xảo được mở rộng sang hai bên, chính giữa là thảm đỏ trải dài phủ xuống đến tận bậc tam cấp. Bố trí ngay đó là hai tên bảo vệ mặt mũi lạnh tanh đang đứng chắp tay nghiêm chỉnh. Quả không hổ danh là quán rượu xa hoa bậc nhất thành phố, ngay cả cách chào đón khách hàng cũng quá đỗi chuyên nghiệp.
Như chợt nhận ra cái gì đó, cậu trai tóc xanh bất lực lắc lắc đầu. Ngay từ khoảng khắc cả hai chạm mặt nhau ở ngã tư định mệnh hôm nọ, Souya đã biết thân phận của gã đàn ông vốn không hề tầm thường. Có lẽ là một tên thiếu gia hoặc một vị lãnh đạo tai to mặt lớn nào đó chẳng hạn. Bởi thế mà cậu không dám tùy tiện thất hứa, sợ sự bốc đồng của mình sẽ làm hắn tức giận rồi lại dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Bởi vậy mới nói, dính vào một kẻ nguy hiểm như gã ta rõ ràng chẳng có gì tốt lành.
"Cho hỏi quý khách có thẻ hội viên hay không?" Một trong hai người bảo vệ giơ tay cản cậu trai trẻ vừa định bước qua cửa, lịch sự hỏi thăm.
"Không có!" Souya trung thực lắc đầu.
"Không có thẻ thì không được vào! Cảm phiền quý khách lần sau hãy đến đăng kí thẻ hội viên!"
Thái độ dứt khoát của người bảo vệ khiến Souya vừa do dự vừa có đôi chút mừng thầm. Đương lúc cậu tính mượn cái cớ này để quay trở về nhà và không cần phải gặp người kia thì âm báo điện thoại lại một lần nữa vang lên.
Nếu bị bảo vệ ngăn cản thì hãy nói tên thật của cậu ra!
"Nhắn chậm một chút thì mày mắc nghẹn chết phải không?" Souya nghiến răng nghiến lợi siết chặt cái điện thoại, đoạn lầm bầm chửi rủa kẻ kia cho hả giận. Cậu vô cùng hoài nghi tên khốn này có gắn camera ngay trước cửa và đang theo dõi cậu ở đâu đó, bằng không sao hắn có thể nhắn tin đúng lúc như vậy được.
"À... tôi là Kawata Souya." Sau một lúc lâu đứng đắn đo chần chừ, cậu trai tóc xanh vẫn miễn cưỡng nói đầy đủ tên mình cho tên bảo vệ ở đối diện.
Mới đầu tên bảo vệ không muốn đáp lời lại. Gã chỉ nhìn Souya chằm chằm từ trên xuống dưới bằng ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ rồi thì thầm to nhỏ mấy câu vào bộ đàm liên lạc. Cậu không rõ bên kia trả lời cái gì, chỉ thấy gã ta cứ gật đầu và dạ vâng liên tục, đoạn chuyển hướng sang phía cậu mỉm cười niềm nở, lui ra một bên chừa đường cho cậu bước vào.
"Cậu Kawata xin mời đi theo tôi!" Thậm chí, gã còn dùng cả kính ngữ đối với cậu.
Theo chân tên bảo vệ to cao băng ngang qua khu vực vũ trường lấp đầy mùi người, Souya khẽ nhăn nhíu đôi mày vì âm nhạc xập xình cùng tiếng hú hét ồn ào của bọn họ cứ dội ầm ầm vào màng nhĩ khiến lỗ tai cậu ù ù. May mắn là cậu không cần phải chịu đựng sự tra tấn này quá lâu, khi chỉ mất khoảng chừng vài phút để gã ta dẫn cậu đến địa điểm được yêu cầu. Đó là một căn phòng lớn nằm trên tầng ba của tòa nhà và tách biệt hoàn toàn với không gian đầy rẫy tạp âm xung quanh.
"Thưa ông chủ, tôi đã đưa cậu Kawata tới rồi!"
Kawata Souya không khỏi ngạc nhiên trước lời nói vừa thốt ra từ miệng người bảo vệ. Cậu cứ ngỡ gã tóc tím ấy chỉ là khách hàng đặc biệt được ưu ái ở đây thôi, nào có ngờ đâu hắn lại là chủ nhân của cả quán rượu này.
"Tốt lắm!" Âm giọng quen thuộc của người kia phát ra từ phía trong cánh cửa. "Anh về làm việc đi! Để cậu ấy tự mở cửa vào là được."
Rốt cuộc chỉ còn một mình Kawata Souya ở lại đứng đối diện với cánh cửa gỗ im lìm, đột nhiên có cảm giác bản thân đang sắp sửa bước chân vào hang động của sói đói. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, cố gắng duy trì sự bình tĩnh để không quay đầu bỏ trốn. Sau rồi mới chầm chậm vặn nhẹ tay nắm cửa.
.
"Lâu quá rồi đấy!" Haitani Rindou ngồi bắt chéo chân nơi ghế sô pha, gấp lại cái laptop đang đặt trên đùi và nhàn nhạt cất tiếng.
Cậu trai tóc xanh tạm thời không nói gì, hai bàn tay lo lắng siết chặt lại rồi lặng lẽ lùi người áp sát lên cánh cửa. Rõ ràng cậu đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ rồi mới đi đến đây, vậy nhưng khi thật sự đối mặt với hắn trong tình huống này, trái tim cứ thế không kìm chế được mà đập bang bang nơi lồng ngực.
"Bộ tao là quỷ à? Sao mày phải sợ hãi như thế?" Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp bộ dạng né tránh hài hước của người nọ khiến Rindou bất giác bật cười. Hắn vươn tay chỉ qua chỗ trống đối diện, thoải mái nhún vai. "Qua đây ngồi đi."
Rồi không đợi Souya kịp phản ứng đã ngay lập tức đứng lên di chuyển đến tủ chứa rượu ở góc phòng.
Mùi trầm hương nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí góp phần làm dịu bớt sự hỗn loạn nơi đáy lòng. Kawata Souya ngồi xuống ghế, nhìn theo bóng lưng loay hoay bên tủ rượu của người kia rồi âm thầm trút bỏ một tiếng thở dài. Nhắc mới nhớ, rằng cho đến tận lúc này cậu vẫn chưa biết người kia tên gì.
"Thả lỏng đi! Chúng ta uống rượu một chút trước khi bắt đầu chính sự nhỉ?" Haitani Rindou vừa nói vừa đặt lên bàn một chai rượu cỡ lớn cùng hai cái ly nhỏ. Chính hắn cũng không nghĩ mình sẽ dành nhiều kiên nhẫn đến vậy cho một người bạn tình, thậm chí còn chuẩn bị cả rượu để giúp cậu thoải mái hơn. Điều mà trước đây hắn chưa từng làm cho ai bao giờ.
Thật ra, Rindou vốn chẳng phải kiểu người tinh tế dịu dàng giống như anh trai. Chỉ là vừa đúng lúc Kawata Souya lại là người đầu tiên gợi lên cho hắn nhiều hứng thú cùng sự tò mò, nên hắn mới đặc biệt dành cho cậu một chút ưu ái cần có mà thôi.
"Tao không biết uống rượu tây." Souya nhanh chóng xua tay từ chối. Vừa nhìn đã biết nó không phải thứ rượu hạng xoàng rồi.
Thứ lỗi cho cậu chỉ là một kẻ bán mì nghèo nàn tầm thường. Nào có phúc phần thưởng thức mấy loại đồ uống xa xỉ của giới thượng lưu.
"Không sao. Nó chỉ là rượu nhẹ pha từ trái cây thôi." Rindou bật nắp chai rồi rót ra ly một lượng rượu vừa đủ. Đoạn vừa đẩy ly sang phía Souya vừa mỉm cười trấn an. "Mùi vị không tệ. Uống thử xem nào."
Kawata Souya nhíu mày, có hơi ngờ vực cầm cái ly chứa hỗn hợp chất lỏng lên dè dặt xem xét. Sắc hổ phách sóng sánh càng thêm nổi bật dưới ánh đèn, thoang thoảng quanh chóp mũi là mùi trái lê chín ngòn ngọt khá dễ chịu. Vì vậy cậu rất yên tâm đưa lên miệng nhấp một ngụm.
"Khó uống quá!" Hương vị cay nồng ngập tràn trong khoang miệng sau đó dần dần trượt xuống cổ họng khiến Souya choáng váng. Cậu đặt cái ly xuống bàn một cái đánh cộp, liên tục ho sù sụ trông đến là tội.
"Mới đầu thì vậy, uống thêm vài ly nữa sẽ quen thôi!" Rindou lịch sự đưa cho cậu trai đối diện một cái khăn tay. Sau đó tiếp tục rót thêm rượu.
Nghe theo lời người kia dụ dỗ, Souya cố gắng uống thêm khoảng chừng vài ly. Cậu uống cạn đến đâu Rindou sẽ rót thêm đến đó. Hơi men chếnh choáng chiếm đóng đầu óc, khiến tầm nhìn cậu trở nên mờ ảo và hai má thì nóng bừng.
"Này, tao khó chịu quá." Kawata Souya không thể tiếp nhận thêm bất cứ ly rượu nào, mệt mỏi ngã hẳn cả người ra lưng ghế. Mặt mũi đỏ gay đỏ gắt tựa như quả cà chua chín mọng. "Mày nói với tao đây là rượu nhẹ cơ mà?"
"Đùa đấy! Glenfiddich thì sao có thể là rượu nhẹ được." Haitani Rindou chẳng biết đã ngồi bên cạnh Souya từ lúc nào. Hắn khe khẽ nhếch môi, xấu xa trêu đùa người kia bằng cách cúi thấp đầu rồi thì thầm vào tai cậu.
Souya đáng thương hoàn toàn say xỉn đến mức mơ mơ màng màng, nào có đủ tỉnh táo nhận thức chuyện bản thân đã bị mắc lừa mà rơi vào bẫy của con sói xám nham hiểm. Cậu chỉ thấy trước mặt mình là một Rindou đang cười, hai Rindou đang híp mắt. Từng đường nét sắc sảo rõ ràng tạo nên gương mặt hoàn mỹ hệt như điêu khắc. Không hiểu sao lại làm cậu cảm thấy ngờ ngợ, dường như bọn họ đã từng lướt qua nhau ở đâu đó.
"Này! Tao thấy mày quen lắm. Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?" Souya ngơ ngác hỏi, bàn tay không nghe theo sự điều khiển chạm nhẹ lên gò má người cạnh bên.
"Đoán thử xem!" Gã em nhà Haitani nắm chặt bàn tay be bé đang đặt trên mặt mình, không cho phép cậu rụt tay lại.
"Tao đoán không ra..."
"Vậy mày vẫn còn nhớ tứ thiên vương của Thiên Trúc chứ..." Có tiếng cười khe khẽ phát ra bên phía Rindou. Hắn áp sát thân mình đến chỗ Souya rồi nghiêng mặt hôn khẽ lên lòng bàn tay mềm mại. Ánh mắt lóe sáng thích thú nhìn thẳng vào mắt cậu, mấp máy môi gọi lên một biệt danh. "... Angry?"
"Không lẽ..." Ngoại trừ những người bạn thân thiết từng ở trong Toman, đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày rời khỏi giới bất lương, Souya mới lại được nghe biệt danh của chính mình thốt ra từ miệng người khác. Cậu trai tóc xanh đột nhiên vỡ lẽ, bàng hoàng đưa ra một câu kết luận. "Mày chính là Haitani Rindou năm đó thuộc tứ thiên vương!"
"Chính xác!"
"Đệt, thằng khốn này!" Lời khẳng định vô cùng dễ dàng ấy như một phát búa đập thẳng xuống đầu Souya. Cậu tức giận bật hẳn cả người dậy nhưng lại bị kẻ kia nhanh chóng ghì chặt hai bả vai đè trở lại xuống ghế.
"Sou-chan!" Gã em nhà Haitani gọi tên cậu bằng cái giọng điệu cợt nhả. "Đừng hòng chạy!"
"Mày... lừa tao!" Souya giống như bị sốc, dường như không muốn chấp nhận sự thật này. Nhưng sức lực của Rindou quá lớn khiến cậu không cách nào kháng cự nổi. "Rõ ràng ngay từ đầu mày đã biết tao là ai rồi nhưng vẫn đề nghị cái loại giao kèo chó má này. Muốn trả thù tao phải không?!!"
"Đừng nghĩ xấu cho người khác chứ!" Kẻ kia giả vờ buồn bã lắc lắc đầu. Đoạn dùng sức chèn ép Souya đang nằm dưới thân mình. "Chỉ là một trận chiến thôi, tao đâu nhỏ nhen đến mức ghi thù một chuyện cỏn con như vậy tới tận mười hai năm."
"Tao muốn hủy bỏ giao kèo." Kawata Souya căm phẫn hét toáng lên. Cơn say chưa dứt góp phần làm cơ thể cậu trở nên vô lực. "Còn về phí bồi thường, mày cứ ghi nợ cho tao đi, tao chắc chắn sẽ trả đến khi nào đủ thì thôi."
"Không được! Mày đã đồng ý thỏa thuận với tao rồi." Rindou không chút ngần ngại vén cái áo thun của Souya lên, dùng tay vuốt dọc hai bên mạn sườn cậu. Vòng eo trắng nõn tinh tế lấp đầy hai bàn tay quả thật làm hắn vô cùng yêu thích. "Khó khăn lắm mới tìm được một người hợp khẩu vị như mày. Đương nhiên tao sẽ không bỏ qua!"
"Này đừng chạm vào chỗ đó!" Souya nghiến răng, vô cùng xấu hổ mà đáp. Vặn vẹo thân mình để né tránh sự đụng chạm bất chợt từ người phía trên.
Cơ thể chìm ngập trong men rượu dần nảy sinh xúc cảm nóng râm ran. Bàn tay thô ráp nơi hắn mang theo cảm giác mát lạnh chạm đến da thịt trên người Souya khiến cậu không khỏi rùng mình, suýt chút nữa đã bật thốt âm thanh rên rỉ ra khỏi miệng.
"Hãy cùng tạo ra một đêm tuyệt vời nào, Sou-chan!"
Thời khắc Haitani Rindou bế cậu lên rồi ném thẳng lên chiếc giường gần đó, Kawata Souya biết bản thân chắc chắn sẽ không thoát khỏi đêm nay.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com